3 tiếng sau...
Trịnh Tử Mặc mơ màng mở mắt, Claire và Aaron bật dậy : “Ryder !” làm anh giật cả mình.

Anh càu nhàu :
“Mấy người muốn tôi chết vì giật mình sao ? Cơ mà, sao mọi người vây quanh đông thế ?” – Tử Mặc nhìn quanh, xung quanh đều là những đồng nghiệp ở đội Alpha.

Vì bọn họ đều rất lo cho tình trạng của anh, nên đều đã tới đây.

“Đội trưởng, anh không sao thì tốt !” – Mọi người trong phòng bệnh ồ lên.

Aaron làu bàu : “Này, mấy người im lặng chút đi.

Lúc nãy bị bác sĩ Giang mắng cho, còn không biết đường giữ trật tự à ? Đặc vụ mà ăn to nói lớn như thế, người ta lại cười cho”.
Nghe đến bác sĩ Giang, Tử Mặc liền gượng dậy, vết thương ở vai vẫn còn hơi đau : “Bác sĩ Giang, cô ấy đâu ?”
“Cô ấy đang đi xem bệnh nhân ở phòng khác, vẫn ổn” – Aaron liếc nhìn Claire, rồi nói.

Tử Mặc gật đầu, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường.
“Mọi người về đi, tôi không sao” – Anh quay sang nói với những chiến hữu của mình.


Một người trong đội nói :
“Vâng, đội trưởng giữ sức khỏe nhé, chúng tôi chờ anh về”.
Claire đứng dậy, cô cũng cảm thấy mình chẳng việc gì phải ở đây cả.

Cô nói với Aaron :
“Tôi về trước đây.

Sếp Brad nói người của Interpol sẽ tới trụ sở, nên tôi về lo ở đó trước”.
“Ừ, nhờ cô báo cáo tình hình của Ryder giúp tôi” – Aaron vỗ vai.

Sau khi mọi người về hết, Aaron mới ngồi xuống :
“Thật là, có nhiều cách ngăn không cho cô ấy trúng đạn, sao lại phải liều như thế ?”
Trịnh Tử Mặc đanh mặt lại, anh quay sang : “Vậy nhờ ông anh cho tôi một sáng kiến gì tốt hơn xem ?”
Aaron cứng họng.

Quả đúng là, trong trường hợp ấy, muốn bảo vệ đối tượng thì không còn cách nào khác.
“Cái giọng điệu này, mới là đội trưởng ác ma của tôi chứ.

Mà này, bác sĩ Giang, cô ấy từ nãy đến giờ lạ lắm....”.
“Sao ? Cô ấy không khỏe ở đâu à ?” – Tử Mặc thay đổi biểu cảm.

Aaron bĩu môi, cốc vào đầu anh :
“Thằng nhóc này, người không khỏe là cậu mới đúng đấy.

Cậu cứ ngắt lời anh mày mãi, tự đi mà hỏi cô ấy đi” – Aaron hờn dỗi, đứng dậy đi ra ngoài.
“Ê này...” – Tử Mặc vươn tay ra cầu cứu, nhưng Aaron vẫn cương quyết ra ngoài.

Anh thở dài, rồi nằm xuống.

Anh nhớ lại khoảnh khắc mình lao tới Cẩn Huyên.

Chợt một đoạn kí ức lóe lên trong đầu :

“Anna !!”
......
Chết rồi....
Anh lỡ gọi ra tên của cô hồi bé....
Aizzz, cái đồ ngốc này.
Trịnh Tử Mặc “aizz” một tiếng, rồi gác tay không bị thương lên trán.

Liệu cô ấy có nhận ra không ? Chắc là không nhỉ, khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sống chết như thế, thì làm gì có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng cô ấy là người rất thông minh, làm sao có thể chắc chắn cô ấy không nhận ra chứ...
Đang mải rối ren trong dòng suy nghĩ đó, thì Giang Cẩn Huyên bước vào.

Cô vốn nghĩ rằng anh chưa tỉnh, nên định vào trong xem thế nào.

Nào ngờ anh đã tỉnh, và còn đang tự làu bàu điều gì đó trong kia.

Cô giật mình đóng cửa lại.

Tử Mặc thấy thế thì vội nói :
“Ê này....”
Giang Cẩn Huyên chợt khựng lại.

Cô tới đây để kiểm tra tình hình bệnh nhân mà, sao lại phải lén lút như ăn trộm vậy chứ ?

Cô ho một tiếng, rồi bước vào : “Tôi đến kiểm tra”.
Trông thấy vẻ mặt nghiêm nghị nhưng có phần gồng của cô, Tử Mặc không nhịn được cười.

Giờ mới nhận ra, khuôn mặt giả vờ ổn này của cô, rất giống như hồi bé.

Cũng là biểu cảm nghiêm túc, nhưng lại có chút vụng về thế kia.
.....
“Huyết áp ổn, chỉ số khác....Ok, được rồi” – Giang Cẩn Huyên cảm thấy khá yên tâm.

Nhưng từ nãy tới giờ, cô còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Lỡ như suy đoán của cô là sai thì sao ?
Về phần Tử Mặc, theo lời Aaron nói, đúng là cô có phần hơi lạ.

Trực giác của một FBI chuyên nghiệp đã khiến anh nhận ra điều đó.

Khả năng cô đã nghe được anh nói ra cái tên Anna là rất cao.
Nhưng vậy thì đã sao ? Anh vốn sẽ nói thẳng ra với cô, nhưng giờ đây, đối diện với cô, anh lại chẳng thể mở lời.