Hàm Sương từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn Nhạc Phong bị thương rồi được một người bí ẩn dẫn đi, không biết vì sao thấy hắn bị thương nàng lại cảm thấy nhói trong lòng, có phải nàng có chút cảm giác với hắn, tuy rằng muốn giết hắn nhưng khi thấy hắn sắp bị giết thì lo lắng, cảm giác này thật quá kỳ lạ.
Đối với loại biểu lộ này của Hàm Sương, Dạ Khinh Ưu cũng không hề lấy làm lạ.
Hắn quay qua nhìn nàng, đối diện là ánh mắt hoảng hốt mang theo run sợ dành cho hắn, nàng lùi ra mấy bước nhắm hướng cửa muốn chạy đi.
Dạ Khinh Ưu không cản, cứ để nàng bỏ đi, cho đến một lúc khi Hàm Sương quay đầu lại đã không thấy Dạ Khinh Ưu đuổi theo, nàng mới thở ra, lấy từ trong tay một phi thư truyền tin, sau đó vận ngự quyết phi kiếm rời đi.
Trải qua hơn 3 canh giờ chạy ròng rã, nàng mới đi xuyên qua một vách đá, đúng lúc này từ trên trời một con "Kim Nộ Sư" lao ra, đây là yêu thú cấp 5 tương đương thực lực Thiên Huyền cảnh của nhân loại, hai mắt nó đỏ lừ nhìn vào Hàm Sương, hàm móng vuốt dữ tợn kèm theo tiếng kình phong sắc nhọn đâm lướt qua người nàng, làm rách một mảng y phục lộ ra cánh tay trắng ngần nhưng có vết máu chảy loang ra.
Hàm Sương biết tu vi hiện tại của nàng không phải là đối thủ của Kim Nộ Sư nên mau chóng né ra, bất chợt khi nàng bị Kim Nộ Sư rượt đuổi thì đi đến một vách đá, phía dưới là một khe vực, nhìn lên bầu trời là vài đàn yêu điểu đang nhăm nhe.
Nàng bắt đầu hối hận vì lựa chọn lối đi này, bắt gặp thật nhiều yêu thú mà bản thân lại không nên vào, nàng cũng biết nơi này rất nguy hiểm nhưng chưa tận mắt chứng kiến, từng nghĩ pháp bảo trên người cũng có thể giúp nàng sống sót nhưng có lẽ nàng hơi quá tự tin.
Vốn dĩ nếu không vì tránh đụng mặt Dạ Khinh Ưu thì nàng sẽ không chọn con đường này.
Nhìn Kim Nộ Sư dữ dằn tiến gần, lại ngước trên đầu đàn yêu điểu, nàng cắn răng đưa ra quyết định.
Nàng chỉ kịp đưa ra chiến tâm thì còn chưa kịp thực hiện, con Kim Nộ Sư đôi mắt dữ dằn nhìn nàng lại đột nhiên trợn lên, thân thể ngã ra đất, chết một cách tức tưởi không lý do.
Chỉ vừa liếc nhìn, nàng liền hoảng sợ khi bắt gặp Dạ Khinh Ưu từ tốn chỗ phía sau Kim Nộ Sư bước đến, hắn cười với nàng, nụ cười mê hoặc chúng nữ, nhưng với nàng lại không hề có chút điểm thu hút nào.
"Nàng sao lại đến nơi này..."
"Ngươi...!sao lại đuổi theo ta..."
Hàm Sương bước lùi lại, nàng nhìn Dạ Khinh Ưu đầy dè chừng, với hắn mà nói thì tránh không khỏi hơi buồn bực, từng nhớ trước kia ở Ma giới hắn nổi danh mỹ nam tử đi đến đâu đều có thể mê hoặc nữ nhân dù xinh đẹp cỡ nào, cũng một phần lý do này mà hắn hay đeo mặt nạ ngạ quỷ.
Vậy mà đến nơi này, gặp một đám nữ nhân mà hầu như đối với vẻ ngoài hắn miễn dịch, làm hắn có cảm giác hơi thất bại.
Mà đương nhiên hắn hiểu, một phần lý do là ở Si Tâm Đạo Chủng khiến mấy nữ tử này hầu như không có nhận thức ai khác ngoài Thiên Mệnh Chi Chủ.
Thấy hắn vẫn bước đến Hàm Sương càng lùi lại, đến khi bước chân chạm góc vực, chỉ cần di chuyển một chút là nàng có thể rơi xuống.
Nghe tiếng gió rít lạnh bên dưới, cùng tiếng kêu của đàn yêu thú, Hàm Sương thật có chút sợ hãi, nàng thấy Dạ Khinh Ưu còn đến, liền lên tiếng dọa.
