Không tìm được vật muốn tìm, thay vào lại tìm được một nữ nhân xinh đẹp không khỏi làm tâm tình của Hàn Tuyết Kỳ không tốt, mà vốn nét mặt nàng đã không tốt rồi, khuôn mặt rũ xuống cứ như cả thế giới đang nợ nàng.
Nàng không nói gì, quay người tiếp tục tìm kiếm, cũng mặc kệ một thiếu nữ xinh đẹp khỏa thân đang nằm trong lòng một nam nhân.
Dạ Khinh Ưu đánh mắt nhìn Hỏa Linh Nhi, cảm thấy nàng có chút quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra được.

Hắn lấy tạm một bộ y phục cho thiếu nữ mặc đỡ, sau đó mới tiếp tục hỏi một chút về tình hình của nàng.
Câu trả lời của hắn là không có, Hỏa Linh Nhi thật sự chả nhớ bất cứ điều gì, cứ ngơ ngác mà nhìn, Dạ Khinh Ưu có chút suy đoán nên từ bỏ, sau đó giúp nàng mặc y phục vì nàng không biết mặc, hay là có lẽ không muốn tự mặc phải bắt hắn giúp.
Sau một lúc, Hỏa Linh Nhi rất không tình nguyện rời khỏi người hắn, đứng một bên ôm chặt một bên cánh tay làm nũng như trẻ con.

Dạ Khinh Ưu không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn quanh xem thử vật mà Hàn Tuyết Kỳ muốn tìm là thứ gì.
Chợt bất ngờ hắn cảm nhận được tia tà khí vẫn chưa biến mất, đang ẩn hiện sâu bên dưới, hắn chỉ là quét thần thức qua một lần nhưng phía bên dưới đã lập tức nhận ra khí tức của kẻ đã tiêu diệt nó lúc trước, mau lẹ giấu đi sự tồn tại.
Nhưng Dạ Khinh Ưu đâu để nó được như ý, trong một khoảnh khắc đã đem một luồng tà khí nắm vào tay, đó là một làn khói đen vô định, một nắm khí đen nhỏ chỉ rộng hơn một bàn tay nhưng tỏa ra khí tức tà ác khiến cho hàng vạn sinh linh phải run rẩy.
Hỏa Linh Nhi nhìn vào trong tay của Dạ Khinh Ưu, hai má nhỏ phồng ra, tỏ ra nét chán ghét.
"Tướng công, Linh nhi không thích thứ này.."

"Vậy thì hủy nó đi."
Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt nói, bàn tay siết lực nhìn như nhẹ nhàng nhưng khiến cho đám tà khí kia phải gào thét, mờ ảo nhìn thấy hàng tỉ tỉ hồn ma tà ác kêu rú thảm thiết như âm ti địa ngục.
Bất ngờ...
Dạ Khinh Ưu mau lẹ ôm chặt lấy Hỏa Linh Nhi dịch chuyển xa ra đứng bên cạnh Hàn Tuyết Kỳ, đồng thời cũng ngay lập tức xóa sổ đám tà khí kia nhưng có vẻ vẫn còn dư lại một chút trong không gian dần dần tụ lại thành một làn khói đen mỏng chui vào trong một quả bích cầu đặt trong tay một thiếu niên vừa xuất hiện.
Thiếu niên này tóc đen dài, khuôn mặt tú nguyệt, nếu không phải yết hầu hiện ra rõ rệt thì dễ bị hiểu lầm là một mỹ nữ.
Thiếu niên cầm trong tay một viên bích châu hình cầu to bằng một lòng bàn tay, sau khi làn khí tức ác liệt kia biến mất vào trong thì thiếu niên lập tức thu khỏa bích châu vào người.
Dạ Khinh Ưu mắt không hề rời khỏi thiếu niên, cho đến khi thiếu niên vừa cúi đầu một chút thì hắn đã biến mất tại chỗ, chỉ là trong nháy mắt, tại vị trí thiếu niên kia vừa rồi, xuất hiện một đợt không chấn rất nhỏ, trong ánh mắt kinh ngạc của hai nữ nhân thì thiếu niên tóc dài kia đã biến mất.
Đối với sự xuất hiện của thiếu niên này, Dạ Khinh Ưu không dám có chút khinh nhờn, đơn giản bởi vì tên thiếu niên kia chính là một trong 7 tội đồ hắn từng chạm mặt, tội đồ của sự lười biếng, Nguỵ Ảnh Ma Vương Tả Mặc.
Chỉ qua một lần chạm mặt, Dạ Khinh Ưu đã biết Tả Mặc không phải là người hắn có thể giết dễ dàng, bởi vậy hắn không chút do dự sử dụng biện pháp mạo hiểm cực đoan nhất.
Dùng pháp tắc không gian kéo theo Tả Mặc ra bên ngoài hư không cách xa hàng vạn giới vực, xuất hiện tại một mảng không gian màu đen, tất cả ánh sáng đều không thể nhìn thấy một chút tàn lưu.
Nơi đây có một lực hút vô hình cuốn lấy mọi loại khí tức dù cho là khí tức hỗn độn đều bị xoáy thành một vòng tạo ra áp lực xé tan bất cứ thứ gì, thậm chí có thể là Thánh Bia.
Nói cho dễ hiểu, đây giống như tâm của một hố đen trong vũ trụ vậy, chỉ là so ra thì ứng với đạo giới thì nó còn kinh khủng gấp hàng vạn tỷ lần.
Dạ Khinh Ưu đưa Tả Mặc đến đây cũng mau chóng biến mất, tất cả thời gian hắn thực hiện đều trong một khoảng thời gian cực kỳ nhỏ, thậm chí hai nữ tử chỉ kịp thấy hắn đứng im không chút cử động.
Nhưng mà chỉ qua một cái nháy mắt cả hai đều giật mình nhìn lại, bộ dạng Dạ Khinh Ưu trong tích tắc thay đổi thành thảm thương vô cùng, toàn da thịt đều là vết cắt, máu không chảy ra nhưng khí tức đạo lực thì thất thoát ra ngoài nhanh chóng, bộ y phục hắn mặc cũng không còn đâu.

