Dạ Khinh Ưu ngơ ngẩn trong giây lát, cũng nhanh chóng bình thường trở lại, hắn đi đến bên cạnh hồ, từng bước tới gần thiếu nữ.
Vì không che giấu khí tức, thiếu nữ lập tức liền phát hiện, nhanh chóng mặc lại y phục đàng hoàng.
Chỉ thấy một màn sóng nước đánh cao, phun trào trong không trung, che đi tầm nhìn của Dạ Khinh Ưu.
Từng tia nước rung động trong không khí tạo ra cảnh sắc hoài xuân, mờ ảo nhìn thấy cầu vồng ẩn hiện.
Sau lớp màn nước mờ ảo, một dáng người yểu điệu xuất hiện, trong tay mỹ nữ thanh trường kiếm lưỡi bén sắc vung múa một đường, từng giọt nước nhỏ như bị cắt đôi, với tốc độ không thể nhìn tiếp cận Dạ Khinh Ưu.
" Lam Vũ Đệ Tứ Thức - Lôi Trảm Nguyệt… "
Giọng nói nhẹ nhàng như hoàng yến, nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm xúc thờ ơ, lạnh lẽo của thiếu nữ.
Nhìn chiêu thức hướng đến mình, Dạ Khinh Ưu không chút né tránh, thản nhiên đứng đó.
Lam Hoàng Thiên Tiên thấy hắn không tránh, đôi mắt đẹp khẽ nhíu, lực đạo phát ra cũng giảm chút uy lực, nhưng tuyệt đối không dừng lại.
Cảm giác như đâm vào trong vải sốp, lưỡi kiếm của nàng vậy mà dễ dàng đâm xuyên người nam nhân.
Lam Hoàng Tiên Tiên định thu kiếm, nhưng cảm giác tê liệt lan tràn toàn thân, đến khi nàng nhận ra Lam Vũ Kiếm đã bị nam nhân kia cầm trong tay.
Dạ Khinh Ưu cầm trong tay thanh katana của thiếu nữ, mắt nhìn vào trang phục kimono quen thuộc, ký ức cũ ùa về, nhìn thiếu nữ hơi cười.
" Thiếu nữ Nhật Bản… Thật không ngờ dị giới cũng xuất hiện.
"
Lam Hoàng Thiên Tiên toàn thân run lên, ngước mặt nhìn hắn có chút không dám tin tưởng, giống như là mộng.
Dạ Khinh Ưu dựa vào biểu lộ của nàng, liền biết bản thân đoán đúng, tỏ ra có chút hoài niệm.
" Ta từng muốn đi Nhật Bản một lần… Nhật Bản rất đẹp...!"
" Đúng vậy, quả thật rất đẹp… "
Lam Hoàng Thiên Tiên như nhớ quê xưa, dừng lại sát ý.
Tuy rằng vẫn cẩn thận xem hắn, nhưng không còn vẻ thù địch nữa, nàng tách rời khỏi người Dạ Khinh Ưu, đoạt lại Lam Vũ Kiếm, vẻ mặt kinh nghi nhìn hắn.
" Anh cũng bị bắt đến đây sao? "
" Bị bắt… Không hẳn… "
Dạ Khinh Ưu nhợt nhạt cười, cũng không hoàn toàn hiểu ý nàng, ký ức cũ đối với hắn cũng không có bao nhiêu tốt đẹp, hắn thật sự không muốn nhớ tới.
Bất quá đối với lời nói thiếu nữ sinh ra hứng thú, hỏi.
" Cô nói mình bị bắt đến đây là thế nào? "
" Tôi không rõ, chỉ nhớ bản thân vô tình ngã vào trong một cái hố… Cũng không biết vì sao bị đem đến nơi này.
"
Lam Hoàng Thiên Tiên không hề cảm giác được thù địch phát ra từ người Dạ Khinh Ưu, mới an tâm đút kiếm vào vỏ, tuy nhiên vẫn cách xa hắn nửa trượng.
Nàng cũng vui mừng vì gặp được đồng hương ở đây, tâm phòng bị người lạ cũng buông lỏng, cũng không giấu diếm trả lời.
Dạ Khinh ưu mơ hồ lắng nghe, dù sao bản thân hắn cũng trọng sinh mấy lần, đối với mấy tình huống này cũng không còn quá ngạc nhiên.
