Nhà họ Lâm đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phải đem tất cả người nhà Lâm Thiệu Huy giết sạch!
Không gian lặng ngắt như tờ!
Bầu không khí lúc này cũng trở nên cực kỳ quỷ dị!
Nhưng vào lúc này!
Lâm Thiệu Huy lại nở nụ cười, hơn nữa còn cười lớn, tràn đầy vẻ điên cuồng và tàn bạo!
Sau đó, anh hằm hằm sát khí nhìn thẳng hai người Hứa Long Quán và Hạ Lan Tuyên: "Hai người tự tin có thể giết được tôi sao?"
Hả?
Hứa Long Quán và Hạ Lan Tuyên nhìn nhau, họ dường như nhìn thấy được sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Dường như không biết sự tự tin của Lâm Thiệu Huy đến từ đâu.

Tên ngốc này đã là cá nằm trên thớt của bọn họ, chẳng lẽ còn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể trốn thoát hay sao?

Sắc mặt Hạ Lan Tuyên bỗng sa sầm lại, nói: "Cậu có bản lĩnh gì thì tranh thủ sử dụng chúng càng sớm càng tốt, nếu không cậu sẽ không có cơ hội sử dụng đâu."
"Đúng vậy, tôi cho cậu một cơ hội gọi người giúp đỡ, nếu không lại nói chúng tôi bắt nạt trẻ con!"
Nghe thế!
Lâm Chí Đô đột nhiên cười lớn: "Anh Hạ thật là thích nói đùa, với năng lực của hai người, dù cậu ta có gọi ai đi chăng nữa thì cuối cùng cũng thất bại mà thôi!"
"Toàn bộ An Nam này còn có ai dám không cho hai người thể diện chứ?"
Lúc này!
Hứa Long Quán cũng cười lạnh: "Tất nhiên là có rồi, không phải còn hai vị đại tướng khác sao? Nếu thực sự có thể mời hai vị kia tới thì biết đâu sẽ cứu được mạng chó của cậu ta!"
Song trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lâm Thiệu Huy lại mỉm cười, gật đầu nói: "Được, vậy tôi sẽ mời vị đại tướng kia đến đây!"
Cái quái gì thế?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta, vẻ mặt khó tin!
Tên này định làm trò hề sao?
Đại tướng quân là người mà anh ta muốn mời đến là có thể mời ngay được hay sao?
Hứa Long Quán chỉ thuận miệng cười nhạo anh ta, kết quả Lâm Thiệu Huy thực sự dùng gậy đánh rắn?
"Thật sao? Không biết cậu định mời vị đại tướng nào đến?"
Hứa Long Quán cười lạnh hỏi, giống như đang xem một trò cười.

Vẻ mặt Lâm Thiệu Huy nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ tôi không thể mời cả hai vị đại tướng cùng đến hay sao?"
Hả?
Mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thiệu Huy, sắc mặt liền trở nên rất khó coi!
Bọn họ cảm thấy anh ta đang cố tình đùa giỡn họ?
Gọi hai vị đại tướng cùng đến?
Anh ta nghĩ mình là ai chứ?

Đó chính là đại tướng quân, anh ta cho đó là con mèo, con chó hay sao?
Ngay cả với địa vị hiện tại của Hứa Long Quán và Hạ Lan Tuyên cũng không thể mới gọi một cuộc điện thoại đã có thể nói chuyện với hai vị tướng quân kia.

Lâm Thiệu Huy là một người không tiếng tăm, không địa vị, anh ta lấy sự tự tin ở đâu ra vậy?
Sau khi mọi người nhận ra Lâm Thiệu Huy chỉ đang làm trò cười cho bọn họ, Hứa Long Quán cười lạnh, giơ ngón tay cái lên với Lâm Thiệu Huy: "Nhóc con, cậu làm tốt lắm, chết đến nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng làm trò cười cho bọn ta!"
"Lá gan của cậu thật sự không tầm thường mà!"
"Nếu đây là lời trăn trối cuối cùng của cậu, vậy thì cậu có thể lên đường rồi!"
Nói xong!
Ông ta đứng dậy, trên người đột nhiên xuất hiện một loại khí thế đáng sợ, giống như sóng thần cuồn cuộn dâng trào!
Trong phút chốc đôi mắt cũng đen kịt!
Sâu không nhìn thấy đáy, giống như vực sâu thăm thẳm!
Mọi người đều nhận thấy Hứa Long Quán đang có ý định ra tay.

"Cần gì phải gấp gáp, trong vòng nửa giờ nữa chúng ta sẽ gặp lại để phân cao thấp!"
Vẻ mặt Lâm Thiệu Huy mang ý cười nói: “Được.”

Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến Hứa Long Quán đang đi cũng phải khựng lại một chút.

"Được, tôi sẽ cho cậu nửa giờ, coi như đó là cơ hội mà hai đại tướng chúng tôi trao cho cậu!"
"Nếu nửa tiếng nữa mà không gọi được người đến, tôi nghĩ cho dù có chết thì cậu cũng có thể nhắm mắt được rồi?"
Hứa Long Quán hừ lạnh một tiếng, rồi quay trở lại chỗ ngồi.

"Hai vị đại tướng, không thể làm như vậy được đâu! Rõ ràng tên nhóc này đang kéo dài thời gian, theo tôi thấy vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt!"
Lâm Chí Đô vội vàng thúc giục, e sợ tình hình trở nên phức tạp.

Nhưng Hứa Long Quán xua tay ngăn cản, lạnh lùng nói: "Được rồi, tôi không muốn bị nói là kẻ ức hiếp trẻ con!"
"Cho dù cậu ta kéo dài thêm nửa giờ nữa thì sao? Cuối cùng thì đó cũng là đường chết mà thôi!".