Edit: Yne | Beta: À nhớ ra rồi

Sau khi Lý Văn Đạo hết bệnh, lão phu nhân tin Phật lập tức cho rằng Lý gia có thể tránh được số kiếp này là nhờ Phật Tổ phù hộ, nói kiểu gì cũng muốn ở lại trong chùa một thời gian.

Lý Mộ chắc chắn phải đi theo bà, ngoài ra còn có Lý Chỉ mới bị Ninh gia hưu.

Lúc Lý Văn Đạo bình an về nhà, nhị lão gia Lý gia cũng bình tĩnh lại, mặc dù ông thấy mặt mũi mình đã mất hết nhưng lại không hy vọng nữ nhi thật sự bị hưu, ông thậm chí còn quyết định chỉ cần người lớn Ninh gia tự tới tận cửa xin lỗi, bày tỏ thành ý muốn đưa Lý Chỉ về thì ông sẽ xem như chưa từng thấy bức hưu thư kia.

Nhưng trong suốt mấy ngày Lý Văn Đạo nằm trên giường bệnh, Ninh gia không hề có chút động tĩnh nào, thậm chí còn không thèm phái một ai tới Lý gia để giải thích, vẫn cứ kéo dài như vậy.

Lý nhị gia nghe được chút tin tức từ đám bạn bè của mình, nói rằng Ninh gia đang đợi đến khi vụ án ám sát kết thúc, bọn họ cũng tiếc vụ hôn nhân này, nhưng rồi lại sợ bị Lý gia liên lụy, cho nên mới chọn cách kéo dài này. Lý nhị gia tức giận tới mức dẫn người tới tận cửa, đòi lại của hồi môn mà ngày đó Lý Chỉ chưa kịp mang theo, còn cho hạ nhân đứng ở cửa Ninh gia mắng to bọn họ đê tiện vô sỉ, ồn ào tới mức mọi người đều biết, hoàn toàn cắt đứt nhân duyên này.

Lão phu nhân sợ Lý Chỉ luẩn quẩn trong lòng, cho nên mới kêu nàng đi cùng bà tới chùa Minh Đài.

Mới ở có mấy ngày, Lý Mộ đã phát hiện cuộc sống ở chùa Minh Đài dễ chịu hơn ở nhà nhiều.

Bởi vì sẽ không có đám người rảnh rỗi lại tới làm khách trong viện của lão phu nhân, mà mỗi ngày còn có thể đọc sách viết chữ, vận động, men theo con đường hẻo lánh để hít thở chút không khí trong lành.

Lý Vân Khê bận làm bài tập nên rất ít khi tới đây, có điều tam ca và lục đệ của Lý Mộ, một người là ca ca cùng cha khác mẹ với Lý Mộ, chuyên bày ra mấy trò không đàng hoàng, một người là đệ đệ cùng cha cùng mẹ của Lý Chỉ, bởi vì đau lòng thay cho tỷ tỷ nên suốt ngày mang đủ thứ tới chùa chơi cùng bọn họ.

Lý Chỉ cũng đã nghĩ thoáng hơn nhiều, trừ việc hàng ngày chăm chỉ tụng kinh cùng lão phu nhân, nàng còn dạy Lý Mộ pha trà, phối hương liệu làm phấn trang điểm, thi thoảng cũng nhờ Lý Mộ dạy mình cách đan móc, rồi từ khi nàng phát hiện Lý Mộ có đọc sách y kinh, nàng cũng ngồi xuống đọc cùng, cuộc sống trôi qua xem như là khá thoải mái.

Mấy ngày trước trong nhà đã đưa rất nhiều y phục mỏng của mùa hè cùng trang sức tới, Tiền thị đã tự làm chủ mua cho Lý Chỉ thêm ít trang sức, không biết là vì đau lòng nàng hay là do áy náy, nói chung là không ai trách Lý Chỉ vì bị nhà chồng hưu cả, dù sao cách làm của Ninh gia đúng là khó coi, cũng không thể đổ lỗi lên đầu nữ nhi Lý gia bọn họ.

Còn tương lai của Lý Chỉ ra sao, trước mắt vẫn chưa thể bàn luận được nhưng người thân của nàng vẫn còn, tất nhiên sẽ không đưa nàng vào Minh Nguyệt am làm ni cô.

Lý Mộ thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất Lý Chỉ sẽ không giống như trong sách, rơi vào kết cục chết đuối.


