Buổi sáng.

Bên trong nhà thờ tổ của nhà họ Bạch đang vô cùng náo nhiệt!
Những giám đốc bộ phận của Tập đoàn Bạch Kỳ đều có mặt ở đây và đang bàn luận vô cùng sôi nổi.

Lần này dịch AS gây viêm phổi bùng nổ, điều này đối với những người dân ở Thành phố Nam Giang mà nói là một tai họa ập tới vô cùng bất ngờ.

Thế nhưng đó lại là một cơ hội hiếm có với Tập đoàn Dược Phẩm!
Nếu người nào có thể nghiên cứu ra phương pháp chữa trị dịch AS gây viêm phổi thì chắc chắn rằng chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể độc chiếm thị trường thuốc men ở thành phố Giang Nam và các thành phố lớn xung quanh! Đặc biệt là trong Tập đoàn Bạch Kỳ!
Bác cả Bạch Long Hải, bác hai Bạch Đình Xuyên và bác ba Bạch Tuấn Sơn! Nếu trong ba người này mà ai có thể tìm ra phương pháp chữa trị, thì sau này uy danh và quyền phát biểu trong tập đoàn sau này, không cần nói tới cũng biết.

"Mọi người có nghe nói gì chưa? Bác cả Bạch Long Hải đã tìm một vị đại sư Trung Y, để điều chế ra một phương thức cổ truyền, có thể diệt trừ vi rút AS trong vòng một tháng.

Mặc dù có thể sẽ còn tái phát, nhưng vô cùng khó khăn! "Ha ha...!bác hai Bạch Đình Xuyên cũng không hề thua kém đâu! Ông ấy đã tìm rất nhiều chuyên gia y học cả trong và ngoài nước để điều chế thuốc, nghe nói có thể kiểm soát được vi rút AS trong vòng nửa tháng!"
"Ha ha, bác cả Bạch Long Hải cùng bác hai Bạch Đình Xuyên không hổ là hai trụ cột của Tập đoàn Bạch Kỳ.

Thế thì vị bác ba Bạch Tuấn Sơn lần này thảm rồi! Nghe nói, ông ấy mời cả những đại sư Trung Y và những chuyên gia đến từ nước ngoài, nhưng đều liên tiếp thất bại! Không biết hôm nay ông ấy sẽ làm thế nào với sự giao phó của ông cụ đây!"
"...."
Rất nhiều những vị tổng giám đốc của Tập đoàn Bạch Kỳ đang bàn luận với nhau, vì thế nơi đây vô cùng huyên náo.

Trong đó, người được bàn luận nhiều nhất chính là bác cả Bạch Long Hải và bác hai Bạch Đình Xuyên, dường như tất cả mọi người đều biết rằng họ đã tìm ra được phương pháp để có thể ức chế con vi rút này trong một thời gian ngắn.

Mặc dù không có người nào tìm ra cách chữa trị, chỉ có thể tìm ra cách ức chế nó trong một thời gian ngắn, như vậy cũng đã quý lắm rồi!
Ngược lại.

Bác ba Bạch Tuấn Sơn vốn là người không được yêu thích, thế nhưng lần này cũng thất bại thì sẽ biến thành trò cười cho tất cả mọi người!
Nghe thấy tiếng cười nhạo xung quanh.

Bạch Tuấn Sơn không nhịn được siết chặt nắm đấm, sắc mặt hiện lên vẻ đau khổ và mất mác.

Ông ta cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe ông cụ mắng chửi rồi.


Còn ở sau lưng Bạch Tuấn Sơn, Bạch Tố Y không khỏi cảm thấy xót xa khi nhìn bóng lưng cô đơn của ba mình.

"Lần này, chắc có lẽ gia đình chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Bạch Kỳ đúng chứ?" Trong đầu Bạch Tố Y đột nhiên nhớ lại lời của Lâm Thiệu Huy.

"Nếu cái tên đó ở đây thì không biết có thể xảy ra kỳ tích gì hay không nữa?"
Bạch Tố Y nghĩ tới đây thì không nhịn được lắc đầu một cái.

Lần bào chế thuốc này, người không hải chuyên gia về Trung Y và Tây Y, mặc dù màn trình diễn tối qua của Lâm Thiệu Huy khiến cho cô cảm thấy có hy vọng nhưng anh cũng không phải là thần, làm sao mà biết về Y học chứ.

Ngay sau đó!
Trong tiếng huyên náo ồn ào, xuất hiện một nhóm người đang từ từ bước vào.

“Ha ha ha….

này chú ba, lần này đã thu hoạch được gì rồi? Có tìm được thuốc chữa chưa?
Một loạt tiếng cười truyền tới, lúc này chỉ thấy bác cả Bạch Long Hải và bác hai Bạch Đình Xuyên đang sóng vai nhau bước tới.

