Có thể nhận ra sự phẫn uất trong lòng Nhiếp Phi bao nhiêu lớn, bình thường đều bị hắn che giấu vào tận đáy lòng, nói ra câu này đã lộ ra toàn bộ sát khí mà hắn kìm nén.

Nếu như không phải tâm tính hắn ổn trọng, có lẽ khi vừa gặp đối phương thì đã nhịn không được ra tay.
Nhiếp Phi tự mình hiểu, dù Thiên Tôn như hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Dạ Khinh Ưu.

Chưa biết tu vi của đối phương thế nào, hắn cũng không dễ dàng đi tìm chết, vẫn luôn lặng lẽ tu luyện mong một ngày đột phá, có thể trả nợ thù.
Đạo lữ của hắn cũng là nữ nhi đầu tiên của Tố Thiên, nàng gọi là Tố Lan Tâm.

Mặc dù không hề xinh đẹp tuyệt sắc, thậm chí là chỉ có chút bình thường, nhưng hắn vẫn hết lòng yêu thương đến nàng.

Nhiếp Phi đã thề đời cả này sẽ không phụ nàng, cả hai tình cảm thắm thiết có thể nói là sông cạn đá mòn.
Ngày hôm đó, hắn ra chiến trường của Nhân - Ma Nhị Giới, nàng cũng đi theo hắn, cùng nhau chinh chiến xa trường.

Cuối cùng, nàng bị một tên thiếu niên tuấn mỹ với mái tóc đỏ rực như máu, trên tay còn cầm một thanh huyết kiếm đỏ tươi, tàn nhẫn đâm xuyên thân thể Tố Lan Tâm, xé nát thân thể nàng thành từng mảnh ngay trước mắt Nhiếp Phi.

Điều này làm cho hắn tuyệt vọng giống như đã chết, chỉ có thể nhận lại di ngôn của nàng.
" Chàng đừng vì ta chết, thiếp muốn chàng sống thật tốt...!Còn nữa, không cần thương tâm… giúp thiếp chiếu cố tốt muội muội, hãy xem muội muội như thiếp mà đối đãi.

"
Những lời còn xót lại của nàng vẫn luôn luôn vang vọng trong đầu hắn, từng câu nàng nói Nhiếp Phi đều nhớ rõ.

Cũng hiểu nàng còn vì tác thành cho hắn và muội muội Tố Tâm của nàng, nhưng trong đầu hắn chỉ có thân ảnh của Tố Lan Tâm.

Cho dù Tố Tâm dành tình cảm không thua kém chút nào so với Tố Lan Tâm, còn xinh đẹp hơn cả tỷ tỷ trăm lần, Nhiếp Phi trong lòng vẫn không hề thay đổi.
Dù không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hoa Tiểu Niếp có thể cảm nhận được cảm xúc đang dao động mãnh liệt của Nhiếp Phi thể hiện.

Nàng không hiểu sao cảm thấy có chút đồng cảm, nhìn kẻ trước mặt cũng có chút đáng thương.
" Khanh khách, chuyện thương tâm trên thế gian này nhiều lắm.

Mỗi ngày đều có người khổ hơn cả ngươi tồn tại, đừng cứ trưng cái bộ mặt đó ra.


"
Giọng nói ma mị như câu hồn đoạt phách làm cho Nhiếp Phi sắc mặt trầm xuống, vội vàng đảo mắt khắp phòng.

Chỉ thấy, từng sợi chỉ màu đỏ phủ cả không gian chật hẹp, che khuất tầm nhìn, từ đâu lại xuất hiện trước mắt một nữ tử bộ dáng kiều mị nhìn không rõ nhân dạng, bị chỉ đỏ che lấp, giọng nói vừa phát ra chính là từ nàng.
" Các hạ là ai? "
Nhiếp Phi rùng mình sợ hãi, hắn tuy là Thiên Tôn nhưng lại không hề nhận ra nữ tử đã lặng lẽ ở đó, làm cho hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ chưa từng có.

Hắn khẽ nhìn sang Hoa Tiểu Niếp, nhớ tới lời Các Chủ của Thiên Cơ Các nói với hắn, tâm trạng liền nặng nề, chẳng lẽ Hoa Tiểu Niếp lại lừa hắn, sắp xếp người mai phục muốn giải quyết hắn tại đây?
Hoa Tiểu Niếp nhìn nữ tử vừa mới xuất hiện, tránh không khỏi giật mình, đồng dạng dâng lên đủ loại cảm xúc.

Lạc Tú Hồng khẽ liếc nhìn nàng, bàn tay trắng nộn vươn ra, từng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của Hoa Tiểu Niếp, cười nói.
" Sao vậy, ta lo lắng ngươi bị xú nam nhân này dụ dỗ nên mới ra mặt.

Không thấy cảm kích ta sao? "
Hoa Tiểu Niếp trong lòng hừ lạnh, nàng dĩ nhiên sẽ nguyện tin tưởng bất cứ ai nhưng không phải là nữ tử trước mắt, trực tiếp quay đầu không đáp.

