Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi

Lý Mộ nói được thì làm được, tối hôm đó nàng đã bảo Lưu ma ma cất hết rượu đi, không cho nàng uống nữa.

Dù thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ không chia rượu cho Lâm Khước, cũng sẽ không để chỉ vì uống rượu mà bị mách lẻo tới tận chỗ trưởng công chúa Chiêu Minh.

Ngày hôm sau, Lý Mộ vừa tỉnh dậy đã bắt đầu hối hận trăm ngàn lần vì hành động và lời nói tối hôm qua của mình, suốt cả buổi sáng nàng cứ như du hồn, ký ức tối hôm qua liên tục hiện lên tấn công nàng, còn nàng thì lặp đi lặp lại trong lòng rằng “Không nên nói chuyện, mình không nên nói chuyện, vẫn nên tìm một chén rượu độc rồi uống cho câm luôn đi”, xong lại không nhịn được mà nhớ tới những lời mình đã nói với Lâm Khước vào tối hôm qua, đặc biệt là câu kia…

“Ngươi đối xử tốt với ta, ta sẽ cố gắng báo đáp ngươi.”

Lúc nàng nói câu này nghiêm túc và ngầu bao nhiêu thì khi nhớ lại, nàng lại muốn đập đầu vào tường chết cho xong bấy nhiêu.

Báo đáp hả?

Lý Mộ che mắt, nàng đúng là can đảm thật.

Nàng thì báo đáp bằng cách nào chứ? Y có thể sống qua mùa đông năm nay hay không cũng không chắc, nàng muốn báo đáp y như thế nào đây chứ?

“Tiểu thư bị sao vậy?” Bên ngoài, Tiêm Vân nhìn qua cửa sổ, thấy Lý Mộ che mặt trong phòng, khó hiểu mà nhỏ giọng hỏi Phi Tinh.

Triệu ma ma đứng cạnh hai nàng, tay nghề làm bánh hoa quế và mứt hoa quế của Triệu ma ma rất cao siêu, khi còn sống trong viện của lão phu nhân, mỗi lần đến mùa hoa quế, các nàng đều đi mua ít hoa quế tươi về làm bánh hoa quế và mứt hoa quế.

Năm nay bọn họ không cần phải đi mua, bởi vì trong phủ có trồng cây hoa quế, còn là loại hoa quế vàng thơm nhất, thế là bọn họ gọi thêm vài người tới hái một đống về, rửa sạch rồi phơi khô, chuẩn bị nấu chung với gạo nếp, ngó sen…

Triệu ma ma nghe Tiêm Vân xưng hô sai thì trừng mắt nhìn nàng ta một cái, Tiêm Vân rụt cổ, cúi đầu tập trung nhặt hoa quế, không nói lung tung nữa.

Lý Mộ ngồi trên giường, để ý tới động tĩnh bên ngoài, nàng đưa tay vỗ lên mặt mình, cố gắng để giảm bớt sự xấu hổ.

Lâm Khước sống không lâu nhưng trưởng công chúa Chiêu Minh, Cố Trì, Lâm Tê Ngô và Lâm Yến An vẫn còn đó, Lý gia không tham dự vào âm mưu ám sát Yến vương, Lý Vân Khê cũng không phải vào cung làm cung nữ rồi quen biết với nam chính, gắn kết với nam chính. Nàng có thể giúp trưởng công chúa Chiêu Minh né tránh nam chính, khuyên Lâm Tê Ngô làm những chuyện mình thích, không cần phải vì bất cứ chuyện gì mà hy sinh bản thân, gả cho nam chính.

Đây cũng xem như là… báo đáp.

Lý Mộ suy nghĩ một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu bên ngoài rất mát mẻ, còn mang theo hương hoa quế thổi qua gương mặt nàng.

Lý Mộ nhận ra bây giờ đã là tháng chín, thời gian còn lại cho đến khi Lâm Khước qua đời càng lúc càng ngắn, nhưng nàng lại không thấy Lâm Khước tỏ ra khó chịu chỗ nào.

Có lẽ là vì ở đây có trưởng công chúa Chiêu Minh quản lý, cho nên y có thể sống lâu hơn trong sách một chút.