Theo sau lưng hai người họ là con cái của cả hai.

Vẻ mặt của những người này khi nhìn về phía Bạch Tố Y và Bạch Tuấn Sơn tràn đầy vẻ cười nhạo và khinh bỉ.

”Anh...cả! Anh hai!” Bạch Tuấn Sơn cảm thấy hơi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy
chào hỏi.

Nhìn dáng vẻ của Bạch Tuấn Sơn lúc này!
Trong ánh mắt của bác cả và bác hai đều hiện lên vẻ chế giễu.

“Được rồi! Mau ngồi đi!”
Bác cả Bạch Long Hải vỗ vai Bạch Tuấn Sơn một cái, cười nói:
”Cho dù không tìm được phương pháp chữa trị thì cùng lắm cũng chỉ bị ba mắng vài câu thôi.


Không sao đâu.”
Vừa nói, Bạch Long Hải vừa chỉ chỉ vào con trai Bạch Chí Phàm của mình, vẻ mặt vô cùng tự hào lên tiếng:
"Tôi cũng may là vì có Chí Phàm.

Chính nó đã tự đi mời đại sư Trung Y, nghiên cứu ra phương pháp ức chế bệnh dịch này.

Vừa rồi, ông cụ cũng đã khen ngợi Chí Phàm tài giỏi đấy! Ha ha..."
Mặc dù lời nói của Bạch Long Hải là muốn an ủi Bạch Tuấn Sơn, nhưng ý trong đó là đang muốn khoe khoang về con trai Bạch Chí Phàm của mình.

Quả nhiên!
Nghe thấy thế, mấy vị tổng giám đốc đều đứng lên hết, nhanh chóng lên tiếng nịnh bợ.

Trong những lời nói kia đều lộ vẻ nịnh bợ và lấy lòng vô cùng đậm!
Đối mặt với sự nịnh nọt của mọi người, trên mặt của bác cả Bạch Long Hải và Bạch Chí Phàm đều lộ rõ vẻ kiêu ngạo và mừng rỡ.

Cái này còn hơn thế nữa!
Một cô gái trẻ tiến lên một bước, lên tiếng nói với Bạch Tố Y:
"Ôi! Cô chị họ khôn khéo, tài giỏi của chúng ta, thế sao lần này lại không giúp chú ba một tay thế này! Không phải chị được gọi là mỹ nhân số một ở thành phố Giang Nam này sao? Nếu chị ra tay thì e rằng sẽ có vô số đại sư Trung Y và chuyên gia Tây Y nguyện quỳ xuống chân chị đấy!"
Lời nói của cô gái này vô cùng chua ngoa.

Nhanh chóng khiến Bạch Tố Y cảm thấy tức giận:
"Bạch Tư Yên, cô đừng có quá đáng như thế!"
Cô gái trước mặt tên là Bạch Tư Yên, chính là con gái của bác hai Bạch Đình Xuyên.

Từ nhỏ tới lớn, cô ta vẫn luôn ghen tỵ với Bạch Tố Y, ghen tị với sự xinh đẹp Bạch Tố Y, ghen tị với trình độ học vấn của Bạch Tố Y, và cũng ghen tị với năng lực của Bạch Tố Y.

Thậm chí, trước đây, cả Bạch Tố Y và Bạch Tư Yên cũng từng được đề cử vào vị trí Tổng giám đốc của Tập đoàn Bạch Kỳ.

Thế nhưng cuối cùng, Bạch Tư Yên cũng bại dưới tay chị họ của mình là Bạch Tố Y.


Điều này càng làm sự hận thù mà cô ta dành cho Bạch Tố Y dâng lên tới cực điểm.

Thế nhưng bây giờ!
"Hừ! Bạch Tố Y, tôi quá đáng đấy thì thế nào?" Bạch Tư Yên nhìn chằm chằm Bạch Tố Y, gương mặt tràn đầy vẻ khiêu khích.

"Lần này, tôi đã liên lạc với những chuyên gia Tây Y đến từ nước ngoài, tự tay nghiên cứu ra thuốc để ức chế vi khuẩn.

Ông nội cũng mới vừa khen tôi đấy!" "Thế còn chị thì sao chứ? Chị đã làm được cái gì? Thêm tên chồng vô dụng của chị nữa! Ngoại trừ làm trò cười cho người nhà họ Bạch chúng ta ra thì cũng chỉ có thể nằm đó mà chờ chết thôi!"
"Tôi nghĩ là sau hôm nay thì chị và tên chồng vô dụng của chị sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Bạch đấy! Ha ha ha "
Bạch Tư Yên cười vô cùng ngang ngược!
Ngay sau đó, cô ta nhanh chóng ngồi xuống cùng với ba mình.

Khi thấy cảnh tượng này!
Nụ cười trên khóe miệng Bạch Tuấn Sơn càng cảm thấy đắng chát hơn.

