"Mụ đàn bà xấu xa này, ông đây bảo bà sắp xếp cho gia đình chị hai trước cửa, chứ có bảo bà xếp cho họ vào cái bàn rách, cơm thừa canh cặn vậy không?"
"Giờ thì hay rồi, bà lại..."
Thẩm Kiến tức giận như một con bò điên, thở nặng hồng hộc.

Bà hai ôm mặt không dám nói một lời:
"Tôi...!tôi cũng không biết Bạch Tuấn Sơn có quen với cậu Lâm..."
Cái bàn nát và cơm thừa canh cặn.

Đây đúng là ý của bà ta, chỉ vì bà ta muốn làm nhục mấy người nhà Bạch Tố Y.

Chỉ là bà ta không ngờ, mình lại lấy một tảng đá tự đập lên chân mình như vậy.

Cũng đối xử với bọn họ như thế.

Mấy người Lưu Chấn Hoàng không để ý là bao, họ còn không thèm liếc mắt nhìn.

"Anh Bạch Tuấn Sơn à, chúng tôi có một yêu cầu quá đáng, mong anh có thể giúp cho." Lưu Chấn Hoàng cung kính nói với Bạch Tuấn Sơn.

Nghe nói vậy, Bạch Tuấn Sơn vội vàng nói:

"Mời hội trưởng Hoàng nói, tôi chỉ là một người dân bình thường trong tỉnh, không biết có thể giúp đỡ ông thế nào?"
"Là thế này!" Lưu Chấn Hoàng liếc mắt nhìn mấy nhân vật tầm cỡ sau lưng rồi mới lên tiếng:
"Chúng tôi muốn mời người nhà của anh Bạch Tuấn Sơn cùng nhau ăn tối, không biết có được không?"
Lưu Chấn Hoàng nói vậy càng khiến mọi người xung quanh chấn động hơn, bàng hoàng choáng váng.

Cùng nhau ăn tối?
Trời ạ, nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy!
Chuyện này...!
"Đương...!nhiên là tiện rồi! Được chứ, hội trưởng Hoàng, mọi người ngồi đi." Bạch Tuấn Sơn sợ đến mức nói năng lộn xộn.

Ông cảm thấy, nữ thần may mắn đã va phải mình rồi, cho nên ngay đến tận lúc này ông cũng cảm thấy mình giống như nằm mơ.

"Được, vậy chúng tôi không khách sáo nữa nhé."
Mấy người Lưu Chấn Hoàng vô cùng vui vẻ.

Sau đó Chu Thanh Sang vội gọi phục vụ của khách sạn Caesar, chuyển một cái bàn khác tới rồi dọn món chỉnh tề.

Mấy người Lưu Chấn Hoàng đều ngồi xuống.

Cảnh tượng lúc này đây, mấy nhân vật tầm cỡ như Lưu Chấn Hoàng lại giống như sao quanh trăng sáng, họ ngồi xúm xít quanh người nhà Bạch Tuấn Sơn.

Mấy nhân vật còn lại thì ngồi cùng bên cạnh.

Mọi người vừa tán gẫu vừa thưởng thức bữa tiệc lớn đắt giá mà khách sạn Caesar mang tới.

Thỉnh thoảng mấy người Lưu Chấn Hoàng sẽ vang lên từng tiếng cười vui vẻ.

Còn xung quanh họ.

Người nhà họ Thẩm trong tầng một và tất cả khách khứa đều không còn khẩu vị.

Ai nấy đều ước ao nhìn về phía người nhà Bạch Tố Y.

Thỉnh thoảng họ lại nuốt nước bọt một cái, tỏ vẻ hâm mộ vô cùng.

Mà ông cụ Thẩm cũng dần bình tĩnh lại, ông cụ đứng dậy từ dưới đất.


Chỉ là ông ta vừa đứng lên thì đã vung tay ra tát mạnh lên khuôn mặt già nua của mình một cái.

Bốp.

Âm thanh vang dội.

"Ba, ba làm..." Mấy người Thẩm Kiến sợ muốn xỉu.

Họ nghi ngờ ba mình bị điên rồi, sao tự dưng lại đánh bản thân như thế.

"Hồ đồ, đều tại lão già này, mắt chó xem thường người khác."
Vẻ mặt ông cụ Thẩm phức tạp vô cùng.

Lúc này đây, ruột gan ông rối rắm lắm rồi.

Nếu biết trước con rể mình quen biết những nhân vật tầm cỡ đến vậy, sao ông dám nhục nhã bọn họ, cũng không dám xem thường Lâm Thiệu Huy.

Mà bây giờ...!
Ôi!
Ông cụ Thẩm biết, bây giờ mình phải vứt hết mặt mũi đi sang chào mấy người Lưu Chấn Hoàng.

Lúc này, thời gian thấm thoắt trôi qua.


Phía mấy người Bạch Tố Y vẫn cười nói vang trời.

Dù là Lưu Chấn Hoàng hay đại gia Mã Vĩnh Đông đều liên tục mời rượu Bạch Tuấn Sơn.

Mà Bạch Tuấn Sơn thì vui vẻ vô cùng, ông như đạt tới đỉnh cao cuộc sống, ai đến cũng không từ chối, vội vàng đối ẩm.

Hết một tiếng đồng hồ.

Người nhà họ Thẩm bên cạnh và bao nhiêu khách khứa khổ sở suốt một giờ.

Mãi đến khi họ nhìn thấy.

Mấy người Bạch Tuấn Sơn ăn uống no say, được đám người Lưu Chấn Hoàng đưa tiễn rời khỏi khách sạn.

Ầm!
Chỉ trong nháy mắt, khách khứa vội vàng lao ra khỏi khách sạn.

Vây quanh người nhà Bạch Tuấn Sơn đưa danh thiếp, có người nịnh bợ đưa quà cáp, có người mời lần khác dùng cơm...!
Khi tất cả mọi người rời đi hết, chỉ còn lại người nhà họ Thẩm đối mặt với căn phòng trống rỗng, mặt mày hối hận..