Sau đó Năm Sẹo thấy Lâm Thiệu Huy đi về phía chiếc xe Mercedes, vội vàng bảo với vệ sĩ của mình:
“Thằng Ba, thằng Tư, mau lái xe đi chỗ khác, nhường đường cho anh Thiệu Huy.”
“Vâng.”
Hai tên vệ sĩ vội vàng bước đến, lái hai chiếc xe Toyota Pravo ra chỗ khác.

Lúc đó, Lâm Thiệu Huy mới đến chỗ ba người nhà Bạch Tố Y, vừa cười vừa nói: “Vợ, chúng ta đi thôi.”
Nụ cười của Lâm Thiệu Huy cực kỳ ôn hòa, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, mà trên người anh, từ đầu đến chân còn chẳng dính lấy một giọt máu.

Điều này khiến Bạch Tố Y thấy hơi nghi ngờ, Lâm Thiệu Huy trước mặt cô chính là người đàn ông hung dữ, ác độc vừa lấy một địch hai mươi lúc nãy ư?
Gia đình bốn người lên xe Mercedes.

Khi chiếc xe kia lăn bánh, ở phần đường phía sau, Năm Sẹo, Chó Điên và hơn hai mươi tên côn đồ đều cố gắng đứng dậy, cúi thấp người xuống với chiếc xe Mercedes, nói:
“Kính chào anh Thiệu Huy!”

“Kính chào anh Thiệu Huy!”
"..."
Khung cảnh ấy cực kỳ hoành tráng.

Nếu người bình thường của thành phố Nam Giang thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ bị dọa đến mức đái cả ra quần.

Ai mà nghĩ được rằng Năm Sẹo, Chó Điên – những người không ai dám trêu vào ở khu bắc thành phố Nam Giang lại cúi đầu với một chiếc xe chứ.

Đây là chuyện không ai dám tưởng tượng.

Mãi đến khi chiếc Mercedes kia đã biến mất khỏi tầm mắt thì đám người Năm Sẹo mới từ từ đứng thẳng người lên.

“Phù! Nguy hiểm quá, tránh được một kiếp rồi!”
Vẻ mặt Năm Sẹo vẫn còn vẻ sợ hãi lúc nãy.

Anh ta lau mồ hôi trên trán rồi mới nhận ra là phần áo sau lưng mình cũng đã ướt sũng mồ hôi rồi.

“Đại ca, anh Thiệu Huy lúc nãy là ai vậy? Anh ta không phải là một tên ở rể thôi à?” Chó Điên hoảng sợ hỏi Năm Sẹo.

Nhưng gã vừa dứt lời thì đã bị tát một cái.

Năm Sẹo tức đến mức muốn nổ phổi:
“Tên ở rể? Mày bị đần à? Làm gì có con rể nhà nào có thể một chọi hai mươi như thế được?”
“Làm gì có tên ở rể nào có thể khiến những nhân vật lớn hàng đầu như Lưu Chấn Hoàng phải cúi người, mời ra khỏi nhà tù chứ?”
Gì cơ?

Những câu nói ấy của Năm Sẹo giống như tiếng sét đánh ngang tai đám Chó Điên vậy.

Người khiến cho nhân vật hàng đầu như Lưu Chấn Hoàng phải đến nhà giam mời ra, lại còn cúi người chào nữa?
Chuyện này…
Chó Điên ngẩn ra.

Lúc này gã mới hiểu ra tại sao đại ca Năm Sẹo của mình phải tôn kính, nịnh bợ Lâm Thiệu Huy như vậy.

“Còn nữa, Chó Điên, ai bảo mày đi ra tay với anh Thiệu Huy?”
Năm Sẹo cũng không ngu.

Lâm Thiệu Huy không hỏi về người đứng sau chuyện này tức là đang cho anh ta một cơ hội, nếu như ngay cả chuyện này mà anh ta cũng không làm nổi thì sau này cũng đừng lăn lộn trong giới này nữa.

“Bạch Chí Phàm của nhà họ Bạch!”
Chó Điên vừa nói tên của Bách Chí Phàm ra, vừa nghiến răng nghiến lợi.

Tất cả là do thằng khốn đó, rõ ràng anh ta chỉ bảo rằng đây là một tên ở rể, cuối cùng lại hại mình và hơn hai mươi người anh em bị gãy hết tay chân, thậm chí còn suýt mất mạng.


Đáng chết!
Mà đáng hận nhất, tên đần đó còn chẳng biết mình đã chọc phải nhân vật lớn đến mức nào, đúng là ngu muốn chết.

“Hừ! Nhà họ Bạch đúng là có mắt như mù, vậy mà không thấy anh Thiệu Huy đây là một vị Phật lớn!”
Năm Sẹo thầm cười khinh bỉ.

Nói đến đó, anh ta nhìn liếc qua vết thương của đám người Chó Điên, nói.

“Hôm nay chúng mày đi chữa bệnh đi, hôm khác tao sẽ gọi chúng mày đi gặp Bạch Chí Phàm tính sổ sau.”
“Lần này giải quyết mọi chuyện cho gọn gàng vào.”
Sau đó Năm Sẹo nhìn về hướng mà lúc nãy chiếc xe Mercedes kia đã rời đi, nói tiếp:
“Ngoài chuyện đó ra thì hãy đi bảo cho tất cả anh em bên dưới, từ nay về sau bớt làm mấy chuyện phạm pháp lại, nếu còn đứa nào mù động vào anh Thiệu Huy thì tao sẽ lột da đứa đấy!”.