"Nếu ngươi còn bước tới...!ta sẽ nhảy xuống."
Ngay tức thì vẻ mặt Dạ Khinh Ưu liền trầm lại, hắn dần dà có cảm giác bản thân càng giống nhân vật phản diện, rõ ràng là hắn cứu nàng tại sao thành ra nàng sợ hắn như vậy, mọi chuyện cứ không theo lẽ thường khiến hắn càng thấy Si Tâm Đạo Chủng đúng là một vật không tốt.
"Việc đó tùy thuộc vào ngươi.."
Dạ Khinh Ưu không thèm khách sáo, hắn cứ từng bước đến gần ép sát, làm Hàm Sương không còn cách nào, nàng nhắm mắt cắn chặt răng nhảy xuống dưới vực.
Nhìn theo, Dạ Khinh Ưu cũng thản nhiên đi đến nhảy xuống cùng.
Tiếng rít gió ghê rợn tạo ra âm thanh xé rách, Hàm Sương lấy ra phi kiếm để lướt giữa không gian nhưng đối với loại địa hình này, phong bạo thường chảy theo hướng ngược từ trên thổi xuống dưới ép cho bất cứ ai cũng phải rơi xuống vực..
Cầm cự không bao lâu thì nàng bị một đàn yêu điểu tấn công, y phục trên người rách nát, từng mảnh vải bị chúng cào cho nát tươm, mà Hàm Sương cũng bất lực đành buông tha rơi xuống dưới.
Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng phiêu lãng giữa không trung, y bào phần phật trong gió, khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc, hắn nhẹ nhàng ôm Hàm Sương vào lòng, môi nở nụ cười trào phúng.
"Đúng là một nữ nhân ngu ngốc..."
"Ta...!ta không có ngốc..."
Hàm Sương bị hắn ôm lần hai liền liên tục giãy giụa, nghe thêm lời chỉ trích của hắn khiến nàng càng bất mãn, dù cho nàng cũng nhận ra bản thân quả nhiên làm ra vài hành động ngu muội, chính nàng cũng không rõ ràng vì sao lại như vậy.
Thoát không được, mà bản thân cũng không thể giãy ra hay phản kháng, Hàm Sương đành mặc kệ cho hắn ôm, nhắm mắt lại không màng chút việc.
Một lát sau, nàng mở mắt, nhìn xung quanh, rồi bất chợt cọ người, tỏ ra hơi hoảng hốt nói.
"Ngươi mau xem...!Đằng kia có đứa trẻ."
"Ngu ngốc...!trẻ con nào ở trên này."
Nói vậy nhưng Dạ Khinh Ưu đã sớm nhận ra ở đây có một hài tử đang mắc kẹt trên vách đá, hắn cũng lấy làm kỳ quái tự dưng lại xuất hiện một đứa trẻ có thể lưu lạc vào trong này, thậm chí còn kẹt trên vách đá, nói ra chỉ sợ không ai tin.
Hài tử chỉ là một nam hài bình thường, cơ thể cũng có chút linh khí còn chưa chính thức tu luyện, chỉ thấy nó khóc thật to, luôn miệng kêu không ra âm làm cho Hàm Sương phải chú ý liền kêu hắn cứu hài tử.
"Ngươi mau đến xem...!trông nó thật đáng thương..."
"Chả phải ngươi muốn nhảy vực sao...!Lại còn có tâm tư cứu người à..."
Hàm Sương hơi cứng miệng, biết bản thân không có tư cách nhờ hắn, muốn im lặng nhưng tâm tư thiện lương khiến nàng muốn quyết tâm cứu người, nàng cắn chặt môi, nhìn qua hắn hỏi.
"Thế rốt cuộc ngươi muốn gì..."
Dạ Khinh Ưu mắt lập lòe tiếu ý, trong sự kinh hoảng của Hàm Sương, hắn nói.
"Vậy làm nha hoàn của ta 3 tháng...!xong mọi chuyện ta sẽ thả ngươi..."
"A...!Ngươi..."
Hàm Sương không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, nếu đáp ứng hắn thì chả phải không khác mấy làm nữ nhân hắn sao, có khi còn tệ hơn.
Không để nàng suy nghĩ nhiều, Dạ Khinh Ưu lại nói.
"Yên tâm, ta đối với nha hoàn của mình không hứng thú...!Chỉ cần ngươi làm tốt công việc của mình là được."
Tuy rất khó tin tưởng nhưng nàng đã ôm sẵn tư tưởng chết bất cứ lúc nào, không ngần ngại gật đầu.
"Được, ta đồng ý...!nhưng ngươi hứa không được chạm vào ta..."