Lý Mộ thay một bảng chữ mẫu mới, bắt đầu luyện chữ, luyện một hồi, trong đầu nàng hiện lên nội dung trong cốt truyện.

Lý Chỉ trong sách sau khi bị hưu đã trở thành ni cô ở Minh Nguyệt am, nhưng câu chuyện của nàng vẫn chưa kết thúc.

Về sau nàng đã giết một người, người đó chính là vị đệ đệ Cố Trì của Yến vương.

Lúc gặp nhau, Cố Trì bị thương, Lý Chỉ khi đó không biết hắn là ai, vì lòng tốt nên mới cứu hắn.

Hai người quen biết nhau, trong sách cũng không miêu tả bất kỳ chi tiết nào về mặt tình cảm của hai người, chỉ là một người lặng lẽ tu hành, một người âm thầm báo đáp ơn cứu mạng, thay nàng giải quyết hết những kẻ xấu xa có ý định quấy rối.

Bọn họ quen nhau suốt tám năm, mãi cho tới khi Lý Vân Khê trở thành phi tần của nam chính, đến nơi này tìm nhị đường tỷ của mình, lại vô tình phát hiện đệ đệ Yến vương có quan hệ với Lý Chỉ, thế là lập tức nói hết thân phận của hắn cho Lý Chỉ nghe.

Sau lại thêm trưởng công chúa Chiêu Minh bị nhốt vào ngục, Lâm Tê Ngô chết trong hậu cung, Cố Trì từ ngoài cung vội vàng quay về, bị người của nam chính đuổi giết dọc đường.

Cố Trì có tài giỏi cỡ nào cũng không thể tránh được vô số người vây bắt, cuối cùng hắn mang tấm thân đầy vết thương của mình tới một nơi gần Minh Nguyệt am, gặp mặt Lý Chỉ, khoảnh khắc đó tựa như quay trở lại ngày cả hai lần đầu gặp gỡ vậy.

Điểm khác biệt duy nhất chính là lúc trước Lý Chỉ cứu hắn, lần này Lý Chỉ lại rút đao đâm thẳng vào ngực hắn.

Cố Trì phun ra một ngụm máu tươi, lại vẫn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để kéo lấy Lý Chỉ, khiến Lý Chỉ ngã sang bên cạnh, tránh được một mũi tên bắn lén.

Sau đó có người xuất hiện từ trong bóng tối, tay cầm cung tên, tới để giúp Cố Trì. Người nọ chính là vai cá cuối cùng trong câu chuyện này, thấy Cố Trì không muốn khiến Lý Chỉ bị thương, hắn ta cũng lười ra tay, lập tức kéo thi thể Cố Trì đi mất.

Còn Lý Chỉ, nàng rõ ràng là một người rất thích khóc, nhưng từ khi biết được thân phận của Cố Trì, nàng đã không còn khóc nữa, lúc giết Cố Trì nàng không khóc, lúc được Cố Trì cứu cũng không khóc, mãi cho tới khi thi thể của Cố Trì bị kéo đi, nàng cũng không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đứng dưới ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ, thả người ngã xuống giữa dòng sông, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mà nàng thấy chẳng có gì đáng được người khác khen ngợi.

Đó là một câu chuyện theo khuôn sáo cũ nhưng đủ kinh điển.


Lúc Lý Mộ đọc chuyện từng nghĩ, tác giả của “Túy Thanh Loan” đã bày ra việc nữ nhi đã gả ra ngoài sẽ không bị nhà mẹ ruột liên lụy có phải là để chuẩn bị cho đoạn cốt truyện này, cố ý tặng độc giả một nhát dao hay không.

Lý Mộ nghĩ tới đây, tay cầm bút cũng vô thức nhấn mạnh thêm mấy phần, trong lòng thầm mắng tác giả vô lương tâm cứ thích đâm người khác.

Lý Mộ luyện chữ hết mấy tờ giấy, cảm giác như mình không tiến bộ được bao nhiêu, hơn nữa nàng vừa nhớ lại câu chuyện cũ đau lòng, thế là quyết định đứng dậy, ra ngoài đi dạo một lát.

Khách viện của chùa Minh Đài hết sức yên tĩnh, Lý Mộ cũng từng thử quan sát, phát hiện tầm khoảng buổi chiều như này gần như không có ai ra ngoài đi bộ, hơn nữa hôm nay còn có buổi giảng kinh, người ra ngoài lại càng ít hơn.

