Edit: Ấy lại quên rồi | Beta: À nhớ ra rồi

Đầu óc của Lý Mộ từ lúc bị kêu dậy đã tự động tắt máy.

Nàng bị kéo đi rửa mặt, trang điểm, thay y phục, bộ đầu tiên nàng mặc không phải là trang phục tân nương, bởi vì buổi sáng nàng phải tới từ đường bái lạy tổ tiên, sau đó nghỉ ngơi một chút, ăn lót bụng rồi mới thay y phục của vương phi, đợi đoàn rước dâu tới vào buổi chiều.

Dạo này Lý Mộ ăn cái gì là nôn ra cái đó, cuối cùng chỉ uống được một ít chè ngọt, miễn cưỡng lót bụng rồi tiếp tục bị kéo đi thay y phục.

Quan phục của vương phi đương triều khá giống với hoàng phi trong cung, bao gồm áo bào khăn quàng vai, trâm vàng mũ phượng, ngoài ra còn có y phục yến cư*… đều được người từ trong cung đưa tới Lý gia lúc đi lễ nạp chinh* trong lục lễ*.

*Yến Cư phục hay phục Yến Cư là tên gọi của một loại trang phục nhà Minh.

*Lễ nạp chinh: Lễ tặng quà của nhà trai trước khi rước dâu.

*Lục lễ bao gồm: Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghinh.

Đợi tới chiều, phủ Yến vương mới có người tới đón dâu, Yến vương bước vào chính sảnh, thực hiện lễ nghi bốn bái với phụ mẫu Lý Mộ.

Lý Văn Đạo và Tiền thị chịu hai bái, đáp lại hai bái, sau đó tới lượt Lý Mộ vào chính sảnh, thực hiện bốn bái với Lý Văn Đạo và Tiền thị.

Lý Mộ cúi đầu, không nhìn gương mặt Yến vương, hoàn thành toàn bộ quy trình lễ bái, rời khỏi Lý phủ mà mình đã ở từ khi xuyên không tới nay.

Khác với hôn lễ của dân gian, lễ thành hôn của thân vương ngoại trừ lục lễ thì còn phải dẫn vương phi vào cung diện thánh sau khi đón dâu, rời cung rồi mới có thể quay về vương phủ.

Toàn bộ quá trình, Lý Mộ lúc nào cũng giống như một cái máy tính được cài đặt sẵn, chỉ biết làm theo những quy trình được thiết lập, ngoài ra không còn biết gì nữa, dù nàng không ăn cái gì cũng không đói, dù y phục ướt đẫm mồ hôi cũng không thấy khó chịu, thậm chí còn không cả cảm thấy mệt mỏi.

May mà hình tượng mà Lý Mộ đắp nặn nên là một đồ ngốc không thích nói chuyện, bởi vậy cũng không có ai phát hiện ra sự khác thường của Lý Mộ.

Còn những người phát hiện ra thì cũng đều giả vờ không thấy.

Đợi các nghĩ lễ phức tạp hoàn thành, đội rước dâu trở về phủ Yến vương thì trời cũng đã tối, bọn họ tiếp tục làm thêm một loạt quy trình nữa thì tiệc mừng ở phủ Yến vương mới bắt đầu, Lý Mộ được dẫn vào tân phòng, ngồi trên tân giường đã được chuẩn bị trước.

Trên tân giường rải rất nhiều quả mừng, ban đầu Lý Mộ còn chưa cảm nhận được gì, đợi đầu óc bắt đầu khởi động lại thì mới mơ hồ cảm giác được cộm mông, sau đó là cơn đói khát trào lên trong bụng, sự khó chịu khi cả người đầy mồ hôi, trang sức nặng nề trên đầu cùng với sự mệt mỏi như muốn ngất xỉu.


May mà mùa hè ở thời đại này không nóng bằng nơi ở trước khi xuyên không của Lý Mộ, nếu không Lý Mộ sớm đã bị cảm nắng, lên cơn sốc và nói lời chào tạm biệt với hành trình xuyên không này.

Lý Mộ khó chịu tới mức đầu óc vừa khởi động lại đã bắt đầu chết máy, suy nghĩ như bồ công anh bị gió thổi tan…

Triều đại này có rất nhiều điểm giống triều Minh, sẽ không giống cả thời kỳ tiểu băng hà* đó chứ?

*Tiểu băng hà: Thời kỳ Trái đất giảm nhiệt độ vào Trung cổ.

Nghe nói thời tiểu băng hà, ngay cả Quảng Đông cũng có tuyết rơi.

Có khi điều này diễn ra sớm một chút lại tốt hơn.

Suy nghĩ Lý Mộ hỗn loạn, ngay cả Tiêm Vân Phi Tinh đi cùng nàng tới phủ Yến vương cũng phải gọi mấy lần nàng mới nghe thấy được.

