Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi

Nữ phụ tên Lâm Tê Ngô, là chất nữ bên phía phu quân của trưởng công chúa Chiêu Minh, được tiên đế đích thân phong làm Khang Ninh huyện chủ.

Xích mích giữa nàng với nam nữ chính phải nói tới sự việc xảy ra trong truyện.

Khi cốt truyện của “Túy Thanh Loan” bắt đầu là năm Vĩnh Xương thứ mười ba, nữ chính Lý Vân Khê 17 tuổi, thế lực trong triều chia ra làm ba phần, một bên ủng hộ hôn quân, một bên là trưởng công chúa Chiêu Minh nắm giữ binh quyền, cuối cùng là vị đệ đệ Tề vương đầy tham vọng của hôn quân.

Cuối cùng cả ba thế lực này đều bại bởi sự phát triển của nam chính sau này.

Bốn nhóm người này ngoại trừ hôn quân ra thì ai cũng có lòng dạ thâm sâu cả, tranh đấu phải nói là cực kỳ xuất sắc.

Nhưng từ những đoạn ngắn miêu tả lại ký ức của bọn họ, thế lực trong triều vốn không phức tạp như thế này, từ khi hôn quân lên ngôi thì vẫn luôn là một con rối, người thật sự nắm quyền lực trong tay không ai khác chính là trưởng tử của trưởng công chúa Chiêu Minh – Yến vương Lâm Khước.

Trong sách chỉ nói đơn giản rằng Yến vương có “công tích vĩ đại”, kể rằng y từng gi ết chết tiên đế, giả thánh chỉ để thuận lợi trở thành Nhiếp Chính Vương, ra tay giết không ít các đại thần tông thân, còn quét sạch Đông xưởng và Tây xưởng, chỉ để lại Cẩm Y Vệ làm việc cho mình, đệ đệ của y còn là thống lĩnh Thiên Xu doanh cơ động, mạnh mẽ nhất.

Đầu năm Vĩnh Xương thứ sáu, trên dưới triều đình đều nằm trong sự khống chế của Yến vương, sống dưới bóng ma chuyên quyền độc đoán.

Tháng năm năm Vĩnh Xương thứ sáu, đại bá của nữ chính – Lý Văn Đạo tham gia vào cuộc ám sát thất bại, Lý gia bị xét nhà diệt tộc, mùa đông tháng 12 cùng năm, Yến vương chết vì bệnh.

Yến vương vừa qua đời, các thế lực trong triều bắt đầu biến đổi, trưởng công chúa Chiêu Minh chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất con thì đã phải đứng lên gánh vác trọng trách, chọn ra mấy đứa con dưới trướng hôn quân, quyết định nâng đỡ nam chính có bề ngoài yếu đuối nhu nhược nhất.

Lâm Tê Ngô từ nhỏ đã sống bên cạnh trưởng công chúa, thân thiết như mẫu tử, nàng muốn chia sẻ áp lực với thẩm thẩm, đồng ý gả cho nam chính, mục đích là để giám thị và điều khiến hắn.

Phần sau của tiểu thuyết, nam chính dựa vào thế lực của trưởng công chúa, quật đổ hết thế lực của Tề vương, từ từ bước lên ngôi vị hoàng đế, Lâm Tê Ngô cũng trở thành hoàng hậu, nhưng cả hai đều không hề có tình cảm gì với nhau.

Nam chính chỉ yêu một mình Lý Vân Khê mà y quen biết lúc còn nghèo khó.

Trong mắt Lâm Tê Ngô cũng chỉ có thẩm thẩm và đường ca thân thiết như ca ca ruột thịt, nam chính trong mắt nàng không khác nào một con rối yếu ớt nhu nhược, không làm nên trò trống gì.

Mãi cho tới khi cánh đủ cứng cáp, năm chính mới bắt đầu đặt bẫy khiến trưởng công chúa Chiêu Minh lúc này đang làm nhiếp chính phải vào lao ngục, gán cho bà tội danh thông đồng với địc, âm mưu phản quốc, Lâm Tê Ngô mới nhận ra cả mình và thẩm thẩm đều đã nhầm to rồi.