Lý Mộ dẫn Tiêm Vân đi theo, tay cầm một cái chong chóng mà tam ca cho mình, đi theo hướng gió, nhìn ngắm chong chóng chuyển động, bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, mãi tới khi Tiêm Vân phải lên tiếng thì nàng mới chậm lại.

Cuối con đường có một đình nghỉ chân, Lý Mộ sẽ ngồi ở đó một lúc như thường ngày rồi mới quay về, nhưng khi nàng đang vui vẻ đi dọc con đường không có một bóng người, nàng gặp phải chuyện xui xẻo đầu tiên của ngày hôm nay…

Ngay lúc nàng bước xuống bậc thang đã không chú ý, ngã thẳng xuống đất, không chỉ đầu gối bị thương mà mắt cá chân cũng trật.

Mắt cá chân sưng to, Lý Mộ thấy vết thương cũng không lớn, nhịn một chút thì vẫn có thể đi về.

Tiêm Vân thì lại vội vàng đỡ nàng ngồi vào đình hóng gió, nói rằng chuyện này không thể xem thường được, nếu không cẩn thận thậm chí nàng có thể bị què luôn.

Lý Mộ: “…”

Lý Mộ thật sự cảm thấy việc bị trật chân này không phải là vấn đề lớn, nhưng rồi lại sợ vì bản thân quen với khả năng chữa bệnh ở hiện đại nên mới bình tĩnh như vậy, nàng nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nghe lời Tiêm Vân, đợi nàng ta gọi Triệu ma ma và hòa thượng biết y thuật trong chùa tới kiểm tra giúp mình.

Tiêm Vân ban đầu muốn cõng Lý Mộ quay về, Lý Mộ lập tức từ chối, từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, nàng không còn được ai cõng lần nào cả, huống chi giờ nàng đã xuyên không hơn một năm, chiều cao từ 1m6 bay thẳng lên 1m68 giống hiện đại, còn cao hơn Tiêm Vân những nửa cái đầu.

Để Tiêm Vân phải cõng nàng khiến nàng thấy không được tự nhiên cho lắm.


Tiêm Vân chạy ngược trở lại con đường đã đi, Lý Mộ ngồi tựa lưng trên ghế, nhàm chán thầm hát hò trong đầu.

Nàng nghĩ rằng chắc hẳn không có người xuyên không nào nhịn được việc hát những bài hát hiện đại trong đầu, dù sao thì ngay cả lúc làm bài thi mà còn có người còn không nhịn được mà.

Trong đầu Lý Mộ ngân nga từ những bài thịnh hành nhất tới nhạc rock and roll, lại từ rock and roll hát qua nhạc cổ trang, sau đó vì thấy quá chán, nàng bắt đầu ngồi nghịch cái chong chóng, miệng khẽ hát.

“A di đà phật, Yến vương điện hạ mời đi bên này.”

Ở con đường nào đấy cách đó không xa, một vị hòa thượng dẫn theo Lâm Khước, đồng thời cản thị vệ và Cố Trì đang đi cùng Yến vương lại: “Trụ trì chỉ muốn gặp Yến vương điện hạ, thỉnh các vị ở đây chờ một chút.”

Cố Trì hơi nhíu mày, các thị vệ cũng chuyển sang vẻ mặt hung ác, đặt tay lên đao dắt bên hông, không khí đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng, duy chỉ có Lâm Khước là bình tĩnh ra lệnh: “Vậy các ngươi cứ ở lại đây chờ chút đi.”

Cố Trì: “Huynh trưởng.”

Lâm Khước không để ý tới hắn: “Xin hãy dẫn đường.”

Hòa thượng dẫn Lâm Khước đi sâu vào trong, không gian xung quanh càng lúc càng trống vắng, ban đầu bọn họ còn thấy vài gian nhà ở, đoạn về sau thì chỉ còn những lùm cây xanh mượt.

Lâm Khước lại dường như không nhận ra điều khác lạ, mở miệng nói chuyện phiếm: “Đại sư từng tới Lạc Dương chưa?”

Hòa thượng đáp: “A di đà phật, tiểu tăng chưa từng tới Lạc Dương.”

Lâm Khước cười nói: “Vậy sao? Vậy mà ta nghe giọng của ngươi rất giống người Lạc Dương đấy.”