Thấy bộ dạng ngó lơ của nàng, Lạc Tú Hồng cảm thấy buồn tẻ, cũng không còn hứng thú với nàng, ánh mắt chuyển sang nhìn Nhiếp Phi, âm thanh như chuông bạc phát ra.
" Nam nhân, ta khuyên ngươi nên biết quý trọng người trước mặt.

Nếu không, về sau đừng có hối hận.

"
" Không nhọc lòng các hạ nhiều chuyện.

"
Nhiếp Phi đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đứng trước mặt nữ tử kia giống như mọi bí mật trong lòng của hắn đều bị nhìn thấu, cảm giác vô cùng bất an.

Lạc Tú Hồng xoay lưng, chân trần phiêu lãng giữa không, nhún vai, chu môi nói.
" Thật không có ý nghĩa, xem ra lời của ta thật không đủ đả động đến ai.


Thôi vậy, vẫn là ca ca ta tốt, ít nhất còn nghe ta nói chuyện.

"
Lạc Tú Hồng vừa mới dứt câu, đã thấy Nhiếp Phi từ khi nào cầm lấy hộp ngọc, phá cửa mà chạy ra ngoài.

Nàng lập tức bất mãn hừ một tiếng, giọng nói nũng nịu phát ra như đùa như thật.
" Nhìn ta đáng sợ như vậy sao? Hừ hừ, để xem ta có khiến ngươi hối hận hay không.

"
Nói xong, nàng vội quay sang nhìn Hoa Tiểu Niếp, gương mặt mang theo vẻ khả ái làm người khác khó lòng bài xích, phát ra tiếng cười thanh thúy.
" Tiểu Niếp, trước giờ để ngươi chịu uất ức cũng không phải lỗi của ta.

Sự thật ngươi cũng rõ ràng mà.

Nên tránh để bị người khác dắt mũi, lại ảnh hưởng không tốt đến ca ca nha.

"
Dù nàng lời nói nhỏ nhẹ nhưng Hoa Tiểu Niếp qua một thời gian dài tiếp xúc đã hiểu lời của nàng là trần trụi đe dọa.

Nếu như nàng dám làm ra một hành động phản bội nào với Dạ Khinh Ưu thì Lạc Tú Hồng sẽ không hề nhân nhượng mà ra tay.

Đối với lời đe dọa này, Hoa Tiểu Niếp không thèm bận tâm, nàng hít sâu một hơi, nói.
" Yên tâm, ta tin tưởng vào chủ nhân.

Không cần ngươi nhắc nhở, dù tên kia có nói gì cũng không thể khiến ta thay lòng.

"
Nghe vậy, Lạc Tú Hồng ngón tay điểm nhẹ lên má hồng, cười nói.
" Cũng đúng nha, dù sao hai người đã thành tựu chuyện tốt rồi mà.


"
Nói đến hai chữ chuyện tốt, nàng đặc biệt nhấn mạnh.

Điều này làm cho Hoa Tiểu Niếp cảm thấy không thoải mái, cảm giác khi ở gần đối phương sẽ khiến tâm trạng nàng khó chịu, liền dứt khoát rời khỏi phòng, lạnh giọng đáp.
" Ta quay về gặp chủ nhân, ngươi không cần lo lắng.

Ta không giống ngươi, đã lựa chọn sẽ không bao giờ thay đổi.

"
Nhìn Hoa Tiểu Niếp rời đi, bên trong đôi mắt tràn ngập yêu dị mê người tự nhiên tỏa ra hồng quang lấp lóe, Lạc Tú Hồng nụ cười trở nên bén nhọn.
" Thật ngoan nha~~ "
Nói nhỏ ba chữ, thân thể nàng lại biến thành từng sợi chỉ đỏ, biến mất bên trong phòng, khó ai nhìn thấy được nét mặt tinh nghịch thường ngày trong đó đang ẩn chứa sự u sầu khó thể nhìn thấy.

Nhiếp Phi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Phong Túy Lầu, vì sợ liên lụy đến người trong thành mà hướng thẳng đến một đoạn sơn mạch.

Phải đến khi tiến sâu vào bên trong, dừng trước động của một con Yêu Thú Thất Cấp Xích Lôi Báo, đem nó giải quyết hắn mới dừng chân, ánh mắt hướng về bầu trời phía sau, khi thấy không có ai đuổi theo, mày hắn nhíu chặt.
" Chẳng lẽ đối phương tha cho ta? "
Nhiếp Phi không mấy tin tưởng, hắn ban đầu còn nghĩ Hoa Tiểu Niếp bẫy hắn, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, có lẽ do hắn lo lắng quá nhiều.

Đến bây giờ mới thấy hối hận, hắn còn chưa thuyết phục xong Hoa Tiểu Niếp bỏ ác theo hắn.
" Xem ra vẫn phải một lần nữa tiến vào Dạ Nguyệt Lâu.