Lâm Tê Ngô muốn tìm đường sống giúp thẩm thẩm, lấy Lý Vân Khê ra để uy hiếp nam chính, tiếc rằng nàng không thành công, ngược lại còn hại nam chính giận dữ vì hồng nhan, không những phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của nàng mà còn ban cho nàng một ly rượu độc, nói rằng chỉ cần nàng uống hết ly rượu này thì hắn sẽ tha cho thẩm thẩm của nàng một mạng.

Lâm Tê Ngô không ngốc tới mức tin lời của nam chính, nam chính lập tức sai người chuốc rượu nàng.

Từ nhỏ Lâm Tê Ngô đã học võ, nếu không phải gả cho nam chính thì ước mơ của nàng chính là muốn ra chiến trường giết địch như thẩm thẩm của mình, vậy mà hiện giờ chỉ dùng có mấy cung nữ thái giám đã muốn áp chế nàng, đúng là người si nói mộng.

Nàng dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của cung nhân, cướp lấy đao đeo bên hông hộ vệ gần đó, muốn hành thích vua.

Nam chính thấy tình hình không ổn, quyết đoán ra lệnh cho cấm vệ xuống tay gi ết chết Lâm Tê Ngô.

Cuối cùng Lâm Tê Ngô chết trong vòng vây của cấm vệ quân.

[Trên phượng phục của hoàng hậu dính đầy máu tươi đỏ thẫm, nàng dùng trường đao trong tay đỡ lấy cơ thể, nhìn hoàng đế lạnh lùng đứng sau sự bảo vệ của cấm quân, nàng chỉ hận năm đó lại chọn lấy con đường này mà không phải cùng thẩm thẩm ra ngoài giết địch. Nếu trong tay nàng có binh quyền, giờ phút này đây nàng đã có thể dẫn binh lính xông vào hoàng cung, g iết chết con chó cắn chủ này!]

Mãi tới tận lúc chết, Lâm Tê Ngô cũng không chút hối hận vì bản thân đã giúp thẩm thẩm, nàng chỉ hận bản thân chọn sai cách mà thôi.

Lâm Tê Ngô không phải vai chính, thân phận còn là thê tử của nam chính, có lẽ vì sợ người đọc khó chịu nên số lần tác giả nhắc tới nàng không nhiều, miêu tả về nàng cũng chỉ là một tiểu thư ỷ gia thế cao mà hoành hành ngang ngược, xem thường nam chính, kiêu ngạo không ai bằng.

Chỉ có lúc trước khi chết, Lâm Tê Ngô mới biểu hiện ra mặt điên cuồng của mình, cho dù chỉ có mình nàng đối mặt với vô số kẻ địch cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, bước từng bước tới trước mặt nam chính.

Mà Lâm Tê Ngô ở trước mặt Lý Mộ lúc này cũng chỉ là một tiểu cô nương tuổi tác xấp xỉ Lý Vân Khê mà thôi.

Lý Mộ còn nhớ rõ, trong sách cũng không có cảnh nữ phụ và nữ chính gặp nhau.


Cho nên… Lý Vân Khê vì nàng nên bị bắt ở lại khách xá, cũng vì ở lại khách xá nên mới gặp mặt Lâm Tê Ngô?

Vậy thì tất cả đều hợp lý.

Yến vương là cây to đón gió, Lâm Tê Ngô thân là đường muội của Yến vương, chất nữ của trưởng công chúa Chiêu Minh, một mình đi lạc tất nhiên không nên báo thân phận của mình cho người xa lạ biết, vì vậy nàng mới giả vờ không biết để lừa gạt mọi người, chờ đến khi người thân nghe tin tới tìm mình.

Lý Mộ nghĩ xong xuôi, vừa lấy lại tinh thần thì thấy Lâm Tê Ngô vẫn đang chờ nàng trả lời.

