Cũng cùng lúc đó, trên hành lang bệnh viện số một thành phố Nam Giang.

Bịch!
Bác cả Bạch Long Hải hung hăng ném mạnh chiếc điện thoại của ông ta xuống đất, khiến nó lập tức vỡ tan tành.

Khuôn mặt ông ta tràn ngập tức giận tột độ: “Lâm Thiệu Huy chết tiệt! Thằng ba chết tiết! Vậy mà dám từ chối ông đây! Đáng chết!”
Bạch Long Hải quả thực là tức đến nổ phổi.

Trước đây, ngoài ông cụ ra thì ông ta chính là người đứng đầu nhà họ Bạch này, lời ông ta đã nói nào ai dám không nghe cơ chứ.

Nhưng hiện tại, rõ ràng là ông ta đã nhẹ giọng cầu xin nhưng lại bị vả mặt bôm bốp.

Chuyện này càng khiến cho Bạch Long Hải căm thù Lâm Thiệu Huy đến tận xương tủy.


Chỉ là khi thấy một màn này, đám người nhà họ Bạch vây quanh đó cũng chỉ đành im lặng, không nói lời nào.

Bọn họ đương nhiên hiểu được nỗi tức giận của Bạch Long Hải, nhưng còn có thể làm thế nào nữa chứ?
Ông cụ còn đang hấp hối sắp chết, giờ cũng chỉ còn sống được có ba ngày nữa thôi.

Chỉ có thần y Lâm mới có thể cứu được ông cụ, mà thần y Lâm chỉ có Bạch Tố Y mới mời nổi thôi!
“Ba! Ông nội sắp không chịu nổi nữa rồi, chúng ta…” Trên khuôn mặt Bạch Chí Phàm cũng đầy nét hoang mang.

Suy cho cùng, nếu ông cụ mà đi thật thì Bạch Chí Phàm anh ta chính là kẻ mang tội tày đình, bị lôi ra đầu tiên.

Hừ!
Câu nói này tựa như cọng rơm cuối đè chết lạc đà, khiến Bạch Long Hải vốn còn đang tức giận ngút trời bỗng chốc như quả bóng xì hơi, cả người trở nên thẫn thờ uể oải.

Song, chuyện vẫn không dừng lại ở đó.

Nhóm bác sĩ Đông y Lý Hồng Nghĩa đứng bên cạnh cũng lần lượt xúm lại, người này kẻ nọ mồm năm miệng mười khuyên nhủ: “Ông Bạch Long Hải này, nhịn một hồi gió yên biển lặng.

Nói cho cùng thì chúng ta đều là vì có thể gặp được thần y Lâm mà.”
“Đúng vậy, ông Cao đã nói rồi, chỉ có Bạch Tố Y mới mời được thần y Lâm thôi.

Bất kể thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể làm mất lòng người nhà Bạch Tố Y đâu đấy!”
“...”
Nhóm người Lý Hồng Nghĩa cũng rất hối hận đến xanh cả ruột mà.


Nếu biết vị thần y Lâm kia tài ba đến thế thì có đánh chết bọn họ, bọn họ cũng không thể nào phất tay áo rời đi như vậy.

Mà bây giờ đây, đám chuyện gia Đông y bọn họ cũng chỉ mong được thấy, được gặp mặt vị thần y tuyệt đỉnh đó thôi! Song cũng không riêng gì bọn họ, nhóm y bác sĩ Tây y bên cạnh cũng lũ lượt xúm lại.

Kẻ ngông cuồng như Mike lúc này cũng đã sắp sốt ruột đến phát điên lên rồi.

Ông ta đã nhận được tin đoạn video truyền hình trực tiếp ở thành phố Nam Giang được người ta đăng lên internet rồi.

Điều này cũng có nghĩa là, rất nhanh thôi đám cú vọ quốc tế kia sẽ nhận được video ông và Bạch Cốt Thánh Thủ so tài với nhau.

Đến lúc đó, ông ta xong đời rồi.

Nghĩ đến đây, ông nôn nóng đến mức như đứng đống lửa như ngồi đống than, vừa lau mồ hôi lạnh đầy đầu, vừa khẩn thiết nói: “Ông Bạch Long Hải, tôi xin ông đấy, ông nhất định phải dẫn chúng tôi đi gặp cô Bạch Tố Y!”
“Dù thế nào đi nữa thì lần này, tôi cũng phải nhận được sự tha thứ của thần y Lâm, bằng không thì tôi đây xong đời mất thôi.

Tôi thề, nếu như tôi có chết thì trước khi chết cũng nhất định phải kéo bằng được ông và con trai ông cùng đi.”
Cái gì!

Lời này của Mike suýt chút nữa đã khiến Bạch Long Hải cùng Bạch Chí Phàm vãi cả ra quần.

Bọn họ chẳng thể nào ngờ được, chỉ vì muốn gặp thần y Lâm mà Mike mà lại có thể nói ra lời lẽ quyết liệt, cay độc đến như vậy.

Nhất là sau khi hai ba con bọn họ thấy được đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy tơ máu của Mike như điên như dại, hai ba con bọn họ càng tin chắc lời này tuyệt đối là thật.

Thằng cha này chắc chắn đã biết được bí mật tày trời nào đó, hơn nữa chuyện này còn đang đe dọa đến ông ta, đến lúc đó cả nhà bọn họ cũng theo ông ta đi đời nhà ma mất.

Nghĩ đến đây, Bạch Long Hải chỉ cảm thấy sởn cả gai ốc: “Được… Được thôi!”
“Tôi dẫn các ông đi.

Lần này dù có phải quỳ xuống cầu xin đi nữa, tôi cũng sẽ cầu xin Bạch Tố Y đưa chúng ta đi mời thần y Lâm!”
Nói xong, Bạch Long Hải liền lập tức dẫn theo cả đám người đi ra khỏi bệnh viện! Đội hình này cực kỳ lớn, bên trong bao gồm tất cả những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y học của thành phố Nam Giang khiến tất cả mọi người trong và ngoài bệnh viện đều liếc nhìn mãi không thôi..