Lam Hoàng Thiên Tiên tìm được người tâm sự, cũng dần mở lòng.
" Nàng ta nói muốn ta thay đổi quy tắc tam giới, trao cho ta Tiền Nguyên Kiếm Hồn, để ta tự mình phát huy Lam Vũ Thập Tam Thức lên đến trình độ thượng thừa… "
Tiền Nguyên Kiếm Hồn trong lời nàng nói, Dạ Khinh Ưu có biết chút ít, trước kia trong lịch sử từng tồn tại một vị gọi là Quang Chi Thánh, chiến tích huy hoàng, trong ghi chép được xưng tụng là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, chính là Nhân tộc mạnh nhất từng được khai sinh ra.
Nghe nói Quang Chi Thánh chỉ dùng một bộ thương pháp từ khi còn là một phàm nhân không có tu vi, biến nó trở thành chiến pháp độc nhất vô nhị, hoành hành ngang dọc.
Có thể đem một Phàm giai công pháp biến thành Thánh giai công pháp, từ trước đến nay chỉ có mình hắn làm được.
Mà cách thức chiến đấu độc nhất vô nhị này được Quang Chi Thánh để lại trong một ngọc giản, chỉ người hữu duyên mới có thể tiếp nhận được truyền thừa này.
Còn được gọi là Tiền Nguyên Kiếm Hồn, nghe nói từ mấy trăm năm trước đã biến mất rồi.
Thật không ngờ thiếu nữ nhi này có thể tiếp nhận được, chứng tỏ nàng cũng không tầm thường, đem sở học bình thường biến thành kiếm pháp độc bá.
Bất quá điều Dạ Khinh Ưu quan tâm hơn là ai đã đưa nó cho Lam Hoàng Thiên Tiên.
" Người mà cô nhắc đến là ai? "
Dạ Khinh Ưu ngồi tại bên hồ, lặng thầm lắng nghe, lại đưa ra câu hỏi.
Lam Hoàng Thiên Tiên ngồi trên bờ, đôi chân trần ngâm trong nước, cứ đung đưa tinh nghịch, có lẽ do rất lâu rồi nàng chưa thể cùng bất cứ ai nói chuyện thoải mái.
Nghe Dạ Khinh Ưu nhắc đến người kia, Lam Hoàng Thiên Tiên mờ mịt lắc đầu.
" Không biết, chỉ nhớ người kia rất xinh đẹp… Ta chỉ mới gặp nàng ta một lần, về sau không còn có cơ hội.
"
Dạ Khinh Ưu hơi thất vọng, nhưng cũng không quá để tâm, hắn đứng dậy, mắt liếc tuyệt sắc mỹ nữ như thủy lung linh động, có cảm giác thêm vài phần thân thiết.
" Ta là Dạ Khinh Ưu, nàng tự danh là gì? "
" Lam Hoàng Thiên Tiên, cứ gọi ta như vậy… "
Lam Hoàng Thiên Tiên ngẩng đầu, hiếm có nở ra nụ cười, như trăm hoa đua sắc, cảnh xuân tương phùng, mang đến cảm giác thật ấm áp.
Dạ Khinh Ưu gật đầu, hắn còn có một điều muốn hỏi, nhưng tạm thời không nói.
Dù sao cả hai mới gặp nhau, cũng chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, hắn quay người, chào Lam Hoàng Thiên Tiên một câu liền rời đi.
Nhìn hắn đi nhanh như vậy, Lam Hoàng Thiên Tiên quả thật bất ngờ, có thể từ trước đến giờ nam tử nào nàng gặp qua đều tìm cách tiếp cận, chưa có ai quyết đoán như hắn.
Ánh mắt nàng thủy quang lấp lánh, nghĩ đến thân thể có thể bị nhìn thấy có đôi chút khó chịu, nhưng tư tưởng hiện đại cũng làm nàng bớt đi sóng gió.
" Có vẻ Cấm Thư sắp xuất hiện rồi… "
Lam Hoàng Thiên Tiên lẩm nhẩm, nàng giương tay ra, trong chốc lát thủy hồ lăn tăn từng sóng nước, cảnh vật xung quanh run lên mãnh liệt, bầu trời quang đãng dần biến mất, trở thành u tối ảm đạm.