Lý Mộ không muốn làm lơ nàng lần thứ hai, đầu óc nhanh chóng vào việc, cố gắng tìm được một câu trả lời giúp bản thân không bị tấn công lúc nửa đêm…

“Ta không thích nói chuyện.”

Giọng nói lanh lảnh vang lên cùng với chút khàn do đã lâu ngày không nói chuyện, âm thanh cũng không quá lớn nhưng đủ để khiến mọi người trong phòng phải chú ý đến.

Ngay cả nha hoàn pha trà đang đứng cạnh cửa cũng không nhịn được, lặng lẽ đưa mắt qua nhìn Lý Mộ.

Một người bình thường vốn không chịu nói gì, đột nhiên lên tiếng đúng là khiến người ta cảm thấy thật mới lạ.

Lý Mộ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh: “…”

Hay là cả đời này nàng cũng đừng mở miệng nói chuyện thì hơn nhỉ.

Lý Mộ bắt đầu tự kỷ, Lâm Tê Ngô phía đối diện lại chớp mắt, hỏi: “Sao lại không thích nói chuyện vậy?”

Lý Doanh không muốn người ngoài biết đường tỷ của nàng ta là một cô ngốc, dành trước trả lời: “Không thích nói chuyện là không thích nói chuyện, ngươi quan tâm nhiều thế làm gì?”

Lâm Tê Ngô trợn mắt đáp trả nàng ta: “Ta không hỏi ngươi.”

Lý Vân Khê tuổi còn nhỏ đã đứng lên hòa giải bất hòa giữa hai người, hai bên đều cố gắng khuyên nhủ, người nào cũng gọi tỷ tỷ, cuối cùng cũng ngăn được trận cãi nhau giữa hai người này.

Lâm Tê Ngô quay đầu lại hỏi Lý Mộ tiếp: “Ở mãi trong chùa buồn chán biết bao, cách đây ba dặm về phía tây của chùa có một thác nước đóng băng, đẹp lắm, tỷ tỷ có muốn đi xem cùng không?”

Lý Mộ lắc đầu.

Lý Vân Khê lại tò mò, hỏi: “Thật sao? Ba dặm đường rất xa, chúng ta phải đi bao lâu đây?”

Nàng còn quay lại hỏi Kiều ma ma: “Kiều ma ma, có thể nói với tổ mẫu là lúc quay về, chúng ta đi ngang qua ngắm thác nước đóng băng đó không?”

Kiều ma ma mỉm cười đồng ý, đáp rằng đợi lão phu nhân làm xong chính sự thì sẽ hỏi giúp nàng xem sao.

Lâm Tê Ngô thấy Lý Mộ không hứng thú gì với thác nước đóng băng thì tiếp tục tìm đề tài khác để nói.

Có điều Lý Mộ đã quyết tâm không hé răng nói chuyện thêm lần nào nữa, nếu là câu hỏi đơn giản thì nàng sẽ gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời, nếu là câu hỏi phức tạp thì cứ thế mà giả ngu thành dáng vẻ “Ta vẫn đang nghe nhưng ta không hiểu”.

Sau đó Lâm Tê Ngô sẽ qua nói chuyện với Lý Vân Khê, hai tiểu cô nương nói rất vui vẻ, Lý Doanh khi này bị cho ra rìa bắt đầu tức giận, quay người tự chơi cửu liên hoàn, không thèm để ý tới bọn họ nữa.

Lý Vân Khê rất thích người bạn mới quen này, hỏi nàng: “Nhà ngươi ở đâu vậy? Sau này ta có thể tới tìm ngươi chơi được không?”

“Vào chùa tìm ta là được, ta và thẩm thẩm ở lại trong chùa.” Lâm Tê Ngô nhanh mồm nhanh miệng, lỡ nói.

May mà chùa Minh Đài có không ít khách hành hương và cư sĩ thường trú để thanh tu, cho nên Kiều ma ma nghe xong cũng không nghĩ tới trưởng công chúa Chiêu Minh, chỉ là cảm thấy nếu nàng làm khách hành hương thường trú trong chùa thì đi tìm sẽ dễ dàng hơn.