Ông ta và Bạch Tố Y đều cảm nhận được, sự ác ý đến từ gia đình của bác cả và bác hai.

Đương nhiên là bọn họ muốn mượn chuyện này để đuổi cả nhà họ ra khỏi nhà họ Bạch!
Nghĩ tới đây!
Bạch Tuấn Sơn không nhịn được lắc đầu cười khổ, thế nhưng ngay lúc này, ông ta hơi sững người.

Bởi vì ông ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Lâm Thiệu Huy tối qua.

"Túi?"
Bạch Tuấn Sơn nhanh chóng đưa tay sờ túi mình, nhanh chóng lấy ra một mảnh giấy vệ sinh.

Miếng giấy vệ sinh này đã bị vò nát, bên trên mặt có một hàng chữ:
"Thuốc hồi sinh.

Cách chế biến: 10g Bạch Tô Tử, 8g Long Quỳ, và 5g Kê Nội Kim..."
Chữ viết trên giấy vô cùng chằng chịt, bên trên viết một số loại dược liệu cũng với số gam cần phải sử dụng của mỗi loại dược liệu đó!
Thấy những chữ này!
Bạch Tuấn Sơn hơi ngây người, còn Bạch Tố Y ở sau lưng cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, lên tiếng
"Ba, ba lấy cái này ở đâu ra thế?"
Thuốc hồi sinh sao? Đây là cái gì? Sao lại viết trên giấy vệ sinh như thế này chứ?
Mặt Bạch Tuấn Sơn hiện rõ vẻ nghi ngờ.


Nghe thấy thế, Bạch Tuấn Sơn cười khổ lên tiếng:
"Cái này dường như đã được Lâm Thiệu Huy viết trong nhà vệ sinh tối hôm qua.

Lúc uống rượu nó đã đưa cái này cho ba, bảo là hôm nay lấy nó ra." Cái gì?
Lâm Thiệu Huy viết trong nhà vệ sinh sao? Bạch Tố Y ngẩn người một chút.

Thế nhưng, cô chưa kịp nói gì thì cô em hộ Bạch Tư Yên đứng bên cạnh cô cũng thấy được cảnh tượng này, đưa tay cướp lấy miếng giấy vệ sinh.

"Ôi! Còn muốn giở trò nữa sao? Xem ra người anh rể vô dụng của tôi cũng không vô dụng tí nào nhỉ?"
Trên mặt Bạch Tư Yên hiện rõ vẻ châm chọc, sau đó nhìn mấy chữ viết trên giấy, đọc to:
"Thuốc hồi sinh! Ôi trời ơi, hay thế nhỉ! Chẳng lẽ thật sự có thể hồi sinh người chết sao? Bạch Cốt Tinh, chết đi sống lại để lấy mạng sao?"
Vừa nói.

Bạch Tư Yên vừa phất phất mảnh giấy vệ sinh trong tay, cười lớn nói với tất cả mọi người.

"Ha ha ha Mọi người nghĩ thế nào? Đây chính là diệu kế của anh rể vô dụng
Lâm Thiệu Huy của tôi chỉ cho chú ba của tôi đấy! Thuốc hồi sinh!" Ầm!
Lời nói này vừa được phát ra, tất cả các vị giám đốc của Tập đoàn Bạch Kỳ bắt đầu lên tiếng bàn tán.

Đương nhiên bọn họ đã từng nghe qua cái người có tên Lâm Thiệu Huy này! Đây là tên vô dụng nổi tiếng nhất ở nhà họ Bạch đấy!
Không có công việc, không có năng lực, mỗi ngày chỉ ở nhà vợ giặt quần áo, nấu cơm mà thôi!
Mọi người xung quanh nhanh chóng cười lớn:
"Ha ha ha Bạch Tố Y, có phải chồng cô đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi không?
Lại còn chơi cả diệu kế nữa chứ!"
"Đúng thế đấy! Thuốc hồi sinh là cái quỷ gì chứ? Không lẽ cậu ta cho rằng thứ mình viết tay có thể so sánh với những nghiên cứu của các đại sư Trung Y và những chuyên gia Tây Y sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
"Ha ha Lại còn viết lên giấy vệ sinh nữa chứ! Cái cậu Lâm Thiệu Huy này,
đúng là không bình thường!" " "
Những tiếng cười nhạo, những tiếng bàn luận thi nhau vang lên!
Điều này nhanh chóng khiến sắc mặt của Bạch Tuấn Sơn và Bạch Tố Y trở nên vô cùng khó coi.

Thế nhưng giờ phút này!
Tất cả mọi người đều không biết một điều rằng, ở bên ngoài cửa chính, có hai cụ già đang chậm rãi bước tới.

Vẻ mặt bọn họ vô cùng nghiêm túc, cả hai đang bàn luận về, thuốc hồi sinh!.