Trịnh Tử Mặc nhận ra tiếng súng ở gần chỗ Claire.

Anh dặn dò Giang Cẩn Huyên : “Lần này hãy ở yên đây, đừng đi theo tôi nữa.

Nguy hiểm lắm”.
Giang Cẩn Huyên thất thần, cô chỉ gật đầu, tay vẫn còn hơi run.

Trịnh Tử Mặc lập tức chạy sang bên đó.

Airi đã xuất hiện ở hành lang đó.

Hắn đang chĩa súng về phía Claire : “Mau thả cô ấy ra !”
Claire dù đã bị trúng đạn ở bụng, nhưng cô vẫn lôi được Milliana, người yêu của hắn vào tầm kiểm soát của mình.

Cô chĩa súng vào cằm của Milliana, rồi cố gắng hăm dọa : “Nếu đi theo chúng tôi, tôi sẽ thả cô ta đi, Airi”.
“Claire, cô....” – Aaron đứng sau lưng Claire, nhìn vết máu ở bụng của cô không ngừng lan ra.
Claire có linh cảm mình sắp không trụ được : “Airi, đây là lần cảnh cáo cuối cùng”.

Airi vốn không thể bắt con tin, vì giờ đây hắn đang lọt vào tầm ngắm của các tay bắn tỉa FBI.

Trịnh Tử Mặc lúc này chạy tới, lo lắng : “Claire !”.
Claire run rẩy, cô không thể chịu được nữa.


Milliana trông thấy Claire đã buông lỏng tay, liền dùng cùi chỏ đánh vào vết thương ở bụng cô, rồi chạy về phía Airi.

Tử Mặc chạy đến chỗ Claire, rồi giơ súng lên : “Airi, anh không thoát được đâu.

Khắp chỗ này đã bị bao vây rồi”.
Airi cười khẩy, rồi chĩa súng về phía anh : “Thằng khốn phản bội, thế thì tao sẽ lôi mày đi chung”.
Vừa dứt lời, một tiếng súng khác nổ lên, viên đạn xuyên qua ngực Airi.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn vì sợ hãi.

Trịnh Tử Mặc nhận ra có sự can thiệp của kẻ khác, liền lao tới bảo vệ Airi, rồi nói lớn : “Tìm ra kẻ đó cho tôi !”.
Một giọng nói khác vang lên qua tai nghe : “Đội trưởng, là một người phụ nữ.

Cô ta chạy về hướng 7 giờ”.
“Khỉ thật.

Chẳng lẽ...” – Tử Mặc đã đoán ra đó là ai, anh dặn Aaron ở đây xem xét tình hình, rồi đuổi theo về hướng của kẻ đó.
Milliana đỡ Airi dậy, rồi nhìn quanh : “Tôi xin các người, đừng làm hại anh ấy !”.
Airi thở dốc, biết rằng kết cục của mình sẽ ra thế này, hắn rút chiếc trâm cài trên tóc của Milliana, rồi tự kết liễu cuộc đời mình ngay trước sự chứng kiến của lực lượng Alpha.

Milliana đau khổ ngăn lại :
“Không, Airi, anh làm gì vậy !!”
Aaron tặc lưỡi, rồi chạy tới chỗ Airi, rồi sờ tay vào cổ hắn : “Khỉ thật, hắn chết rồi”.
Milliana nghe vậy thì tức giận, quay sang : “Tất cả là tại các người, anh ấy rốt cuộc đã làm gì, mà bị các người dồn vào đường cùng như vậy chứ !”
Aaron lập tức cho người đưa cô ta đi, rồi quay sang Adam : “Cậu cho người đưa thi thể của hắn về đi, tôi sẽ đuổi theo đội trưởng”.
Adam chợt nhìn sang Claire, rồi há hốc : “Này cô kia, cô đang làm gì vậy ?”
Aaron nhìn sang Claire, thì thấy Giang Cẩn Huyên đang xem xét tình hình.

Aaron ngăn Adam lại : “Cô ấy là bác sĩ.

Gọi cấp cứu đi, tôi sẽ đuổi theo Ryder”.
.....!
Bãi đỗ xe của khách sạn....
Tử Mặc cuối cùng cũng đã đuổi theo kẻ đó tới đây.

Anh thở dốc, rồi giơ súng lên : “Là cô đúng không ?”
Người phụ nữ đó đeo một bao đựng súng tỉa, đội một chiếc nón đen che kín mặt.


Cô ta quay sang, lạnh giọng : “Nhanh nhạy nhỉ, đúng là át chủ bài của FBI có khác”.
Trịnh Tử Mặc cắn răng : “Ako...”
Đó là Masaki Ako, cánh tay phải của David Hayato, cũng là chị gái của Akane – người đã bị Trịnh Tử Mặc giết 3 năm trước.

Tử Mặc thoáng nhìn qua, có vết máu thấm qua tay áo màu đen kia.
“Quả nhiên là vậy nhỉ.

Cô đã bị trúng đạn mấy hôm trước.

Bệnh viện Washington đã cứu cô sao ?”
“Anh vẫn thẳng tính như vậy nhỉ ?” – Ako nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô ta tràn đầy ác khí.

Tử Mặc vẫn tiếp tục hỏi :
“Cô giết Airi, vì sợ hắn sẽ lọt vào tay FBI à ?”
Ako trầm mặc một chút, rồi nói : “Đúng thế, một kẻ hành động khinh suất như thế, cần phải thủ tiêu.

Vả lại, Ryder, anh cũng không thể bắt tôi tại đây được đâu.

Người của tôi vẫn còn ở đây, anh muốn dân thường phải chịu chết vì hành động của các anh à.

Tôi còn biết nơi mà những khách mời sự kiện đang nấp đấy.

Số đạn của bọn tôi đủ để giết hết bọn họ, anh có muốn thử không ?”.
Trịnh Tử Mặc tức giận : “Cô đúng là vẫn không khác gì, vẫn tàn độc, giết người không ghê tay”.
“Anh là người giúp tôi ngộ ra nhiều thứ đấy.

Chúng ta sẽ còn gặp nhau.


Tôi sẽ cho anh chết một cách khó coi, còn hơn cả cách anh giết Akane.

Yên tâm đi, sau khi tôi rời khỏi đây, người của tôi cũng sẽ đi.

Anh và lũ FBI cứ lo bảo vệ bản thân cho tốt”.

– Ako trừng mắt, rồi quay lưng đi.
Trịnh Tử Mặc hạ súng xuống.

Anh cũng như vậy mà quay lưng rời đi, vì anh biết rõ, Ako là một người rất giữ chữ tín.
Sau khi đưa Claire tới bệnh viện, Tử Mặc mới quay sang Adam : “Này, lúc nãy Aaron có nói với tôi có một bác sĩ đã xem tình hình giúp Claire, cô ấy đâu rồi ? Còn nữa, làm thế nào mà các anh sơ tán được các khách mời nhanh như thế vậy ?”
“Cô bác sĩ ấy đã cùng tới bệnh viện rồi.

Còn chuyện sơ tán khách mời...”
Một người đàn ông xuất hiện từ phía sau, nét mặt nghiêm nghị nhìn cả 2 : “Là CIA đã can thiệp giúp”.
Người đó là William, người đàn ông cách đây vài ngày đã tới xin Giang Cẩn Huyên kí vào giấy tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng.
“William.

Ngài vì chuyện của Masaki Ako, nên mới cho người tới đây sao ?” – Trịnh Tử Mặc đi thẳng vào chủ đề.
“Phải, nhưng còn vì một chuyện khác nữa” – William trầm mặc, nhìn người của FBI.