Lý Vân Khê: “Ngươi và thẩm thẩm ở lại trong chùa?”


Lâm Tê Ngô đành căng da đầu đáp, nói nửa thật nửa giả: “…Ừ, đường ca của ta bị bệnh, thẩm thẩm muốn vào chùa cầu phúc cho huynh ấy.”

Kiều ma ma than thở: “Thương thay cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ.”

Lý Mộ cũng cảm thán.

Dường như người nào cùng đường đều sẽ quyết định cầu xin thần linh rủ lòng thương cho mình, dù là trưởng công chúa Chiêu Minh đã rong ruổi nơi sa trường, vết đao li3m máu cũng không phải ngoại lệ.

Tiếc rằng Yến vương đã định không sống được lâu, trong sách, sau khi Yến vương chết, trưởng công chúa vẫn luôn thấy hối hận: Nếu sớm biết làm thế nào cũng không cứu được y thì không bằng bỏ hết thời gian chép kinh Phật đi, cùng y vượt qua ngày tháng cuối cùng mới phải.

Lý Mộ nhớ tới đoạn cốt truyện này lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

Lúc nãy nàng đã nói dối với Lâm Tê Ngô, nàng không nói tiếng nào là vì nàng sợ mình sẽ nói sai, sợ mình mở miệng nói chuyện sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý, cho dù nàng biết rằng dù mình có nói sai hay bị chú ý thì cũng không sao nhưng nàng vẫn vì cái khung cảnh mình tự tưởng tượng ra mà sợ hãi.

Bỏ qua những chướng ngại này thì bản thân nàng vốn là một người rất thích nói chuyện, thậm chí còn hay lải nhải.

Khi ở một mình hoặc là đối diện với người cảm thấy quen thuộc, hoặc là lúc nỗi sợ hãi offline trong thời gian ngắn, cảm xúc chạy lên chi phối đại não là nàng sẽ có d*c vọng muốn nói hết lòng mình ra.

“So với cầu xin thần phật phù hộ…” Lý Mộ khó khăn mở miệng, chịu đựng ánh mắt từ mọi người, nói mà cứ như đang lẩm bẩm: “Lúc ta sinh bệnh sẽ muốn mẫu thân ở bên ta nhiều hơn.”

Đối diện với ánh mắt của nhiều người như vậy, nàng hoàn toàn không nói được đúng lời mình muốn, có thể nói hoàn chỉnh một câu như vậy đã là hành động ghê gớm và vĩ đại lắm rồi.

Nàng đúng là vô dụng mà.

Lý Mộ nhắm mắt đầy tuyệt vọng, bắt đầu hối hận vì cơn xúc động vừa nãy của mình, cũng vì lời nói của mình không được người khác đáp lời mà thấy xấu hổ.

May mà bên ngoài vừa hay có người tới, giải cứu nàng.

Người vừa tới là nha hoàn trước đó đã được Kiều ma ma phái ra ngoài hỏi thăm tăng lữ trong chùa, ngoài ra còn có một vị nữ quan tuổi trung niên có gương mặt hiền hòa đi cùng.

Lâm Tê Ngô nhìn thấy nữ quan đã lập tức nhảy xuống giường, chưa kịp mang giày đàng hoàng vào đã chạy nhào về phía đối phương: “Thu Châu!”

Lý Mộ nhìn về phía Kiều ma ma, quả nhiên phát hiện sắc mặt Kiều ma ma đã thay đổi… cho dù bà ta chưa nhìn thấy nhưng cũng từng nghe nói tới tên của vị nữ quan thân tín bên cạnh trưởng công chúa, kết hợp với lời nói vừa rồi của Lâm Tê Ngô, bà ta muốn không biết thân phận của nàng cũng khó.

Lâm Tê Ngô tìm được người nhà, vẫy tay chào tạm biệt Lý Vân Khê, còn dặn Lý Vân Khê tới tìm mình chơi.

