“Đây… đây là nhà của chúng ta sao?”
Bạch Tố Y mê mang.

Bên ngoài xe, chỉ thấy phòng ốc vốn dĩ nên hơi rách nát đã được sửa lại như mới.

Ngoại trừ điều đó ra, còn xây dựng hai gian phòng độc lập.

Cỏ dại và cây con chung chung trên mặt đất đã hoàn toàn được thay thế bằng cây cảnh cao cấp.

Nếu không phải còn có cánh cổng quen thuộc thì hai ba con Bạch Tố Y chắc chắn đã nghĩ mình đi nhầm tới khu biệt thự cao cấp nào đó.

Đặc biệt là, khi ba con hai người còn đang nhìn ngó thì cửa phòng được mở ra.


Sau khi một nhà ba người hàng xóm nhà thím Trương tặng quà gặp mặt cho Thẩm Ngọc Trân, lúc đi ra ngoài, thím Trương, vợ chồng nhà Mỹ Thúy vậy mà lại cúi đầu khom lưng với Thẩm Ngọc Trân, thái độ cực kỳ khiêm tốn rời đi, Bạch Tố Y và Bạch Tuấn Sơn đều cảm thấy bản thân mình hoa mắt.

Lập tức, hai người chạy vội xuống xe, chạy tới bên cạnh Thẩm Ngọc Trân, Bạch Tố Y hỏi bà ấy: “Mẹ! Đây… đây là chuyện gì thế? Nhà chúng ta đã được sửa chữa sao? Sao lại nhiều thêm hai gian phòng thế này?”
“Đúng thế đó vợ à! Cả nhà thím Trương đó ngày thường không phải đều vểnh đuôi lên tới tận trời sao? Vừa kiêu ngạo vừa khinh người.

Hôm nay bọn họ xảy ra chuyện gì thế? Sao lại cung kính với em, anh thấy thiếu chút nữa là bọn họ đã quỳ xuống luôn rồi thế?”
Bạch Tố Y và Bạch Tuấn Sơn chỉ cảm thấy hoàn toàn ngổn ngang.

Họ căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà thôi sao lại xảy ra nhiều thay đổi như vậy?
Nghe hai người nói thế, mắt Thẩm Ngọc Trân không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, sắc mặt vừa phức tạp lại vừa cổ quái.

“Tất cả những việc này, không phải đều bởi vì Lâm Thiệu Huy cả sao.”
Cái gì!
Đầu óc hai ba con Bạch Tố Y trở nên mông lung.

Sao lại có liên quan tới Lâm Thiệu Huy nữa thế?
Chỉ là, sau khi bọn họ nghe xong lời giải thích của Thẩm Ngọc Trân thì Bạch Tố Y mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Không sai, hôm nay con và Lâm Thiệu Huy đi tới trung tâm thương mại Vinpro dạo, Ngô Vinh Quang kia nói muốn tặng co tụi con vài bộ quần áo, chỉ là con không ngờ rằng, anh ta vậy mà lại sửa lại cả căn nhà của chúng ta.”
Nói tới đây, ánh mắt khi Bạch Tố Y nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đã tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, cô nói: “Lâm Thiệu Huy, anh thành thật nói cho em biết, anh và Ngô Vinh Quang kia có quan hệ gì? Sao anh ta lại vô duyên vô cớ lại là thẻ hội viên cao cấp, tặng quần áo, thậm chí còn muốn tặng cả biệt thự cho chúng ta?”
Lả tả lả tả!
Ánh mắt của một nhà ba người toàn bộ đều tập trung lên người Lâm Thiệu Huy.

Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Thiệu Huy nhịn không được mà co rút, anh phất tay nói: “Anh cũng đâu biết gì đâu, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Ngô Vinh Quang, có lẽ là… anh ta nhận nhầm người rồi chăng?”

Nhận nhầm người?
Ba người Bạch Tố Y nhíu mày suy nghĩ một lát, thật sự có thể có khả năng này.

Dù sao thì Lâm Thiệu Huy sống ở đây cũng đã ba năm, từ đó tới giờ chưa đi tới trung tâm thương mại Vinpro lần nào nên hoàn toàn không có khả năng quen biết Ngô Vinh Quang.

Vậy thì chỉ có một khả năng là anh ta nhận nhầm người mà thôi.

“Không được, mẹ phải giải thích rõ ràng cho Ngô Vinh Quang mới được, những bộ quần áo này bộ nào cũng đắt đỏ, hơn nữa anh ta phí nhiều công sức và tiền bạc như vậy, nếu để anh ta biết mình nhận lầm người thì chỉ sợ cả nhà chúng ta đều không gánh nổi hậu quả mất!”
Thẩm Ngọc Trân bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch,
Bà ấy đã từng nhìn thấy cảnh, chỉ cần một câu của Ngô Vinh Quang thì con rể nhà thím Trương cách vách đã quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Loại người này, bọn họ tuyệt đối không thể chọc vào nổi.

Chỉ là khi nghe thấy lời này Lâm Thiệu Huy lại khoác tay, anh nói: “Mẹ, trả lại làm gì chứ? Có lợi mà không kiếm, đó chính là đồ ngốc đó! Hơn nữa, những thứ này đều là anh ta tự mình muốn tặng, chúng ta cũng đâu có đòi anh ta đâu?!”
“Còn nữa, cho dù là chúng ta trả lại thì chỉ sợ là Ngô Vinh Quang đó cũng không dám nhận lại.”
Nghe thấy lời này, Thẩm Ngọc Trân hơi trầm tư, cũng rất có lý.


Dù sao thì sắc mặt của Ngô Vinh Quang ngày hôm nay, nếu bà thật sự trả đồ trở lại thì chỉ sợ là đối phương sẽ quỳ xuống cầu xin bà mất.

“Vậy cũng được! Đợi tới khi nào anh ta nghĩ thông rồi thì lại tới đây lấy lại vậy, những bộ quần áo này, một bộ chúng ta cũng không thể mặc! Tránh cho tới lúc đó không đền nổi cho người ta đâu.”
Thẩm Ngọc Trân nói xong thì hình như lại nghĩ tới điều gì đó, bà ấy hơi do dự một chút rồi mới nói: “Đúng rồi, hôm nay cậu út của Bạch Tố Y gọi điện thoại tới mời chúng ta tới tiệc đính hôn của con trai nó.”
“Địa điểm, chính là nhà hàng đối diện Khách sạn Caesar – nhà hàng Hồng Bân.”
Nói tới đây.

Sắc mặt Thẩm Ngọc Trân trở nên hơi ngượng ngùng và khó coi.

Nhưng mà Lâm Thiệu Huy thì lại hơi sửng sốt.

Tối hôm nay anh cũng được mời đi dự tiệc, chẳng qua là cũng vừa vặn là ở Khách sạn Caesar, mà người mời anh chính là đám người chủ tịch tỉnh Lưu Chấn Hoàng..