"
Nhiếp Phi suy nghĩ, không bỏ qua việc thuyết phục Hoa Tiểu Niếp, dù sao nàng cũng là nữ nhi của cố nhân hắn, không thể cứ trơ mắt đứng nhìn nàng đi vào con đường sai lầm được.

Mặc dù hắn đã có quyết định, nhưng vẫn không dám liều lĩnh, vẫn hi vọng có thể gia tăng thực lực, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn.
Nghĩ đến việc gia tăng thực lực, Nhiếp Phi nhớ tới hộp ngọc mà Hoa Tiểu Niếp đưa cho hắn, lập tức đem nó lấy ra.

Cẩn thận đem nó mở ra, thấy hoàn toàn không có bẫy rập, mới yên tâm, cũng thầm mắng bản thân không tin tưởng nhân phẩm hậu nhân Hoa Gia, nhưng hắn được Dương Thiên Hạo dự ngôn, cho nên không thể không đề phòng.
Đem hộp ngọc mở ra, nhìn thấy bên trong xuất hiện một mảnh tàn đồ, khiến cho hắn kích động không ngừng.

Hắn trước đó từng nói cùng mấy vị hảo hữu muốn tìm những mảnh tàn đồ, nhờ bọn họ trợ giúp, cũng không nghĩ đến lâu như vậy mà Hoa Gia Chủ vẫn còn nhớ lời hứa, đem đồ vật này giao cho hắn.
Trong lòng Nhiếp Phi hết sức cảm động, lập tức cầm lấy mảnh tàn đồ, tiến vào trong hang động, hắn thậm chí còn thiết lập Trận Pháp che lấp, cẩn thận tránh cho người ngoài tiến vào.


Làm xong, hắn mới yên tâm cầm mảnh tàn đồ, ngồi trên đất, trong tay đồng thời lấy ra bốn mảnh tàn đồ khác, chất liệu cùng màu sắc hoàn toàn giống với mảnh tàn đồ kia.

Đến khi ghép năm mảnh tàn đồ hoàn chỉnh chính xác không dư không thừa, mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
" Không uổng công ta chờ đợi, cuối cùng cũng tập hợp đủ năm mảnh tàn đồ.

Đến lúc chân chính khai phá bí mật của cái bản đồ này.

"
Tập hợp đủ năm mảnh tạo thành một bản đồ của tàng bảo, cũng nhìn không rõ là địa phương nào.

Nhiếp Phi cật lực nghiên cứu, dùng đến mọi biện pháp để dò xét, cuối cùng cũng tìm ra bí mật của bản đồ này.
Cũng không uổng công Khí Vận hộ chiếu, hắn rất may mắn tình cờ đem máu của yêu thú năm loại thuộc tính khác nhau nhỏ lên bản đồ, khiến cho nó lóe lên kim quang.

Trong nhất thời, đầu óc của hắn chợt nhảy số, cảm nhận không gian lực lượng dị động, nhận ra bản thân từ lúc nào đã xuất hiện ở một mảnh không gian tối om.
Nhiếp Phi đứng giữa khoảng không, không hề sợ hãi mà cẩn thận quan sát, tìm được một cái bia đá khắc trên đó mấy chữ: Trảm Ma Lập Thiên.
" Trảm Ma Lập Thiên, có ý tứ.

"
Nhiếp Phi vội vàng dò xét, hắn cẩn thận kiểm tra, thấy tấm bia đá không thể đánh vỡ được, ít nhất với thực lực hiện tại của hắn.

Mà hắn hiện tại đã là Thiên Tôn, vậy mà không thể tác động dù chỉ một chút, điều này chứng minh cái gì? Chứng tỏ người lập ra tấm bia đá này thực lực đã vượt xa hắn.
Nhiếp Phi định thần, hít một hơi khí lạnh, cẩn thận kiểm tra, hắn có thể dễ dàng đọc được thông tin bên trên.

Tấm bia đá này được gây dựng bởi một vị cường giả Tiên Đế từng giết vô số Ma Tộc, ghi lại trên đó chiến tích của hắn, còn có quá khứ nỗi hận của hắn với Ma Tộc, từng chi tiết đều được kể rõ.

Nhìn vào mà Nhiếp Phi âm thầm cảm thán, dần nhận ra tầm mắt của hắn hết sức hạn hẹp.

Vốn coi Thiên Tôn đã rất lợi hại, nào ngờ cũng chỉ là tảng đá chìm trong dòng sông, không nhìn rõ vạn vật trên bờ.
" Không ngờ vị tiền bối này lợi hại như vậy.

Có thể đem cả nửa Ma Giới hủy diệt, hết sức khủng bố.

"
Nhiếp Phi vô cùng tôn sùng những vị cường giả như vậy, đặc biệt lại là người chống lại Ma Tộc, cảm giác hết sức tương đồng với hắn.