Lý Vân Khê lập tức đồng ý.

“Mộ tỷ tỷ, tỷ cũng phải đi cùng với Vân Khê đó nha.” Lâm Tê Ngô không quên chào hỏi Lý Mộ.

Lý Doanh bên cạnh một mình chơi cửu liên hoàn, không thấy Lâm Tê Ngô gọi tên mình thì “hừ” lạnh một tiếng, có điều trong tiếng hừ đó đã mang theo chút gì đó như muốn khóc.

Dù sao thì các nàng vẫn chỉ là tiểu hài tử, kể cả nàng ta không chơi chung được với Lâm Tê Ngô, nhưng khi thấy tỷ tỷ và muội muội đều được mời, riêng nàng ta lại bị bỏ qua thì nàng vẫn cảm thấy rất tủi thân.

Lâm Tê Ngô cũng không buồn để ý tới nàng ta, nói xong thì sửa lại giày dưới chân, kéo tay Thu Châu rời khỏi khách xá, Kiều ma ma vội vàng ra cửa tiễn hai người.

Kiều ma ma tiễn xong quay lại, nói với các nàng rằng có việc cần đi tìm lão phu nhân, dặn các nàng phải ở yên trong khách xá, không được chạy loạn, còn dặn dò đám người hầu xung quanh, chắc chắn tất cả mọi người đã nghe rõ rồi mới ra ngoài.

Lý Doanh vẫn còn thấy không vui, cửu liên hoàn trong tay nàng ta vang lên tiếng kêu thật to, Lý Vân Khê tới gần dỗ dành, ngược lại còn bị nàng ta châm chọc mỉa mai một phen, hai tỷ muội lại bắt đầu cãi nhau chí chóe.

Nha hoàn và ma ma trong phòng cuống cả lên, mở miệng khuyên can, Lý Mộ chỉ im lặng dịch ấm trà nóng trên bàn ra xa, tránh cho cả hai cãi nhau tới độ kích động, ra tay không biết nặng nhẹ, lấy nước trà nóng bỏng hất vào người kia.


…Đợi một chút.

Lý Mộ im lặng nhưng bận rộn đột nhiên nhớ tới một việc: Tại sao Lâm Tê Ngô lại biết tên của nàng?

Bên tai nàng vang lên tiếng cãi nhau ấu trĩ của Lý Vân Khê và Lý Doanh.

Ừm… có lẽ là do hai tiểu hài tử này đã nhắc đến trong lúc nàng còn đang ngủ.



Bên phía Lâm Tê Ngô, nàng đã trở về khách viện của mình và thẩm thẩm trưởng công chúa Chiêu Minh

Tiểu cô nương vừa bước vào đến sân đã buông tay Thu Châu ra, chạy vào thiện phòng: “Thẩm thẩm!”

Bên trong thiện phòng thờ tượng Phật, trưởng công chúa Chiêu Minh mặc một thân y phục trắng, gương mặt xinh đẹp mang đầy tính công kích khiến cho bản thân bà và căn phòng này hoàn toàn không phù hợp với nhau, hơn nữa dù bà đã cởi chiến giáp trên người xuống, vẫn không cách nào che giấu được sát khí quanh người, thậm chí còn làm người ta thấy kính sợ hơn cả bức tượng Phật bằng vàng kia.

Trưởng công chúa Chiêu Minh nghe thấy tiếng Lâm Tê Ngô cũng không định ngẩng đầu lên, tiếp tục chép kinh, mãi tới khi chép xong một quyển, bà mới đặt bút xuống, hỏi: “Sao thế?”

Lâm Tê Ngô ngồi bên cạnh bàn, thở dài như người già: “Đại ca bảo con đi làm một chuyện, nhưng con lại làm không tốt.”