Hòa thượng chìm vào im lặng, Lâm Khước tiếp tục nói theo ý mình: “Bổn vương đã từng tới nơi đó rồi, không sợ đại sư chê cười, bổn vương đã tới đó để giết toàn bộ người trong phủ của tiểu cửu cửu mình, cướp hết tất cả vàng bạc châu báu ở đó, xem như giúp triều đình vượt qua cơn túng quẫn.”

“Bổn vương thấy biện pháp này cũng không tệ, chọn thêm vài vị cữu cữu để giết nữa, không còn cữu cữu thì tìm họ hàng xa cũng được, họ hàng xa hơn chút thì hơi xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác.” Giọng điệu Lâm Khước nghe rất nhẹ nhàng, tựa như đang nói đến việc mình đi thăm người thân chứ không phải kể chuyện giết họ hàng vậy: “May mà tiên đế có đông con nối dõi, bổn vương đã chọn dọn sạch Võ Xương, thành đô…”

Hơi thở của hòa thượng kia dần thay đổi.


“Hừm? Là phủ thành đô sao? Đáng lẽ nên giết sạch người của Sở vương mới phải, chẳng lẽ A Trì để sót rồi à?” Lâm Khước đột nhiên thay đổi câu chuyện, giọng nói cứ như đang lẩm bẩm, khiến bước chân hòa thượng đó bỗng khựng lại.

Sau đó Lâm Khước dường như nhớ tới gì đó, nói với hòa thượng dẫn đường của mình: “Ngươi có biết các hòa thượng trong chùa Minh Đài đều thích gọi bổn vương là thí chủ không?”

Hòa thượng xoay người lại, nở nụ cười u ám với y, từ hai bên rừng cây nhảy ra mười mấy tên bận hắc y, tay cầm đao.

Lâm Khước thấy tình hình này thì nở nụ cười tươi rói.

Hòa thượng bị nụ cười của y làm cho chột dạ, trên mặt lại không biểu hiện ra, cũng không muốn nói nhiều với Lâm Khước nữa, lập tức ra lệnh với đám thích khách: “Giết!”



Từ đằng xa đột nhiên nổi gió to, Lý Mộ vừa hát nhẩm vừa giơ cao cái chong chóng, lắc lư theo nhịp điệu, kết quả nàng cầm không chắc tay, gặp phải chuyện xui xẻo thứ hai trong ngày… chong chóng bay ra khỏi tay nàng.

Chong chóng bị cơn gió thổi bay vào rừng cây gần đó, nếu không phải bây giờ không có điện thoại trong tay, Lý Mộ còn định giơ lên quay lại hình ảnh đường cong parabol mà chong chóng tạo ra, đăng lên trang cá nhân.

Lý Mộ không đứng lên đuổi theo luôn, nàng đang đợi, đợi chong chóng dừng lại, chắc chắn nó không bay đi nữa mới lấy lan can, đứng lên, nhảy lò cò ra khỏi đình, thẳng tiến tới chỗ chong chóng.

Nàng đặt bên chân bị trật của mình xuống đất, xoay người nhặt chong chóng lên, rồi đột nhiên nàng nghe được tiếng có vật nặng rơi xuống đất.

Nàng khẽ run lên, cầm chong chóng rồi đứng dậy, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Nàng thấy từ đằng xa, dưới bóng cây được ánh sáng mặt trời xuyên qua thành từng đốm nhỏ trên mặt đất, có một nam tử thân hình cao thẳng quay lưng về phía nàng, cạnh chân của nam tử đó là một kẻ mặc đồ đen nằm im không biết đã chết hay chỉ đang hôn mê, nếu nhìn xa hơn chút, phía đó còn có vài tên như vậy cũng nằm dưới đất, xa hơn chút nữa thì vì thị lực hữu hạn, Lý Mộ không cách nào thấy rõ được, nhưng nàng đoán mấy điểm đen kia có lẽ cũng là người.

Y đang… đánh nhau suốt đường tới đây?

Máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt từ mũi kiếm của nam tử xuống đất, Lý Mộ lặng lẽ nói thầm trong lòng.

Y là giết người suốt đường tới đây.

Lý Mộ đã gặp phải chuyện xui xẻo thứ ba trong ngày… nàng vô tình bắt gặp hiện trường giết người.