Sự thật chứng minh, làm người thì tốt nhất không nên nói trước điều gì, Lý Mộ vừa nghĩ như vậy xong, đi cưỡi ngựa thư giãn một lúc, vừa mới về phòng thay y phục đã thấy Lâm Khước ủ rũ, dáng vẻ sống chết không rõ nằm im trên giường.

Bước chân Lý Mộ hơi khựng lại, đứng im tại chỗ suy nghĩ ba giây, Lâm Khước nằm trên giường đã mở mắt ra nhìn nàng.


Lý Mộ có thể nhận ra sự khác thường, nàng vẫy tay cho Tiêm Vân Phi Tinh lui ra ngoài, còn mình thì đi tới mép giường, bày tỏ chút quan tâm theo đúng phép lịch sự.

“Đau đầu.” Lâm Khước nói.

Y nhíu mày, cả người toát ra vẻ bực bội.

Lý Mộ: “Gọi đại phu không?”

“Vô dụng.” Lâm Khước nhắm mắt lại, dáng vẻ như không muốn nói chuyện nữa.

Lý Mộ rất ít khi thấy Lâm Khước ít lời như vậy, nàng rời khỏi phòng, đúng lúc gặp phải Lưu ma ma.

Lưu ma ma thấy nàng đã biết chuyện gì xảy ra: “Vương gia lại đau đầu?”

Lại?

Lưu ma ma nói tiếp: “Là bệnh cũ, lần trước có lẽ vương gia sợ vương phi sợ, cho nên cứ đau đầu là lại trốn tới Thấm Tâm Cư, đó là tiểu viện bên cạnh chủ viện.”

Lý Mộ đã hiểu, không phải cơ thể Lâm Khước không có vấn đề, chỉ là những lúc khó chịu y đều tránh mặt nàng.

Tối hôm qua nàng bảo Lâm Khước đừng nhẫn nhịn, y mới không né tránh nàng nữa.

Lý Mộ: “Hắn nói đại phu vô dụng?”

Lưu ma ma: “Không làm gì được, uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, ngược lại còn khó chịu hơn, cho nên không uống nữa, nhưng có một vị đại phu dạy vài kỹ thuật xoa bóp, cũng khá hiệu quả, có điều mỗi khi đau đầu là tính tình vương gia lại không tốt, không thích có người tới gần, hay là vương phi làm thử đi?”

Lý Mộ: “…”

Không được đâu, Lâm Khước không thích có người tới gần mỗi khi đau đầu, vậy sao bà ta lại cảm thấy nàng là ngoại lệ chứ?

Tuy Lý Mộ nghĩ như vậy nhưng tối hôm qua nàng đã nói, nàng sẽ cố gắng báo đáp ý tốt của Lâm Khước, cho nên bây giờ nàng chỉ đành ép bản thân học hết những kỹ năng xoa bóp kia, thật ra nó cũng không khó lắm, chỉ cần nhớ vị trí vài huyệt đạo là được.

Còn việc Lâm Khước có cho nàng tới gần hay không… thì nói sau đi, dù sao nàng cũng đã cố gắng lắm rồi.

Lý Mộ tới thư phòng thay y phục đã dính bẩn do cưỡi ngựa ra, sau đó mới về phòng ngủ của hai người.

Nàng đi rất chậm, bản năng sợ xã hội làm nàng rất ghét bị phê bình, không quan trọng đó là ai, nếu nàng học kỹ thuật xoa bóp vì người nào đó, kết quả người đó lại đuổi nàng ra ngoài, vậy thì nàng sẽ bị tổn thương, và chắc chắn phải mất một thời gian rất lâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Nàng còn chưa đi tới mép giường cũng đã bị hình ảnh khi Lâm Khước từ chối mình mà nàng tự tưởng tượng trong đầu làm cho chùn bước.

Rõ ràng nàng chỉ cần mở miệng hỏi một tiếng là được, y đồng ý thì nàng sẽ xoa bóp cho y, không đồng ý thì nàng ra ngoài, hết sức đơn giản, căn bản không cần phải do dự lâu như vậy, nhưng Lý Mộ vẫn không thể nào tiến thêm bước nữa, thậm chí còn có ý định lùi về sau, lòng dạ cực kỳ bối rối, ngay cả nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn.