Lý Mộ mờ mịt ngẩng đầu, nghe Phi Tinh nói: “Vương gia đã sai người chuẩn bị nước ấm cho tiểu thư tắm rửa, ngoài ra còn sai người truyền lời rằng đã về nhà thì không cần phải thực hiện mấy nghi lễ rườm rà kia nữa, cứ thoải mái là được, có yêu cầu gì thì trực tiếp nói với Lưu ma ma.”

Tiêm Vân đứng bên cạnh bổ sung: “Lưu ma ma đứng đợi ở bên ngoài, nói có việc gì thì cứ gọi bà ta.”

Lý Mộ không nói chuyện, gỡ mũ phượng xuống dưới sự giúp đỡ của Tiêm Vân Phi Tinh, sau đó là tới lễ phục dày mấy lớp, từ từ chui vào thùng tắm.

Nàng mệt tới mức không muốn cử động ngón tay, thế nên cũng không tranh công giành việc với Tiêm Vân Phi Tinh như mọi ngày, để mặc các nàng xoa tóc, chà lưng cho.

Hơi nước ấm áp an ủi thân thể và tinh thần vừa bị bóc lột tới kiệt quệ của nàng, đợi nàng rời khỏi thùng tắm, mặc bộ y phục đơn giản, Lý Mộ mới lấy lại chút tinh thần, dạ dày cũng không co rút liên tục, khiến nàng buồn nôn nữa.

Lúc này Lưu ma ma ở bên ngoài bưng thức ăn vào, Tiêm Vân vui vẻ nói: “Đều là mấy món tiểu thư thích ăn đó.”

Phi Tinh nghe thế thì hơi chột dạ, cười gượng múc một chén canh đậu hủ phù dung cho Lý Mộ, lại gắp thêm một ít ngó sen, canh gà và tôm viên.

Lý Mộ ăn no được nửa thì dừng, nàng sợ mình đói lâu, ăn vào sẽ khó chịu, cũng sợ tật xấu ăn vào lại phun ra vẫn còn.

May mắn là lần này dạ dày của nàng rất tốt, không thấy buồn nôn.

Quả mừng trên giường đã được dọn dẹp đi trong lúc Lý Mộ ăn uống, đợi nàng ăn xong, theo thói quen muốn đi quanh phòng một chút, có điều nàng mới đi được hai bước thì đôi chân đã mềm nhũn, thế là đành ngồi im xuống mép giường, xoa bóp đôi chân mềm nhũn của mình.


Không biết là cơn mệt mỏi ập tới vì những ngày qua hay là cuối cùng cũng vượt được cửa ải cuối cùng, tất thảy gánh nặng trong lòng Lý Mộ đều được gỡ xuống, nàng đấm chân một lúc thì dừng lại, thân trên cũng bắt đầu nghiêng sang một bên.

Phi Tinh nhanh tay đỡ lấy Lý Mộ, đặt Lý Mộ nằm yên trên giường, Tiêm Vân thì giúp Lý Mộ cởi giày, nâng hai chân của nàng lên giường.

Động tác của Tiêm Vân rất lưu loát, trong lòng lại thấy hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi Phi Tinh: “Tiểu thư đi ngủ như thế này được không vậy?”

Phi Tinh: “Chắc là được, không phải vương gia đã nói là cứ thoải mái làm gì thì làm sao?”

Hai người cũng không dám chắc chắn, lại không biết phải đi hỏi ai, Lý Mộ được gả tới phủ Yến vương, bên cạnh chỉ có hai người các nàng và Triệu ma ma đi theo, nhưng Triệu ma ma đã bị Ngô quản sự gọi đi mất rồi, chỉ bỏ lại hai người các nàng và Lưu ma ma không thân lắm đứng ngoài cửa.

Cả hai nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cứ để Lý Mộ ngủ một lát, đợi vương gia tới thì các nàng sẽ gọi Lý Mộ dậy sau.

Các nàng sợ Lý Mộ cảm lạnh, còn ngồi bên cạnh giúp Lý Mộ lau tóc.

Lý Mộ cứ thế ngủ tới lúc trăng treo giữa trời, nghe nói yến tiệc đã tan, các nàng vội vàng gọi Lý Mộ dậy, rót một ly nước ấm cho nàng.

Nước ấm vào bụng giúp Lý Mộ tỉnh táo lại, Tiêm Vân còn định vấn tóc và trang điểm cho Lý Mộ, tiếc rằng bọn họ chỉ mới rửa mặt, chưa kịp lấy son phấn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng của Lưu ma ma: “Vương phi ở bên trong.”

