Sáng sớm tại Bệnh viện số một thành phố Nam Giang, từng chiếc xe sang trọng đậu ở bãi đỗ xe, sau đó mấy người Bạch Long Hải mở cửa xuống xe.

Khuôn mặt của Bạch Long Hải vẫn còn bầm tím, nhưng lúc này ông ta đã không quan tâm đến vết thương trên người nữa, điều mà ông ta bận tâm nhất bây giờ chính là sự sống chết của ông cụ.

Chỉ cần ông cụ vẫn còn sống thì gia đình họ mới có hy vọng kế thừa nhà họ Bạch.

“Bác cả, bác nói vị Thần y Lâm kia có đáng tin cậy hay không? Anh ta không nói rõ khi nào có thể đến trị bệnh, chỉ nói sáng sớm ông cụ sẽ khỏi bệnh.

Đây không phải là đang đùa giỡn hay sao?”
Một người trong những người đứng đầu của nhà họ Bạch ở bên cạnh cau mày lại hỏi Bạch Long Hải.

Không chỉ có một mình ông ta.

Tất cả những người còn lại của nhà họ Bạch cũng tràn đầy nghi ngờ.

“Đúng vậy, tôi càng nghĩ càng cảm thấy Thần y Lâm này không đáng tin, thần y chưa từng xuất hiện sao lại có thể trị liệu cho ông cụ đây?”

“Đúng đó, e rằng chúng ta đã bị người ta lừa rồi! Cái gì mà sáng sớm sẽ chữa khỏi? Đúng là một tên lừa đảo.”
Tất cả đám người đứng đầu nhà họ Bạch đều nhíu chặt mày lại, trong giọng nói tràn đầy không vui.

Rốt cuộc ngày hôm qua vẫn chưa xác định được thời gian chữa trị, mà vị Thần y Lâm kia lại đã thề rằng bệnh tình của ông cụ sẽ chuyển biến tốt vào sáng sớm nay, điều này y như một trò đùa.

Bạch Long Hải nghe thấy vậy sắc mặt càng trở nên u ám hơn.

Cả đêm hôm qua ông ta không ngủ, bởi vì lo lắng ông cụ thật sự không thể cứu được, nếu đúng như vậy thì nhà họ sẽ hoàn toàn xong đời.

“Đừng nói nữa, chúng ta đi xem một chút thì sẽ biết những gì thần y Lâm kia nói có đúng hay không.”
Tuy Bạch Long Hải nói những lời này nhưng trong lòng vẫn không yên như cũ.

Chắc mấy chốc một nhóm người đã đến khu vực phòng bệnh VIP ở lầu 24.

Từ xa đã nhìn thấy mấy người vệ sĩ vẫn đang tận tâm canh giữ ngoài cửa.

“Tình hình của ông cụ bây giờ ra sao rồi? Tối qua có ai tới đây không? Hay là có chuyện khác thường gì không?”
Bạch Long Hải ngay lập tức hỏi một người vệ sĩ.

Nghe thấy những điều này.

Người vệ sĩ đó sửng sốt trong giây lát.

“Bác cả, ông cụ vẫn còn chưa tỉnh, tối hôm qua không có ai đến đây, càng không có điều gì khác thường.”
“Lộp bộp!”
Câu nói này vừa thốt ra đã khiến cho trái tim của mấy người Bạch Long Hải hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.

Quả nhiên!
Lời của vị Thần y Lâm kia không hề đáng tin một chút nào.


Trong thoáng chốc, sắc mặt của Bạch Long Hải và mấy người đứng đầu đều u ám đến mức có thể vắt ra nước.

“Kẻ đó đúng là một tên lừa đảo, không được, chúng ta phải đi tìm ông Cao, nhờ ông ta hỏi một chút tên họ Lâm kia.”
“Đúng đấy, tên họ Lâm kia ngày hôm qua còn khiến cho cậu Chí Phàm tự bạt tai mình lại còn bắt bác cả quỳ lạy, hóa ra đều đang lừa chúng ta.”
“...”
Giờ phút này tất cả những người đứng đầu trong nhà họ Bạch đều vô cùng kích động.

Ngay cả bác cả Bạch Long Hải cũng lửa giận bừng bừng, cho rằng mình đã bị lừa.

Nhưng đúng lúc này.

“Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?”
Một giọng nói già nua truyền ra từ trong phòng bệnh, bỗng chốc khiến cho mọi người đều sững sờ.

Giọng...!giọng nói này...!
Lúc này hầu như mấy người Bạch Long Hải đều không dám tin vào tai mình.

Họ vừa nghe thấy gì vậy?
Đó không phải là giọng của ông cụ hay sao?
“Bùm!”
Giây phút này hầu hết tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả mấy người vệ sĩ cũng bị dọa cho cả người ớn lạnh.


Tuy nhiên điều này còn chưa kết thúc.

“Két!”
Cánh cửa phòng bệnh được người chậm rãi mở ra từ bên trong, sau đó một ông lão mặc quần áo bệnh nhân cau mày thong thả bước ra.

Khi nhìn thấy ông lão này, dù là Bạch Long Hải hay những người còn lại trong nhà họ Bạch đều không tin vào mắt mình, như thể nhìn thấy quỷ vậy.

“Ông...!ông cụ?”
“Xoạt!”
Tất cả đều sững sờ.

Đám người Bạch Long Hải hoàn toàn bị dọa ngốc, dù sao mới hôm qua ông cụ đã phẫu thuật thất bại rơi vào giai đoạn nguy hiểm, chỉ còn sống được ba ngày.

Bây giờ chỉ qua một đêm ông cụ không chỉ thức tỉnh mà còn có thể...!đi lại được?.