Lúc này trong phòng chỉ có hai bệnh nhân, một người là Lâm Khước, một người là Lý Mộ, một người bị bệnh cơ thể, một người bị bệnh tâm lý.

Đúng lúc này, Lâm Khước mở mắt ra, gương mặt y vẫn còn khó chịu như trước, y hỏi Lý Mộ: “Nàng đứng đó làm gì thế?”

Ánh mắt Lý Mộ dời sang chỗ khác, há miệng mấy lần mới phát ra tiếng, giọng nói vẫn chậm rãi và hơi khàn, che đi mọi lo âu và sợ hãi: “Lưu ma ma nói… xoa bóp sẽ giúp ngươi ít đau hơn.”

Lâm Khước: “…Nàng học?”

Lý Mộ: “Đã nói muốn báo đáp ngươi.”

Lâm Khước cười một tiếng, Lý Mộ cuối cùng cũng lôi sự chú ý của ánh mắt mình về phía y, chỉ thấy y đang vươn tay ra với mình.

Lý Một chưa kịp phản ứng lại, Lâm Khước đã lên tiếng giục: “Không phải nói rằng muốn báo đáp ta sao?”

Lý Mộ đi tới mép giường, hiếm khi nắm lấy tay Lâm Khước.

Lâm Khước nằm gối đầu lên đùi Lý Mộ, Lý Mộ không quen với kỹ thuật vừa học lắm, phải nghe y nói cảm nhận mới điều chính đúng lực tay.

Lý Mộ có thể cảm nhận được theo thời gian trôi đi, Lâm Khước đúng là không còn vẻ khó chịu như trước nữa.

Chứng cứ chính là Lâm Khước bắt đầu nói nhiều hơn: “Mấy ngày nữa là sinh nhật của Tê Ngô, ta nghĩ tặng một An Dĩnh là đủ rồi, tối hôm qua lại nghĩ tới bát muội của nàng cũng học cùng, cho nên đã chuẩn bị một bộ yên ngựa mới cho muội ấy, nếu nàng không biết tặng cái gì thì cứ tặng một cây cung là được.”

An Dĩnh?

Lý Mộ suy nghĩ một lúc mới nhớ tới đó là Nội Các học sĩ mà Lâm Khước từng nói đến.

Lý Mộ không biết nên nói gì.

Chẳng lẽ tối hôm qua y nói mời Nội Các học sĩ tới dạy học chính là quà sinh nhật tặng Lâm Tê Ngô sao? Tặng cho tiểu hài tử một giáo viên chuyên nghiệp, y được.

Lâm Khước: “Đợi sau sinh nhật Tê Ngô, ta định cho Yến An đi làm thư đồng của thất hoàng tử, tránh cho nó liên tục chạy loạn khắp nơi, không chịu về nhà.”

Lý Mộ: Đi thì đi… khoan đã, vị “thất hoàng tử” này nghe quen tai vậy nhỉ? Đó là ai?

Lâm Khước: “Hy vọng nó ở trong cung ít gây chuyện hơn chút, ít nhất là đừng có hại chết vị hoàng tử nào cả.”

Lý Mộ: Yêu cầu của y với LÂm Yến An còn rất thấp.


Lâm Khước: “Nó vào cung học tập, nàng đừng quên tặng nó thứ gì đó.”

Lý Mộ mở miệng: “Giấy bút?”

Tiểu hài tử đi học thì có lẽ nên tặng văn phòng phẩm.

Lâm Khước: “Nàng cứ nhìn rồi làm là được.”

Lâm Khước nói nhiều một lúc rồi đột nhiên trở nên im lặng, mãi một lúc lâu sau, y bỗng nhiên gọi Lý Mộ một tiếng, giọng nói pha chút ủ rũ: “Vi Hi.”

Lý Mộ rất khó từ chối mỗi khi Lâm Khước gọi nàng như thế: “Hửm?”

Lâm Khước: “Nàng nói là ta đối xử tốt với nàng, nàng sẽ báo đáp.”