Vẫn là Hàn Tuyết Kỳ tỉnh táo trước, quay lưng rồi hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
Chính nàng cũng cảm thấy vô cùng mờ mịt, lần đầu nàng tự thấy bản thân còn quá nông cạn và thiếu hiểu biết nhiều đến vậy.

Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng nàng kiềm chế chỉ hỏi một câu.
Dạ Khinh Ưu nuốt vào một khỏa bạch đan tỏa ra thần vận mãnh liệt, vết cắt hở trên người khép lại, đạo khí cũng không suy thoát nữa, toàn thân nam nhân bao bọc bằng một lớp kim quang sáng óng.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một cái, hỡ hững liếc mắt.
"Không sao...!Ta chỉ tiễn hắn về nhà mà thôi."
Hàn Tuyết Kỳ nghe xong liền khá mơ hồ, không rõ là như thế nào, nhưng nàng liền chợt đổi sang hưng phấn, mắt lăm lăm nhìn vào một viên hỏa cầu được đan xuyên cùng một sợi dây chuyền màu bạc.
Thấy ánh mắt nàng, Dạ Khinh Ưu khẽ mỉm cười không dài dòng đưa nó cho nàng.

Nói sao thì vật này là thứ duy nhất không bị hủy trên người Tả Mặc, vì cảm thấy hơi quái lạ nên hắn mới đem về.
Dù sợi dây chuyền đã hơi sứt mẻ nhưng mặt hỏa ngọc vẫn y nguyên, không chút bị tác hại, nếu có thì chắc là màu xích quang bên trong nó ảm đạm hơn đôi chút.

Đúng lúc này thì cái chuông vàng Dạ Khinh Ưu lấy từ trên người Lâm Thiên xảy ra phản ứng mạnh mẽ, cùng với mặt hỏa ngọc kia sinh ra cộng hưởng, nói cho chính xác thì khí thế phát ra từ cái chuông vàng còn kém xa tít tắp mặt hỏa ngọc kia.
Dạ Khinh Ưu liền mau chóng quay qua tìm hiểu, mắt nhìn vào hỏa ngọc, lập tức liền sinh ra kích động, lý do đơn giản vì hỏa ngọc này chính là "Hỏa Ngọc Phần Câu" trong Dị Nguyên Bảng, chứa đựng hỏa căn nguyên một trong ngũ hành xây dựng hỗn độn giới.
Nói đến cảnh giới Thần Tôn cái gì là khó khăn nhất, thì chính là xây dựng ra "Giới Chủ".

Giống như ở cảnh giới Thánh Linh, muốn thành một Thánh Linh chân chính thì cần phải lĩnh ngộ được "Vực" từ đó diễn hóa ra con đường của riêng mình.

Việc lĩnh ngộ "Vực" này là vô cùng khó khăn, không phải là yêu cầu về tài nguyên hay thiên phú mà quan trọng là về mặt lĩnh ngộ.