Còn chưa đợi trưởng công chúa Chiêu Minh hỏi là chuyện gì, Lâm Tê Ngô đã hoàn toàn bán đứng vị Yến vương làm mọi người bên ngoài nghe tiếng là đã sợ vỡ mật: “Huynh ấy đưa con tới một căn khách xá, bảo con thăm dò một người gọi là Lý Mộ tỷ tỷ, xem thử tỷ ấy khờ thật hay là đang giả ngốc.”

Chiêu Minh nhướng mày: “Đồ ngốc gì?”

Lâm Tê Ngô nhún vai: “Con cũng không biết, dù sao đại ca cũng chỉ nói có thế.”

Thu Châu bưng nước trà và điểm tâm tới, mở miệng nói cho hai người: “Nô tỳ từng nghe có người nói rằng hình như năm ngoái nữ nhi của Binh Bộ thị lang đổ bệnh, đầu óc cũng hỏng theo, có lẽ đó chính là vị cô nương tên Lý Mộ này.”

Chiêu Minh không biết trong hồ lô của nhi tử bán cái gì*, nhưng bà vẫn hỏi Lâm Tê Ngô: “Không thử được à?”

*Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì: Thành ngữ Trung Quốc, ý muốn nói không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu (Do miệng hồ lô nhỏ, người mua không thể thấy trong hồ lô đựng gì).

Lâm Tê Ngô lắc đầu, nhớ lại dáng vẻ lúc nào cũng yên tĩnh của Lý Mộ, đôi mắt nàng âm u, vẻ mặt nghiêm túc tựa như có thể nhìn thấu lòng người vậy.

Mặc dù nàng thường xuyên tỏ vẻ nghe mà không hiểu, còn chẳng chịu trả lời, nhưng mỗi khi nàng mở miệng nói chuyện, mọi người xung quanh sẽ không nhịn được mà phải lắng tai nghe, giọng nói nhạt nhẽo kèm theo chút khàn đặc, cứ như một làn gió, mới nghe sẽ cảm thấy thật ngốc nghếch, nhưng nội dung lại không phải thứ mà một kẻ ngốc có thể nói ra được.

Muốn nói nàng có phải là đồ ngốc thật hay không thì Lâm Tê Ngô cũng không có bằng chứng gì: “Tỷ ấy chỉ nói hai câu với con, một câu là tỷ ấy không thích nói chuyện, còn câu còn lại là do con lỡ miệng nhắc tới ngài…”

Lâm Tê Ngô bỗng thấy hơi chột dạ, nhỏ giọng nói tiếp: “Con nói rằng ngài ở lại chùa để cầu phúc cho đại ca, xin Phật Tổ phù hộ, tỷ ấy nói rằng nếu tỷ ấy bị bệnh, tỷ ấy sẽ hy vọng mẫu thân ở bên cạnh mình hơn… Con thấy lời này cũng không phải không có đạo lý, nếu con bị bệnh, con cũng mong rằng thẩm thẩm sẽ ở cạnh con nhiều hơn, chứ không phải…”

Lâm Tê Ngô nhìn một vòng khách viện lạnh lẽo này, mím môi nói: “Chứ không phải còn chưa hết năm đã mặc kệ gió tuyết, vì con mà ở lại trong chùa. Thẩm thẩm, có lẽ trong lòng đại ca cũng nghĩ thế đó.”

Chiêu Minh thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức cười nhạo: “Nó làm gì có lòng dạ mềm yếu như thế.”

Lâm Tê Ngô suy nghĩ một chút, cũng không biết phản bác lời thẩm thẩm thế nào, dù sao trái tim của đại ca nàng đúng là rất cứng, cho dù là mạng của mình cũng có thể nói bỏ là bỏ, làm gì có ai biết trong lòng y nghĩ gì chứ.

Lâm Tê Ngô không giúp được cho đại ca, cũng không tiếp tục thấy hối hận nữa, chẳng bao lâu đã vứt chuyện này ra sau đầu, nắm tay Thu Châu đi thay y phục.

Tiếng trang giấy lật giở phá tan không khí yên lặng trong khách viện, Chiêu Minh sắp xếp lại đống kinh Phật đã chép, tiếp tục nghiền mực, lấy một cuốn sách trắng tinh khác ra.