Sau đó cửa mở ra, Lý Mộ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trước đó nàng chỉ muốn ép chính mình hoàn thành quy trình của hôn lễ thật thuận lợi, cố nhịn để không nôn mửa hoặc ngất xỉu nửa đường, cho nên Lý Mộ gần như vứt hết suy nghĩ khác, dáng vẻ chẳng khác nào người chết, không còn d*c vọng chứ đừng nói là nâng mắt nhìn ngắm dung nhan của Yến vương.

Bởi vậy khi thấy dung nhan của y, nàng không thể tránh được mà sửng sốt mất một lúc, ngay sau đó nàng nhớ tới lời đánh giá của Lâm Tê Ngô về Yến vương, ngoại trừ câu “tuy thiếu đạo đức nhưng con người cũng không tệ lắm” thì còn có một câu Lâm Tê Ngô nói lúc đang ở Lý phủ, khi đó vì lo lắng sốt ruột nên nàng đã nói một câu: “Cơ thể đại ca yếu ớt, tỷ đừng ghét bỏ huynh ấy.”

Cơ thể yếu ớt… cơ thể yếu ớt có thể lấy một giết nhiều sao?

Đứa trẻ Lâm Tê Ngô này có phải đang hiểu lầm gì với mấy chữ “cơ thể yếu ớt” rồi không?

Lý Mộ nghẹn họng, nàng nhìn nam nhân từng gặp trong rừng cây ở chùa Minh Đài đang đi về phía mình, trong đầu còn đang suy nghĩ có phải vì nàng vô tình thấy cảnh y giết người cho nên mới có hôn sự này hay không thì đã nghe y nói: “Mới tỉnh ngủ sao?”

Khóe mắt Lý Mộ nhìn thấy Tiêm Vân Phi Tinh đã lui ra ngoài, chậm rãi gật đầu.


Y cười nói: “Sắc mặt của nàng tốt hơn buổi chiều rồi đó, xem ra nàng cũng không ghét bỏ ta lắm.”

Việc Lý Mộ ăn không ngon ngủ không yên đã sớm được truyền tới tai Lâm Khước, bản thân y cũng thấy rất đau đầu, nếu Lý Mộ thật sự căm ghét y thì cuộc sống sau hôn nhân của hai người có lẽ không tốt như những gì y tưởng tượng.

Nhưng Lý Mộ có thể thoải mái ngủ trên giường của bọn họ, điều này chứng tỏ có lẽ Lý Mộ cũng không hẳn là ghét y, cũng có thể là nàng ghét đống quy trình hôn lễ rườm rà kia.

Lý Mộ nghe Lâm Khước nói thì mới phản ứng lại kịp, có lẽ biểu hiện sợ hãi của nàng đối với hôn lễ đã khiến nhiều người hiểu lầm rằng nàng bất mãn với đối tượng thành thân.

Trong lòng Lý Mộ trào lên sự áy náy… từ mặt tuổi thọ, đối tượng thành thân này đúng là hợp lòng vừa ý nàng.

Sau khi hiểu rõ, nàng lắc đầu nói: “Không ghét.”

Ít nhất thì hiện tại là như vậy.

Tâm trạng Lâm Khước càng trở nên tốt hơn: “Vậy thì tốt.”

Trong lúc nói chuyện, có người bưng nước ấm vào phòng, Lâm Khước thích sạch sẽ, vừa mới ở tiệc rượu đã khiến người y dính phải mấy mùi hơi khó ngửi, cho nên mới muốn tắm rửa qua chút.

Đợi đến lúc tắm xong, Lâm Khước mang một đầu tóc ẩm ướt đi tới cạnh giường, cả ngươi đều là hơi ẩm bao phủ, ngồi xuống cạnh Lý Mộ. Lý Mộ còn chưa kịp lùi lại thì đã cầm lấy chén thuốc được Lưu ma ma bưng tới đưa nàng.

Mùi thuốc rất quen thuộc, đây là canh an thần táo chua mà mỗi đêm Lý Mộ đều uống.

Lý Mộ nhận lấy chén canh, uống hết trong một ngụm, rồi nhận một chén nước ấm khác từ tay Lâm Khước.

Lý Mộ không quen lắm với việc dùng nước ấm súc miệng, nàng vừa súc miệng vừa nghĩ xem có nên lấy khăn trên khay dùng để lau miệng trước khi y lấy cho không, khoảng cách gần như vậy thì nàng đủ với tới, thật sự nàng không muốn người khác phải giúp mình cho lắm.

Nhưng nàng lại nghĩ, lỡ như cái khăn đó không phải để cho nàng dùng thì sao? Nàng lấy đi như thế chẳng phải vô tình tạo ra tình huống xấu hổ hay sao?

Tâm lý cẩn thận của người sợ giao tiếp khiến Lý Mộ không làm gì cả, cuối cùng Lâm Khước đã đưa khăn cho nàng lau miệng, thế là nàng lại bắt đầu hối hận vì mình đã không làm gì cả.