Lý Mộ: “Ừ.”

Lâm Khước: “Tại sao nàng không đổi cách nói khác?”

Lý Mộ: “?”

Cách nói nào?

Lâm Khước nâng tay lên, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt của Lý Mộ: “Ta đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ đối tốt với ta.”

Lý Mộ ngơ ngác nhìn đôi mắt rõ ràng không cười nhưng lại mang theo sự dịu dàng và lưu luyến vô hạn của Lâm Khước.

Không khí này khiến Lý Mộ cảm thấy rất quen thuộc, nàng nhớ lúc trước mình cũng đã từng trải qua tình huống này một lần, trong đầu nàng hiện lên một câu, thế là nàng nói…

“Ta sẽ không đưa rượu cho ngươi.”

“Chậc…”



Thời gian sinh nở của đại tẩu Lý Mộ cũng trong tháng chín.

Tin tức lâm bồn đến quá bất ngờ, Lý Mộ nghe xong lập tức chạy về Lý phủ, Lâm Khước còn cố ý tìm một thái y giỏi đỡ đẻ từ trong cung đến, cùng nàng về Lý phủ.

Trên dưới Lý phủ đều loạn hết cả lên, Lý Mộ vốn chỉ muốn làm một cây cột đứng cạnh phòng sinh, kết quả khi trong phòng liên tục bưng không biết bao nhiêu bồn máu loãng ra ngoài, lão phu nhân đã đuổi Lý Mộ và Lý Chỉ đi nơi khác.

Tuy Lý Chỉ xuất giá đã ba năm nhưng cho tới khi bị hưu cũng không hề sinh hài tử, cũng chính vì lý do đó nên khi Ninh gia ra ngoài, vô tình gặp ai nhắc tới việc bọn họ hưu thê, bọn họ đều nói rằng là do Lý Chỉ không thể có con, chứ không phải bọn họ nhát gan sợ bị liên lụy, vừa hay tin đại bá Lý Chỉ bị nhốt trong cung đã lập tức trả nàng về nhà mẹ đẻ, phủi sạch mọi quan hệ.

Hơn nữa vì Lý Mộ gả vào phủ Yến vương, bọn họ còn lén lút nói rằng “Lý Chỉ có là tỷ tỷ của Yến vương phi thì đã sao? Nàng vốn không thể sinh con, dù có là Yến vương tới cũng không ngăn cản bọn họ hưu thê được.”, dùng câu nói này để xóa bỏ tiếng xấu sợ hãi cường quyền của mình.

Tất nhiên lời này cũng được Cáp Xá đưa tới phủ Yến vương, sau đó tiền phu quân của Lý Chỉ đã rớt xuống nước chết đuối, Ninh gia lập tức biến thành con ngỗng bị bóp cổ, không dám lộn xộn nữa.

Nhưng điều này cũng không ngăn được tiếng gió bên ngoài, ngay cả người từng nói việc làm của Ninh gia là xấu xa cũng bắt đầu đồng tình với Ninh gia.


Cha của Lý Chỉ giận vô cùng, giục thê tử tìm nhà khác gả Lý Chỉ đi, cũng không quan tâm thân phận người đó là ai, chỉ cần để Lý Chỉ nhanh chóng sinh một đứa con, chứng minh Lý Chỉ không thể không sinh con, là do tên quỷ đoản mệnh Ninh gia không được, để giúp ông ta xả giận.

Lý Chỉ vì điều này mà lén khóc không biết bao nhiêu lần, lúc trước vì lo lắng cho đại tẩu nên nàng đã tạm quên đi chuyện này, hiện giờ Lý Mộ đang ở đây, cũng không còn bị không khí nôn nóng bên ngoài phòng sinh làm ảnh hưởng, nàng lại bắt đầu đau khổ, ngơ ngác ngồi im tại chỗ.

Nha hoàn và ma ma của Lý Chỉ, Lý Mộ đều đã được gọi đi giúp đỡ, trong phòng chỉ còn có hai người.

Lý Mộ ngồi bên cạnh giải cửu liên hoàn của Lý Doanh, Lý gia vẫn thường có thói quen dùng đồ chơi để dỗ nàng, im lặng không nói gì.