Nước mực trong nghiên càng lúc càng đặc, Chiêu Minh cúi đầu nhìn xuống, lòng dạ rõ ràng không đặt vào việc mình đang làm.

Lời nói vừa nãy của Lâm Tê Ngô ít nhiều gì vẫn khiến bà bận tâm đôi chút.

Tuy bà không cho rằng đứa con trưởng vô tâm không phổi kia của mình lại cần mẫu thân bên cạnh lúc bệnh như một tiểu hài tử mười tuổi, nhưng… nhưng nếu bỗng nhiên y rời đi, vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, bà thân làm mẫu thân lại suốt ngày tự nhốt mình trong chùa miếu, ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không làm được. Y thật sự sẽ không thấy tiếc nuối sao?

Sau khi mực nước đạt tới độ dày nhất định, Chiêu Minh không cầm bút lên, mà đứng dậy đi ra ngoài.

Ngoài phòng tuyết vẫn đang rơi, nơi xa kia là chút ánh nắng mờ nhạt, lặng lẽ lướt qua mái hiên, dừng trên làn váy bà.

Nhi tử của bà không phải là có cơ thể yếu ớt nhiều bệnh như lời đồn thổi bên ngoài, y là bị bà liên lụy, trúng phải kịch động, thuốc hay kim châm đều vô dụng.


Bà nhọc công tìm thần y khắp thiên hạ về, hết năm này tới năm khác, cũng không biết là từ ngày nào, bà đột nhiên thấy có phải mọi chuyện xảy ra giống như những tin đồn nhảm nhí ngoài kia hay không, là do bà chinh chiến nhiều năm, sát nghiệp quá nặng cho nên mới hại người thân của mình gặp báo ứng.

Đầu tiên là mẫu thân của bà, sau đó là phu quân cùng mấy chục mạng người nhà phu quân, hiện giờ lại tới đại nhi tử Lâm Khước của bà…

Sự tự trách càng lúc càng to lên trong lòng, sau mấy lần Lâm Khước hộc máu gần chết, bà cuối cùng cũng cúi đầu, cầu xin thần linh đừng mang thêm người nào bên cạnh bà đi nữa.

Nếu là mười năm trước, bà chắc chắn sẽ không nghĩ như thế, bà chỉ thấy những lời nói bà sát nghiệp quá nặng là buồn cười, bởi vì kẻ bà giết đều là quân địch, là những kẻ chuyên cướp bóc bá tánh nơi biên cương, bọn chúng có chết cũng là vì bọn chúng đáng chết.

Trên người bà không có nghiệp, chỉ có công.

Kẻ dám mắng chửi bà không phải là đồ ngu xuẩn thì cũng là kẻ ác độc, nếu kẻ tiểu nhân đó đứng ngay trước mặt, bà sẽ không thèm để ý lời đồn mà sẽ một đao chém chết kẻ đó.

Bà đã từng như thế…

Bà đứng im lặng giữa bầu không khí lạnh lẽo, thở dài một hơi đầy sương trắng, từ từ biến mất giữa trời đất, Chiêu Minh nhớ lại bản thân mình ngày xưa, có điều bà vẫn không vì vậy mà hoàn toàn tỉnh ngộ.

Bà đứng im tại chỗ một lúc lâu, xoay người lặng lẽ về phòng.

Buổi chiều, tuyết đã ngừng rơi, Lâm Tê Ngô luyện kiếm trong sân, quản sự của phủ công chúa chạy tới báo tin, nói rằng sáng nay Yến vương đã sai người tới phủ công chúa, lấy mấy mất hai vò Bạch Ngọc Tha.

Chiêu Minh nhíu mày: “Chuyện đã xảy ra từ sáng, sao tới bây giờ mới tới báo?”

Quản sự đáp: “Hai vò rượu kia vừa tới vương phủ đã bị nhị gia lấy mất, nhị gia sợ điện hạ giận vương gia nên không cho nô tài tới báo, nhưng nô tài nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn, cho nên mới chạy tới đây báo cho điện hạ biết, chậm mất hai canh giờ.”