Từng có kẻ tự xưng là thiên kiêu, được người người tung hô lại kẹt ở cảnh giới Thiên Huyền hàng vạn năm cho tới khi tuổi thọ cạn kiệt vẫn không thể suy diễn được "Vực".
Chính vì vậy "Thánh Linh" là một cột dấu mốc khó qua với mỗi người tu luyện, có thể tu luyện đến Thiên Huyền dễ nhưng để lên Thánh Linh thì khó gấp hàng chục vạn lần.

Nhưng ở Thần Tôn thì còn khó khăn hơn cả, vì bắt buộc phải suy diễn ra "Giới", cũng tương đồng chính là tạo ra một thế giới có sự sống mới, càng khó khăn thêm gấp vạn.
Mà một trong những cách để tạo ra "Giới" dễ dàng nhất thì chính là tìm kiếm ngũ hành trên Dị Nguyên Bảng, nhưng mà thực tế thì lại càng khó khăn, vì trên Thánh Bia chỉ ghi tên từng Dị Nguyên mà không có phân chia cấp bậc hay vị trí cất giấu cụ thể.
Vì vậy Dạ Khinh Ưu gặp được một Dị Nguyên Bảng ở đây là vạn sự không ngờ tới.
Cảm thấy ánh mắt của Dạ Khinh Ưu, dù rằng rất không cam lòng nhưng Hàn Tuyết Kỳ vẫn dằn lại lòng tham, cắn răng đưa cho Dạ Khinh Ưu.
"Thứ này ngươi lấy được...!trả ngươi..."

Dạ Khinh Ưu liếc nhìn nàng một cái, có chút khâm phục, dù rằng chưa chắc nàng nhìn ra đây là Dị Nguyên nhưng chỉ cần có ánh mắt liền nhận ra nó bất phàm, huống chi trước kia nàng từng là Thiên Tôn.

Có thể dễ dàng từ bỏ một bảo vật như vậy thì cũng đáng phần cho hắn thưởng thức, mà thực tế thì dù vì tình hay lý thì Hàn Tuyết Kỳ cũng không lấy được, nàng có đánh lại hắn đâu.
Nhìn vào trong mặt hỏa ngọc, Dạ Khinh Ưu lấy cái chuông vàng ra đặt trước mặt, trong giây lát, màu đỏ của mặt hỏa ngọc không còn ôn hòa diệu nhẹ mà thay vào là sôi sục phun trào, hỏa khí tỏa ra càng mạnh mẽ.
Thứ hắn lấy đi chỉ là hỏa căn nguyên để xây dựng "Vực Giới", còn hỏa linh khí thì hắn không đụng tới, xong việc hắn đem trả lại sợi dây chuyền cho Hàn Tuyết Kỳ.

Mặc dù nàng biết hắn đã lấy đi thứ gì đó nhưng lại không hiểu rõ, trước sự dụ hoặc của hỏa linh khí nồng đậm thánh khiết như vậy, nàng không hề từ chối nhận lấy chỉ nhìn Dạ Khinh Ưu nhỏ giọng.
"Cảm ơn."
Đáp lại nàng là nụ cười mê hoặc của nam nhân, vẻ tuấn dị khiến nàng phải có mấy phần rung động giờ đã nhiều thêm vài tia hảo cảm.
Thấy Hỏa Linh Nhi kích động nhìn vào hỏa ngọc trong tay Hàn Tuyết Kỳ, mắt đang trừng trừng còn chảy nước dải tư thế sẵn sàng như chuẩn bị chạy vào cướp.

Dạ Khinh Ưu liền biết nàng nghĩ gì, lập tức kéo nàng lại, dù rằng hỏa linh khí với nàng rất có lợi nhưng hỏa linh khí kia nàng không thể hấp thu được bởi vì Hỏa Linh Nhi chỉ là Linh sinh ra từ hàng vạn năm tích tụ linh tính của một Dị Nguyên hình thành, nếu giờ hấp thụ hỏa linh khí của nó thì sẽ lập tức bị nó hấp thụ lại.
Dạ Khinh Ưu suy nghĩ một chút mới lấy ra cái chuông vàng đưa cho Hỏa Linh Nhi, bên trong này chứa hỏa căn nguyên rất có lợi cho nàng.

Hắn vừa đưa cái chuông cho nàng thì lập tức nàng liền dời đi sự chú ý, hí hửng chơi món đồ mới, mà trong người nàng hỏa linh khí lại bắt đầu cải tạo, dần dần sẽ đạt tới mức độ thuần nguyên nhất.