Nhờ được kỹ thuật khoa học và mạng internet hun đúc, Lý Mộ từng xem qua cách giải cửu liên hoàn, thậm chí còn mượn đạo cụ cửu liên hoàn của bạn cùng phòng để luyện tay.

Mặc dù đã được khá lâu rồi, nàng vẫn nhớ được vài bước đi cơ bản, thử vài lần đã tìm lại được ký ức xưa. Để phòng ngừa tiếng vang của cửu liên hoàn làm quấy rầy người khác, Lý Mộ còn cố gắng tránh việc vòng kim loại va chạm mạnh với nhau.

Nàng giải xong lại phục hồi như cũ, tới khi mệt rồi mới thả cửu liên hoàn xuống, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Chỉ ngơ ngác nhìn miệng giếng ngoài phòng.

Trong lòng Lý Mộ giật nảy, tay còn nhanh hơn cả đầu óc, lập tức nắm lấy Lý Chỉ đang ngồi im, khiến cửu liên hoàn trên đùi mình rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng ồn ào.

Lý Chỉ lúc này cũng giật mình tỉnh táo lại, quay đầu đối diện với Lý Mộ, ngơ ngác một lúc mới miễn cưỡng nở nụ cười: “Tiểu ngũ sao thế?”

Đầu óc Lý Mộ nhanh chóng xoay chuyển, không biết lúc này mình nên nói gì.

Lý Chỉ dường như cũng nhận ra sự lo lắng của Lý Mộ, mở miệng an ủi nàng: “Ta không sao, ta chỉ…”

Lý Chỉ còn chưa nói hết câu thì hốc mắt đã ướt, dạo gần đây nàng lúc nào cũng như thế, rõ ràng bản thân đang rất bình thường, cũng không có cha mẹ đứng trước mặt ép buộc, nhưng nàng chỉ cần mở miệng nói chuyện vài câu là lại muốn khóc.

Ngày xưa nàng chắc chắn sẽ kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng không khóc, tránh cho người khác thấy bực bội, nhưng bây giờ nàng lại thường nhớ tới lời nói của Lý Mộ, khóc không phải là tội lỗi.

Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, ôm chặt Lý Mộ mà gào khóc, đau khổ hỏi Lý Mộ rằng nàng phải làm gì bây giờ.

Lý Mộ để mặc cho nàng ôm, nghe nàng vừa khóc lóc vừa kể lể những chuyện xảy ra gần đây, bàn tay Lý Mộ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, im lặng an ủi.

Sau một hồi lâu, Lý Chỉ cũng trút hết cảm xúc của mình ra ngoài, mở miệng nói xin lỗi Lý Mộ, sau đó còn cảm ơn.

Lý Mộ không biết nàng đang cảm ơn vì điều gì.

Lý Chỉ nói: “Ta nghĩ kĩ rồi.”

Cha mẹ nàng từng nói, nếu nàng không gả đi thì phải nhanh chóng xuất gia làm ni cô, đỡ khiến Lý gia mất mặt.

Ban đầu nàng rất sợ, nhưng sự xuất hiện của Lý Mộ làm nàng nhớ tới khoảng thời gian mình đi cùng Lý Mộ và lão phu nhân tới chùa Minh Đài, đó là những ngày tháng thoải mái nhất từ sau khi nàng xuất giá.

Có lẽ, xuất gia làm ni cô cũng không đến nỗi đáng sợ như người ta nói.

Có điều nàng sẽ không nói cho Lý Mộ, nàng sợ Lý Mộ sẽ nghĩ rằng là mình hại nàng xuất gia.

Tới khi Lý Mộ quay về vương phủ, hôm sau Cáp Xá đã đưa tin tới, trong đó viết rằng Lý Chỉ nói với cha mẹ muốn xuất gia, lão phu nhân tin Phật tuy đau lòng cho Lý Chỉ về sau sẽ phải làm bạn với đêm dài tịch mịch, cũng vẫn thay cha mẹ nàng đưa nàng tới am Minh Nguyệt.

Cũng chính là tòa am Minh Nguyệt mà Lý Chỉ xuất gia được nhắc tới trong sách.