Thu Châu nghe thế thở dài: “Thường ngày vương gia cái gì cũng tốt, sao cứ mỗi lần ngài tới chùa Minh Đài là y lại bắt đầu tự hủy hoại cơ thể của mình chứ.”

Chiêu Minh cười lạnh: “Thằng nhãi đó là ỷ vào việc ta sẽ không bất ngờ chạy tới xử lý nó, đợi ở đây là đủ rồi, xem ta có…”

Bà còn chưa nói hết, lời nói sáng nay của Lâm Tê Ngô lại đột nhiên hiện lên trong đầu.

Bà như bị ma xui quỷ khiến, hỏi quản sự: “Thật sự là do các ngươi cảm thấy không ổn nên mới tới báo cho ta việc này sao?”

Đứa nhi tử có lòng dạ còn ghê gớm hơn cái sàng của bà chẳng lẽ lại muốn thông qua cách này để nói cho bà biết rằng, thay vì cầu thần bái phật giúp y bình an thì không bằng rời khỏi chùa, dùng dây mây quản lý, không cho y đi tìm chết sẽ hiệu quả hơn sao?

Trước kia bà không hề nghĩ tới mặt này, hiện giờ càng nghĩ lại càng thấy rất có đạo lý, nếu không ai mà dám làm trái ý Lâm Khước, lén lút đưa tin tới chỗ bà được chứ?

Quản sự không ngờ trưởng công chúa lại hỏi thế, không kịp phản ứng nên đã để lộ sơ hở, muốn lấp li3m nhưng càng nói lại càng sai, cuối cùng ông ta đành quỳ thẳng xuống đất, nói hết mọi ý đồ của Yến vương ra.

Chiêu Minh giận tới bật cười: “Thứ mất dạy!”

Đám tông thất và triều thần ngoài kia không đủ để y chơi đúng không? Cứ một hai phải bày mưu tính kế trên đầu của bà.

Sau lưng quản sự đã toát đầy mồ hôi: “Điện hạ bớt giận, lão nô cũng đã khuyên nhủ vương gia rồi, nhưng vương gia nói y cảm thấy không còn cách nào tốt hơn cách này cả, hoặc là nhanh chóng ép ngài phải rời chùa, hoặc là y chết sớm một chút, không để ngài phải lo buồn, hại ngài suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm phật, sống cuộc sống kham khổ, tự nhốt mình ở đây.”

“Vương gia cũng chỉ vì đau lòng thay cho điện hạ mà thôi!”

Chiêu Minh không ngờ Lâm Khước lại có suy nghĩ như thế, bà cẩn thận suy nghĩ một lát, thấy việc này đúng là rất hợp với thằng nghịch tử bắt đầu nói năng bậy bạ mấy năm qua của mình, có điều lần này là y gạt bà nhưng không nói trước mặt bà mà thôi.

Lông mày Chiêu Minh nhíu chặt, một lúc lâu sau, bà mới nhắm hai mắt, nhỏ giọng mắng chửi một câu: “Đúng là một thằng nhãi chết sĩ diện!”

Trước kia sao bà lại không nhận ra y có tật xấu này nhỉ?

Chiêu Minh không vui, vẫy tay cho quản sự và Thu Châu lui xuống, im lặng ngồi suy nghĩ một mình trong phòng, trấn tĩnh lòng dạ đương hỗn loạn của mình.

Một lúc lâu sau, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối, bà hít sâu một hơi, từ tốn lên tiếng: “Thu Châu.”

Thu Châu vẫn luôn đứng chờ bên ngoài phòng: “Có nô tỳ.”

Chiêu Minh: “Dọn dẹp đồ đạc, hồi phủ.”

Bây giờ bà quay về, hẳn vẫn kịp đánh thằng nhãi kia một trận trước bữa cơm tối.

Thu Châu vui mừng đáp: “Vâng!”