Nhìn thiếu nữ nóng vội trạng thái, Dạ Khinh Ưu cũng không muốn tiêu tốn thời gian của chính mình, hắn đứng dậy, trong vẻ kinh ngạc của hai người, khoảng không thoáng qua một cơn gió lặng, bóng dáng hắn biến mất vô tung vô ảnh.
Lục Kiều Vân hoảng sợ, nàng không ngờ Dạ Khinh Ưu còn lợi hại hơn cả suy nghĩ của nàng, trong lòng rét run.

Cũng may nàng lựa chọn sáng suốt không chống lại hắn, nếu không kết quả của nàng thê thảm rồi.
Phía trên cao tòa nguyệt lâu của Dạ Nguyệt Lâu, bóng ảnh một lão giả trùm áo choàng đen lơ lửng giữa không trung, toàn thân xung quanh được bao bọc bởi một luồng mộc hệ chi khí.

Cảm biến sự biến mất của Quỷ Mạt Ấu Hoa, lão giả giật mình hoảng sợ, có chút không hiểu.
" Ta không thể cảm nhận được nó nữa, nghĩa là… "
" Nghĩa là ngươi chết rồi.

"
Dạ Khinh Ưu mỉm cười xuất hiện trước mắt lão giả áo bào đen, lão hoảng sợ ngước mặt nhìn hắn, một câu cũng chưa kịp thốt ra.

Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng vươn tay, nắm chặt lại, một màn huyết vụ tan tác trong không gian, một chút vết tích cũng không để lại.

Thứ duy nhất xót lại là một mầm cây màu xanh có nhân dạng, hàm rễ rắn chắc đưa ra những xúc tu quấn lấy hắn.
Dạ Khinh Ưu hừ lạnh, một ngọn lửa đen phất ra, thiêu đốt mộc yêu trong tích tắc, nó kêu lên đau đớn rồi lụi tàn theo thời gian.

Ánh mắt Dạ Khinh Ưu nhìn phương xa, có một đoàn không gian cuộn xoáy mờ nhạt xa cách đấy ngàn dặm, miệng hắn khẽ cười, ngón tay chỉ ra, một tia huyết quang nhỏ bé lao đi với tốc độ chóng mặt.

" A… "
Một tiếng la thất thanh vang giữa không gian, lại một cường giả Thánh Linh biến mất như con sâu cái kiến, ngay cả mộc yêu trong người cũng không còn.
Dạ Khinh Ưu quay trở lại phòng, hắn cảm thấy nơi này không còn một chút gì để lưu luyến, hắn mở ra bàn tay, ở giữa không trung lơ lửng một khỏa châu giới lấp lóe huyết sắc.

Lục Kiều Vân hoảng sợ nhìn khỏa huyết châu, nàng kiến thức không tệ, nhận thức được đây là Tâm Giới Châu của cường giả cấp bậc Thần Tôn, nàng không ngờ Dạ Khinh Ưu vậy mà tu vi đã đến Thần Tôn.

Nhìn màu sắc và độ lớn khủng bố hơn những Thần Tôn cảnh giới nàng từng gặp, sợ càng thêm sợ.
Quả thật huyết châu này chính là Bản Mệnh Huyết Giới Châu của hắn, chỉ cần khỏa huyết châu này bị hủy thì hắn dù không chết cũng bị đại thương nghiêm trọng, cho nên bất cứ ai cũng giấu đi Tâm Giới Châu của mình, đem nó ra coi như đã giao nửa cái mạng trong tay người khác rồi.
Dạ Khinh Ưu từ trước tới giờ không đem Huyết Giới Châu ra, đơn giản là vì Giới Châu của hắn không thích hợp chứa đựng người sống, bên trong tràn ngập lệ huyết và âm khí.

Bây giờ tình hình không giống, hắn tạm thời muốn mang người đi xuyên giới diện chỉ có cách đem vào trong Giới Châu, nếu không các nàng sẽ bị không gian xé nát, tạm thời hắn có thể tạo kết giới bảo trì các nàng ở trong đó ít lâu.
Không có dài dòng giải thích, Dạ Khinh Ưu ném mấy nữ vào trong, Linh Lung, Lục Kiều Vân, Cổ Xuân Vân còn có Liễu Vân Nguyệt.

Tần Lưu Tử muốn ở lại phục quốc hắn không cản nàng, hiện tại Dạ Nguyệt Lâu căn cơ tại đây, để nàng tiếp quản cũng tốt.
Vốn dĩ còn muốn tìm Dạ Thiên Hành nhưng nghe nói tên này đã sớm rời khỏi Huyết Vũ Đại Lục, tham gia Vạn Vực Chi Tranh.
Sau đó hắn vạch mở không gian, quay lại U Lâm Đại Lục.
Liên tục di chuyển giữa không gian làm cho Dạ Khinh Ưu cũng chịu không nổi, cộng thêm trước đó Lôi Kinh Vũ làm hắn tốn đại lượng lớn đạo nguyên, cơ thể dần mệt mỏi là bình thường.

Vừa đến nơi, hắn thả tứ nữ ra, đến vùng đất lạ, tứ nữ được mở mang tầm mắt, đặt biệt là Linh Lung, luôn ôm cánh tay hắn chỉ đông chỉ tây.
" Đại ca ca nhìn kìa, nữ nhân kia có tai thật dài… A, người kia còn có hai cánh sau lưng, muội chưa từng thấy.