Lưu ma ma bưng chén ra khỏi phòng, để hai người ở riêng bên trong, Lâm Khước bảo Lý Mộ lau tóc cho mình, Lý Mộ vừa mới được y giúp uống thuốc, đang thấy khó chịu trong lòng, nghe thế thì lập tức cầm một cái khăn lẻn, ngồi xếp bằng sau lưng y, cẩn thận giúp y lau khô tóc.

Ngọn nến đỏ vẫn còn cháy rực, không khí trong phòng lúc này hòa hợp không giống như hai người xa lạ vừa mới thành thân với nhau, cũng không có chút mờ ám nào giống với đôi tân phu thê đang trong đêm động phòng, Lâm Khước còn hỏi nàng: “Có tự không?”

Nàng có, còn trùng hợp hơn là tự của nàng giống hệt tên kiếp trước.

Lý Mộ chậm rãi há miệng, nói ra hai chữ hết sức quen thuộc kia: “Vi Hi.”

Lý Vi Hi, hai chữ này số nét cực kỳ nhiều, có thể nhận thấy lúc cha mẹ đặt tên này cho nàng đã không hề quan tâm tới việc nàng sống hay chết, mỗi lần phát sách giáo khoa lúc tiểu học, nàng đều là học sinh cuối cùng viết xong.


Người xưa lấy tự thường có nhiều quy luật, có người lấy tự tương đồng với tên, cũng có lấy tự có nghĩa hoàn toàn khác tên.

Vi Hi nghĩa là phong cảnh khi bình minh, vừa lúc trái ngược với “Mộ”.

||||| Truyện đề cử: Trừ Tôi, Tất Cả Đều Là Vai Chính |||||

Càng trùng hợp hơn là, lễ cập kê được tổ chức ngay sau khi nàng xuyên không, không tổ chức quá lớn, chỉ là người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, tặng quà cho Lý Mộ.

Sau đó cũng không mấy người gọi tự của nàng nữa, đều gọi thứ tự trong nhà của nàng hoặc là tên thật.

“Vi Hi?” Lâm Khước gọi lại.

Lý Mộ bất ngờ, đột nhiên hốt hoảng nhớ lại những chuyện kiếp trước, mãi một lúc lâu sau nàng mới đáp: “Ừ.”

Lâm Khước: “Ta tên Lâm Khước, tự Bất Úy.”

Lý Mộ đã nghe nữ quan dạy quy tắc nhắc tới.

Lâm Khước nói: “Ta có một đứa con nuôi, tên Yến An, trước nó học ở Dương Châu, mấy ngày gần đây mới về.”

Lý Mộ cũng biết chuyện này.

“Khi ta nhận nuôi nó, nó mới ba tuổi.”

Điều này thì Lý Mộ không biết, trong cốt truyện cũng không hề nhắc tới.

Lâm Khước: “Năm đó tiên đế dẫn quân vây quanh Lâm gia, còn bắt đệ đệ của ta, dùng đệ ấy uy hiếp thống lĩnh tam quân là ta và nương, trên dưới Lâm gia chỉ có mình Tê Ngô chạy thoát, được bà vú giao cho hàng xóm chăm sóc.”

Suy nghĩ của Lý Mộ vừa lăn vừa bò mới đuổi kịp lượng tin tức lớn này.

Lâm Khước: “Lúc ta vội vã chạy về thì Lâm gia đã không còn, bà vú và hàng xóm bên cạnh cũng bị giết sạch, chỉ có tiểu hài tử ba tuổi nhà hàng xóm và Tê Ngô một tuổi chui lỗ chó ra ngoài là thoát nạn, mãi tới khi đêm khuya buông xuống, lệnh cấm đi lại buổi đêm được ban hành, tiểu hài tử kia mới đành phải dẫn Tê Ngô về nhà, cố nén sự sợ hãi mà đi lướt qua thi thể của phụ mẫu, giấu mình và Tê Ngô trong lu gạo.”

“Về sau nương dẫn theo Tê Ngô, ta nhận nuôi tiểu hài tử ba tuổi kia, đó chính là Yến An.”

Lâm Khước kể về lai lịch của Lâm Yến An xong, nghiêng đầu giải thích với nàng lý do y nói tới chuyện này: “Ta nghĩ rằng, dù sao cũng nên cho nàng biết mọi chuyện trong nhà, để tránh hai mắt bị che khuất. Nhưng chuyện trong nhà còn rất nhiều, tạm thời không thể nói hết ngay được, tối nay ta chỉ nói nhiêu đó thôi, còn lại thì để sau này ta từ từ nói cho nàng biết, được không?”

Lý Mộ đối diện với gương mặt hiền hòa của Lâm Khước, chậm chạp gật đầu.