Khung cảnh tiên mỹ liền biến mất, thay vào đó là một khoảng rừng già, Lam Hoàng Thiên Tiên phiêu lãng giữa không trung, ưu nhã đáp trên đất, tay cầm Lam Vũ Kiếm ôm trong lòng.
Vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, từng bước nhẹ nhàng rời đi…
Dạ Khinh Ưu cảm nhận tiểu thế giới đã biến mất, thủy đàm đám người Vũ Hồ đang thu hoạch cũng không còn nữa.
Tự nhiên bị đá khỏi ảo cảnh, cả một nhóm người đều hoảng loạn, nhưng mắt nhìn Sinh Mệnh Chi Thủy thu hoạch được là thật.
Nhóm người Vũ Hồ không còn quá quan trọng, cẩn thật cất hết Sinh Mệnh Chi Thủy đi, Vũ Hồ sau đó để Vũ Nho dẫn đám người Hoa Hoa Thiên Tộc quay về Thiên Giới.
Tuy không cam tâm, nhưng cũng không còn cách, Vũ Nho đành phải rời đi, chỉ còn lại mình Vũ Hồ ở lại tìm kiếm Vũ Điệp.
Liễu Vân Nguyệt thấy tâm trạng Vũ Hồ tràn ngập lo lắng, chủ động an ủi.
Vũ Hồ lên tiếng cảm tạ nàng, tâm trạng cũng không tốt hơn được mấy.
Đúng lúc này Linh Lung mắt nhìn quanh, hoảng loạn.
" Đại ca ca biến đâu mất rồi… "
" A, chàng ấy hình như lại tự tách ra rồi… "
Liễu Vân Nguyệt khổ sở cười, nàng không hề lo cho hắn, tin rằng trên đời không có ai đủ sức hại hắn.
Một đám nữ nhân không còn hắn ở bên, vẫn có thể tự chủ, Lục Kiều Vân đoán Dạ Khinh Ưu sẽ xuất hiện tại chỗ Cấm Thư, cho nên để Lam Thanh Y dẫn đường…
Lam Thanh Y căn bản không muốn, nhưng nghĩ đây đều là nữ nhân của ân công, cũng không cách nào từ chối, đành ngoan ngoãn dẫn đường.
…
Cách xa đó hơn vài ngàn dặm, nằm trong phía trung tâm, xuất hiện trên bầu trời một mảnh đất đảo lộn, phía trên đó là nơi tập trung hằng hà những người tu vi cao siêu nhất xuất hiện ở đây.
Mà ở đối diện phương hướng mảnh lục địa lơ lửng, một truyền tống trận được đặt ở đây, bất cứ ai muốn vào tòa lục địa lơ lửng trên không, đều phải thông qua truyền tống trận này.
Lúc này, vẫn có một cơ số người còn bao vây xung quanh truyền tống trận, vẫn chưa vội vàng đi vào.
Trong đó nổi bật là hai nhóm người do Dịch Vô Thần và Âu Thiên Ngạo dẫn đầu…
Mấy nhóm khác đa phần là tán tu hay các thế lực khác, trong đó có một thiếu niên anh tuấn tiếu ý treo trên miệng, mắt nhìn vào truyền tống trận mỉm cười.
Thiếu niên bộ dáng không quá đặc biệt, tuy nhiên lại tự tin tràn ngập, làm người khác nhìn không thấu.
Bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp đeo khăn che đi dung mạo, nhưng chỉ dựa vào khí chất tỏa ra cùng dáng người ma quỷ, ánh mắt diễm kỳ cũng đã khiến biết bao nam nhân thầm nuốt nước bọt.
Thiếu nữ nhìn đám nam nhân chán ghét, mắt quay qua tập trung lên người thiếu niên nói.
" Diệp Lăng, nên đợi tình hình rồi hẵng vào… "
" Yên tâm Trương tỷ, đệ biết phải làm sao mà… "
Thiếu niên tên gọi là Diệp Lăng cười tươi trả lời, nhìn mặt hắn chứng tỏ không có thứ gì có thể cản bước được mình.
Thiếu nữ bên cạnh tên Trương Tuyết Di, mười năm trước mỹ mạo xếp danh là Đệ Thất trên Bách Hoa Bảng.
Nàng dường như đối với Diệp Lăng rất tin tưởng, gật đầu, cũng không nói gì nữa, vì đã có người muốn xông vào trong truyền tống trận.