Âu Dương Vũ Dịch vẫn còn đang hoang mang thì Âu Dương Vũ Mặc đã bước chân về phía của Thiên Quân Dao.

"Dao nhi"
Thiên Quân Dao hai tay kéo y phục lên, đi nhanh về Vũ Mặc một cách vui vẻ.

Hắn nắm một tay của nàng, rồi dò xét cẩn trọng người nàng.

"Thiên Ngân Tuyết không làm gì quá đáng với nàng chứ?"
Thiên Quân Dao lắc đầu: "Không sao, điện hạ đừng lo"
Vũ Mặc tạm tin, hắn đưa một tay của mình lên chỉnh lại tóc cho Quân Dao.

Bên này Cố Lạc Miên đứng cùng Trịnh Bác, cảnh hai người đó thân mật đập vào mắt nàng ta.

"Người đó...?"
Trịnh Bác nhìn theo hướng của Cố Lạc Miên, nhận ra: "Đó là Mặc Vương và Vương phi của hắn, hình như thần nhớ tên của nàng ta là...!Thiên Quân Dao"
Cố Lạc Miên mắt vẫn không rời khỏi hai người họ, trong đầu nhớ kỹ cái tên "Thiên Quân Dao".

Bỗng nhị Hoàng tử Vũ Dịch cũng đi lại chỗ hai người đó.

Nhưng không phải là bắt chuyện với đại ca của mình là lại là hoàng tẩu của hắn.

"Hoàng tẩu, sao tẩu lại đến đây?"
"Dịch Vương điện hạ..." - Thiên Quân Dao bất ngờ khi Vũ Dịch bắt chuyện với nàng.


Nàng không biết nói những gì, chỉ lén liếc nhìn phản ứng của Vũ Mặc ra sao.

"Nàng ấy không ở đây, đệ nghĩ nàng ấy nên ở đâu?"
Vũ Mặc kéo nhẹ Quân Dao lại gần hơn, tay vẫn không buông, lạnh nhạt nói móc.

Vũ Dịch nhìn cả hai người họ tay trong tay kia, lòng có chút khó chịu.

Cố Lạc Miên đứng bên này quan sát, xem như cũng đoán ra được nửa phần mối quan hệ của bọn họ.

Nàng ta cười khẩy một tiếng "ha" rồi bước lại phía của ba người họ.

"Mặc Vương điện hạ, Dịch Vương điện hạ"
Không biết từ khi nào Cố Công chúa và sứ fiar của Bắc Triều đã đứng ngay sau lưng bọn họ mà hành lễ.

"Công chúa?" - Vũ Dịch nói.

Thiên Quân Dao nhìn cô Công chúa này, trong lòng bỗng nhiên sự bất an kia lại một lần nữa dậy lên.

Nàng nhìn cô ta, thực sự là một mỹ nhân hiếm thấy.

Ngược lại, Cố Lạc Miên lại không chú ý đến nàng, đến một cái liếc mắt nàng ta cũng không có.

Vũ Mặc: "Công chúa, nếu đã biết bản vương là ai, vậy tại sao không hành lễ với Vương phi của bản vương?"
Cố Lạc Miên và Vũ Dịch khựng người.


Thiên Quân Dao nghe hai chữ "Công chúa" nhưng thực chất cũng không biết cô ta là ai, nàng hơi căng thẳng với câu nói kia của Vũ Mặc.

"Mặc Vương điện hạ, ngài..." - Trịnh Bác định có ý kiến lại với câu nhắc nhở kia của Vũ Mặc.

Nhưng Cố Lạc Miên cũng nhanh miệng hơn ông ta:
"Là lỗi của Miên Miên.

Lần đầu gặp mặt, Miên Miên không rõ, mong Vương phi không để bụng"
"À chuyện đó..." - Quân Dao định nói thì.

"Tất nhiên là để bụng" - Vũ Mặc đã nhanh miệng hơn.

Hắn biết Cố Lạc Miên cố ý đánh phủ đầu với Thiên Quân Dao nên đã giải vây cho nàng.

"Khoan đã, đại ca..." - Vũ Dịch không nghĩ Vũ Mặc hắn lại nói như thế, liền lo lắng định ngăn cản.

Cố Lạc Miên nhìn thẳng vào mặt của Vũ Mặc, hắn cũng không gì phải sợ, ánh mắt rõ ràng là cố ý ghim trên người vị Công chúa đó.

Cảm thấy không khí bỗng dưng bắt đầu căng thẳng.

Âu Dương Vũ Mặc bây giờ vẻ mặt không khác gì lần đầu gặp mình, Thiên Quân Dao đành phải lên tiếng.

"Không sao Công chúa, ta vừa mới gả vào Mặc Vương phủ hai tháng thôi.

Người không biết ta không sao"
Thiên Quân Dao hai tay nắm lấy cánh tay của Vũ Mặc vỗ vỗ nhẹ.

Tất nhiên hành động đó mới là thứ Cố Lạc Miên chú ý.

Nàng ta mặt cười nhưng lòng không cười:
"Mặc Vương phi đúng là người hiểu chuyện".