"
" Là người của Thiên Giới, hầu hết đều là thú nhân tộc… "
Lục Kiều Vân trước ở Lục gia có điều kiện tiếp xúc nhiều thứ, kiến thức phong phú, như hướng dẫn viên du lịch giải thích.
Cả đoàn người đi để lại bao sự chú ý, toàn là tuấn nam mỹ nữ, khí chất không tầm thường, đặc biệt là người nam tử, không chỉ bề ngoài anh tuấn, còn mang đến cảm giác đe dọa, còn có người nhận ra hắn là người sống sót bước ra khỏi địa phận Huyết Cốt Ma Tông mà lành lặn.
Linh Lung là lần đầu nhìn thấy thú nhân tộc, vô cùng thích thú, nàng còn nhìn thấy các chủng loài của ma tộc.

Tất cả thắc mắc của nàng đều được Lục Kiều Vân giải đáp khiến thiếu nữ nể phục.
" Lục tỷ tỷ kiến thức thật tốt… "
" Cũng bình thường, người Lục gia ai cũng cần phải nắm nhiều thông tin… "
Lục Kiều Vân dần bị cảm mến trước sự đáng yêu của Linh Lung, trước còn nghĩ thiếu nữ này thật khó gần, nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi, nàng đã hiểu thiếu nữ Linh Lung này khác nàng, bên trong vẫn luôn giữ trái tim thơ ngây.
" A, Lục gia đáng sợ… Tỷ tỷ đừng về, ở bên cạnh muội.

"
Linh Lung vài ngày tiếp xúc ngắn ngủi đã có hảo cảm với Lục Kiều Vân, cả hai tuy trước đó từng là đối thủ trên mặt kinh doanh lâu phường, nhưng hiện tại có cơ hội tiếp xúc liền trở nên thân thiết.


Thiếu nữ nhi quyết tâm đem vị tỷ tỷ này vào trong hậu cung của ca ca, ở đây chỉ có mình Lục Kiều Vân là không phải nữ nhân của Dạ Khinh Ưu, hẳn nàng rất cô đơn.

Linh Lung nghĩ thầm, nếu mà Lục Kiều Vân biết nàng nghĩ gì thì chắc chắn phải dở khóc dở cười.
Dạ Khinh Ưu đang liên lạc với Lam Thanh Y, vừa nhận được tin nhắn, Lam Thanh Y không chút chờ đợi liền quay về.

Tại gặp được Lam Thanh Y về sau, chúng nữ đều hoảng hồn trước sắc đẹp của Lam Thanh Y, Linh Lung có chút chua chua bĩu môi.
" Đại ca ca thật hoa tâm, đến đâu cũng có mỹ nữ đi cùng… "
" Muội nghĩ bậy, hắn là nam nhân.

"
Dạ Khinh Ưu nghe Linh Lung nói, lập tức sạm mặt, buông lời trách cứ, tứ nữ nghe xong một mặt quái dị nhìn Lam Thanh Y, đây mà là nam nhân sao, còn xinh đẹp hơn cả mấy nàng.

Linh Lung không dám tin tưởng, hỏi Lam Thanh Y cho chắc.
" Ngươi thật sự là nam tử? "
" Ân, ta thật sự là nam nhân.

"
Lam Thanh Y ngờ ngệch nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, Linh Lung khóe miệng co giật, phồng má trợn môi.
" Nếu là nam nhân sao nhìn ca ca ta quái dị vậy… "
" Công tử là ân nhân của ta, dĩ nhiên ta vô cùng tôn kính… "
Lam Thanh Y hai mắt sáng ngời, tứ nữ trông thấy không hiểu sao lại có cảm giác quái dị, Dạ Khinh Ưu vẻ mặt đã không tốt, chuyển đề tài.
" Ngươi ở đây điều tra được gì rồi.

"

Quay lại chính đề, Lam Thanh Y gật đầu, nói với hắn.
" Công tử, tên Diệp Lăng hiện tại đang xuất hiện ở U Ám Thiên Sơn, không chỉ có mình hắn còn có Dịch Vô Thần, Âu Thiên Ngạo còn có Lam Hoàng Thiên Tiên.

"
" Lam Hoàng Tiên Tiên, là thiên hạ đệ tam mỹ nữ sao...!"
Linh Lung kêu lên, nàng trước ở Dạ Nguyệt Lâu nhàm chán, thứ quan tâm chính là Bách Hoa Bảng, coi xem ai thích hợp làm tỷ muội cùng nàng.

Giờ nghe tên nàng khiến thiếu mỹ nữ vừa tò mò vừa hưng phấn.

Tuy Dịch Vô Thần và Âu Thiên Ngạo khá nổi danh nhưng là nam nhân nên nàng không thèm để ý, chỉ để ý mình Lam Hoàng Thiên Tiên.
Lam Thanh Y nói phải, hắn kỳ quái nhìn nàng, không hiểu vì sao một nữ nhân lại để ý đến mỹ nữ kia, chẳng lẽ nàng là hoa bách hợp?
Dạ Khinh Ưu trầm lặng, hỏi.
" Bọn họ đến đó làm gì??? "
" Công tử, nghe nói ở đó xuất hiện Cấm Thư trên Thiên Thư Bảng.

"
Lam Thanh Y vừa nói, khiến cho mọi người hoảng sợ, đặc biệt Lục Kiều Vân rất quan tâm, dò hỏi.
" Rốt cuộc là Cấm Thư nào? "
" Theo như bọn họ nói thì đó là đệ tứ Cấm Thư - Nghịch Đảo Càn Khôn...!"