2 tuần sau....
Cuộc sống của tất cả mọi người vẫn diễn ra như mọi ngày.

Giang Cẩn Huyên cũng có được sự thoải mái, riêng tư hơn.

Cô cũng đang trên đà thuận lợi trong việc bảo vệ luận văn của mình.
Đến một ngày nọ, Kiều Nhan Ngọc tới bệnh viện để đưa bố cô đi tái khám.

Giang Cẩn Huyên cũng rất niềm nở tiếp đón họ.

Bởi lẽ, chính Cẩn Huyên là người giúp chủ tịch Kiều thoát khỏi cửa tử, nên ông ấy luôn coi trọng, và đối xử với cô như con gái ruột.
“Chủ tịch, tình hình có vẻ khá lên rồi đấy ạ.

Vết mổ sẽ không để ảnh hưởng gì đâu ạ” – Giang Cẩn Huyên nhìn vào hồ sơ bệnh án của Kiều Vinh Đức, rồi nở nụ cười.

Kiều Vinh Đức niềm nở : “Tất cả là nhờ có cháu, nên ta mới hồi phục nhanh như thế”.

“Xem kìa xem kìa, con gái ruột của bố vẫn đang ngồi ở đây đấy !” – Kiều Nhan Ngọc phụng phịu nói.

Kiều Vinh Đức gõ đầu cô :
“Con với chả cái, bảo là đi xem mắt, vậy mà hết lần này tới lần khác từ chối không chịu đi”.
“Bố thừa biết là gã Alex đó là người thế nào, ấy vậy mà vẫn cố chấp bảo con đi xem với người khác sao ? Bố không xót đứa con gái này à ?” – Kiều Nhan Ngọc bĩu môi, bây giờ cô không biết là mình hay là Cẩn Huyên mới là con gái ruột của ông ấy đây ?
“Con gái con đứa, suốt ngày cứ chúi đầu vào công việc, rồi sau này có ma mới lấy con à ?” – Kiều Vinh Đức nhéo tai con gái, rồi chọc ghẹo.
“Con đã nói rồi !! Con muốn tự mình đi tìm tình yêu đời mình”.
Kiều Vinh Đức cười trong sự bất lực : “Tiểu Huyên, cháu xem.

Trông cái giọng điệu này, chắc là lại lọt hố mấy bộ phim tình cảm sến sẩm nữa rồi”.
Giang Cẩn Huyên xua tay : “Chú đừng lo, cậu ấy sẽ ổn mà.

Xinh đẹp, giỏi giang như cậu ấy, ắt sẽ gặp được người xứng đáng sớm thôi ạ”.
Kiều Nhan Ngọc nhún vai : “Còn cả cậu đấy.

Bà đây đã hẹn hò hơn chục anh, còn cậu mới là chuẩn xử nữ, tìm hiểu làm bạn thôi cũng không muốn”.
Kiều Vinh Đức trông thấy thì bất ngờ, nhưng rồi lại quay sang con gái : “Hẹn hò hơn chục anh ? Con xem đàn ông trên đời là mấy bộ quần áo ở nhà của con à, mà cứ hết thằng này đến thằng khác ?”
“Con còn trẻ, sống trên đời cũng phải trải nghiệm chứ bố.

Ai như cậu ấy, con còn đang nghi ngờ cậu ấy yêu con nữa cơ”.
“Ăn nói linh tinh.

Y hệt cái tính của mẹ con ở nhà”.

– Kiều Vinh Đức nhéo nốt tai bên kia của Nhan Ngọc, làm cô la toáng cả lên.
Giang Cẩn Huyên trông thấy 2 bố con như vậy, cảm thấy có chút chạnh lòng, vì hình như đã lâu rồi, cô không có được cảm giác bị bố mắng như vậy.

....
Sau đó, vì vấn đề công việc, nên Kiều Vinh Đức đã nhờ quản gia đưa mình về công ty trước.


Kiều Nhan Ngọc huých vai Giang Cẩn Huyên :
“Này, cậu đang tranh sủng với tớ sao ?”
“Tranh sủng gì cơ ?”
“Thì bố tớ đấy.

Tớ đang nghi ngờ ông ấy nhặt tớ từ trại tế bần về nữa cơ”.
“Có cần tớ làm thủ tục nhập viện cho cậu không, Kiều tiểu thư ?” – Giang Cẩn Huyên thở dài.

Đang vui vẻ hàn huyên với nhau, thì họ bắt gặp Phó Nghi An bước ra từ phòng mổ.

Trông thấy hai người họ, cô ta khoanh tay :
“Bệnh viện không phải là chỗ công cộng, để cô có thể đưa người ngoài đi lung tung đâu, bác sĩ Giang”.
Kiều Nhan Ngọc trông thấy Phó Nghi An, thì quay sang thì thầm với Cẩn Huyên : “Tiểu Huyên, đây là cái cô lốp xe dự phòng của cái anh bác sĩ người Đức mà cậu kể hôm nọ sao ? Trông cũng không đến nỗi, mà sao lại ăn nói cộc cằn như thế nhỉ ?”
Phó Nghi An nghe câu đó của cô tiểu thư này thì tức đỏ mắt : “Còn cô, mặc đồ hàng hiệu, nhưng ăn nói lại vô văn hóa thế kia, chắc cũng chỉ là loại ăn bám rẻ rúng thôi nhỉ ?”
Giang Cẩn Huyên nghe xong thì bật cười.

Kiều Nhan Ngọc trừng mắt : “Cậu cười ai đấy ?”
Cô vội nói : “Phì, không có gì.


Ai không biết, lại tưởng cậu là tiểu thư nửa mùa đấy”.
Phó Nghi An nhún vai : “Đúng là cùng đẳng cấp với nhau.

Bác sĩ Giang, cậu không có tiền, không xinh đẹp như tôi, không giỏi như tôi, nên cậu mượn cô tiểu thư dùng hàng giả này để lên mặt đấy à ? Cậu có biết tôi vừa mổ cho ai xong không ? Chính là chủ tịch của WS đấy.

Chỉ có người đủ trình độ như tôi, mới được mổ cho cô ấy thôi”.
“Phụt !” – Giang Cẩn Huyên nghe xong thì nhịn cười.

Vì cô biết rằng, Kiều Nhan Ngọc sắp động thủ đến nơi rồi.
“Cô là Phó Nghi An, em gái của Phó Nghi Huyền ?” – Kiều Nhan Ngọc chỉnh lại tóc mái, rồi tiến lại gần.
“Phải.

Thì sao chứ ? Ghen tị à ?” – Phó Nghi An cười khẩy.

Một tiểu thư hống hách như cô ta, xem chừng cũng chẳng coi ai ra gì.