"Yên tâm, ngươi vẫn chưa đủ xinh đẹp để lọt vào mắt ta đâu."
Lời nói của hắn khiến Hàm Sương nhìn mà khinh bỉ, không lọt mắt mà mới gặp mặt đã cưỡng hôn người khác, lời nói ma quỷ quả nhiên chả đáng tin, nhưng vì tình thế trước mắt nàng đành đồng ý.
"Vậy mau cứu lấy hài tử kia..."
"Không cần vội..."
Dạ Khinh Ưu ôm lấy nàng bay đến mỏm đá, ở đó có một nam hài đang ngồi bệt, mặt dính bẩn, mắt khóc đến lệ nhòa, Hàm Sương nhanh tay đến gần, lấy ra chiếc khăn sạch giúp nam hài lau nước mắt, nhưng thấy thân thể nam hài run rẩy không ngừng, miệng nói không ra từ.
Sau khi kiểm tra, Hàm Sương mới hiểu hóa ra là nam hài này bị câm, tiếng khóc phát ra cũng là do nó cố gắng phát ra, có lẽ chịu sợ hãi quá độ.
"Ngoan nào, đừng khóc..."
Dạ Khinh Ưu không quan tâm hai người, hắn nhìn lên phía bên trên có một mỏm đá lớn hơn, tràn đầy mùi máu tươi, hắn nhíu mày nhảy lên trên, quay qua dặn Hàm Sương.
"Ngoan ngoãn ở đó cho ta...!Cấm ngươi đi đâu."
"Hừ...!ta đã hứa rồi ngươi còn sợ sao..."
Hàm Sương rất tức giận khi thấy nam tử kia từ đầu đến cuối chả quan tâm đến sống chết hài tử, nàng tự cảm thấy chán ghét nam nhân lạnh lẽo vô tâm kia, Dạ Khinh Ưu không thèm chấp nàng, đi đến trước cửa động yêu thú bên trên, mùi máu tươi phát ra từ bên trong.
Dạ Khinh Ưu bước vào, hắn cảm thấy đây là hang của "Thử Thiên Lang" một loại yêu thú cấp 4 có tốc độ nhanh, sống trên các vách đá, hình hài loài sói nhưng có cái mỏ nhọn như loài chuột, có thể nói nó ăn tất cả các loại thịt, từ xác chết đến yêu thú cấp thấp hơn.
Nếu nhắc tới kiếp trước thì loại này giống như mấy con linh cẩu vậy.
Phía bên trong quả nhiên có mùi máu tươi nồng đậm, nằm trên đất là một bầy Thử Thiên Lang đang gặm nhấm thịt, mà đống thịt đó nếu nhìn kỹ là chính là xác của con người, bất cứ chỗ nào cũng đều bị chúng cắn xé hết cả.
Điều làm Dạ Khinh Ưu phẫn nộ là những con người kia vô cùng nhỏ bé, nói đúng hơn chỉ là hài tử mới 7,8 tuổi bị đám súc sinh kia ăn thịt.
Dạ Khinh Ưu liền tức giận, hắn nắm chặt tay lại, trong sự kinh hoảng của đám yêu thú, cơ thể bọn chúng từ từ bị vo tròn lại, các khớp xương bị bẻ gãy, từ một cơ thể to lớn bị hắn vo tròn thành những cục thịt to bằng đá sỏi.
Giết xong đám yêu thú, nhìn những cái đầu của đám trẻ mang theo đầy đau đớn sợ hãi mà thân thể hắn run lên, hắn từng tưởng bản thân triệt để mất hết tâm tính nhưng nhìn cảnh này khiến hắn bản thân càng lung lay, vốn tu luyện là vô tình đạo, sự dao động tuy nhỏ này nhưng ảnh hưởng rất lớn tới hắn.
Trong cơ thể của hắn xuất hiện từng tia ba động, rồi cuối cùng cũng lặn tâm, hắn biết bản thân bắt đầu hình thành tâm ma rồi, điều mà cả 500 năm qua hắn chưa từng mắc phải.
Ngước đầu nhìn một nữ tử đang ung dung ngồi trên bệ đá, nàng ta ôm một đứa bé gái khuôn mặt xinh xắn, bàn tay của nàng vuốt ve trên mặt nữ hài, trong sự run sợ và không dám phát ra tiếng khóc, nữ hài đành mím môi lại.
Dạ Khinh Ưu bình tĩnh lại, hắn vươn tay, ngay tức thì nữ hài lọt vào trong tay hắn, bị cướp người làm cho nữ tử kia hơi không vui.
"Này, đừng cướp đồ chơi của Hồng Hồng..."