Theo dõi đoạn phim quay lại buổi thí nghiệm railgun của Koshiba Shingo trên máy tính xách tay, Mamiya nhăn mặt.

"Người trẻ mới phiền toái làm sao. Kẻ điên làm ta mệt mỏi nhưng thông minh quá cũng khiến ta đau đầu. Có thể làm ra thứ như thế này... Tuy không muốn trách móc tiên sinh Yukawa, nhưng anh ta đã đào tạo cho chúng ta một đệ tử ngoài sức tưởng tượng đấy. Hơn nữa lại còn che giấu chuyện về cậu ta."

"Tôi đã nhờ người ở phòng thí nghiệm tội phạm xem giúp, tại thời điểm trong cuộn băng này thôi thì nó cũng hoàn toàn có khả năng sát thương rồi. Đã vậy, hiện giờ rất có thể nó đã được cải tiến và gia tăng uy lực." Kusanagi xếp trước mặt Mamiya ba bức ảnh chụp những hiện tượng kỳ lạ. "Koshiba vào làm ở Cơ khí Kurasaka và đã rèn luyện đến thuần thục những kỹ thuật bậc cao trong gia công kim loại. Rất có khả năng, ngay từ đầu cậu ta đã đi làm với mục đích cải tiến railgun."

"Cả chuyện bỏ đại học cũng vậy sao?"

"Có lẽ thế."

Mamiya chống cằm lên bàn, buột ra một tiếng thở dài.

"Nghĩa là cậu ta quyết tâm phục thù từ gần một năm trước cơ à? Lòng thù hận đáng sợ thật đấy."

"Kể từ khi cha mẹ qua đời, cô chị Akiho thay thế cha mẹ và là người thân duy nhất của Koshiba Shingo. Xét từ tình trạng tử vong của Akiho ở khách sạn, dù cậu ta có căm ghét đến mức muốn gϊếŧ nghị sĩ Oga thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên."

"Về nghị sĩ Oga đó..." Mamiya đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ vẫy tay bảo anh lại gần. Có vẻ ông không muốn bị người khác nghe thấy. Việc Oga Jinsaku có khả năng liên quan đến vụ án vẫn hạn chế cho rất ít người biết, bao gồm cả thuộc cấp của Mamiya.

"Đã biết được thông tin gì rồi ạ?" Kusanagi ghé mặt lại gần ông.

"Dường như từng có lời đồn trong một nhóm người về chuyện ông ta có mối quan hệ đặc biệt với Koshiba Akiho. Gần đây thì không ai nhắc tới nữa. Hẳn là lời đồn đại đã tự biến mất do cái chết của cô ta."

"Có khả năng tin đồn ấy đã đến tai Nagaoka nhỉ."

"Rất có thể." Mamiya gật đầu.

"Tức là, trong lúc điều tra khắp nơi, anh ta biết chuyện Koshiba Akiho đột tử ở khách sạn nọ nên mới đến gặp Koshiba Shingo để hỏi han chi tiết à?"

"Chắc là thế thôi? Thực tế, trong quá trình tìm kiếm thông tin, đội lấy lời khai ở chung cư mà Koshiba sống trước đây đã hỏi ra được một chuyện khá quan trọng."

"Chung cư trước đây, tức là nơi cậu ta sống cùng Akiho?"

Từ tháng Năm năm ngoái, Koshiba Shingo đã chuyển tới sống ở căn hộ bên cạnh công ty Cơ khí Kurasaka. Cho tới trước đó cậu ta vẫn sống cùng chị gái, có lẽ vì căn phòng quá rộng, nên cậu ta thấy một người ở thì lãng phí.

"Nghe nói, khoảng hai tháng trước đã có người quanh quẩn ở khu chung cư hỏi han địa chỉ mới của Koshiba Shingo. Xét từ tuổi tác và dáng vóc, rất có khả năng đó là Nagaoka."

"Thảo nào. Vậy là có người đã chỉ cho anh ta à?"

Mamiya lắc đầu.

"Theo tôi được biết thì không có ai cả. Có vẻ người từng thân thiết với Koshiba nhất là chủ nhân căn phòng bên cạnh nhưng cậu ta cũng không cho người đó biết địa chỉ mới. Hình như cậu ta chỉ nói mình làm việc cho một xưởng linh kiện ở quận Adachi. Vì thế, có thể khi Nagaoka đến hỏi địa chỉ mới thì người đó cũng đã trả lời như vậy."

Kusanagi búng tay.

"Có được thông tin đó, Nagaoka bèn gọi điện tới từng công ty kiểu ấy ở quận Adachi. Cuối cùng biết được Koshiba Shingo đang ở công ty Kurasaka."

"Tôi đoán là như vậy."

"Các tình tiết liên kết lại rồi đây. Nếu nghị sĩ Oga chịu thừa nhận quan hệ với Akiho nữa là hầu như hoàn hảo."

"Cậu nói to quá đấy." Mamiya nhăn mặt. "Hình như trưởng phòng cảnh sát hình sự đã hỏi về chuyện ấy rồi, một cách không công khai. Câu trả lời của văn phòng bên ấy là, đích thân nghị sĩ nói mình vẫn nhớ nhà báo tên là Koshiba Akiho nhưng không có mối quan hệ mang tính cá nhân với cô ta. Không có chứng cứ nào nên ông ta phủ nhận như vậy cũng đành chịu. Nghe nói là từ trưởng phòng cho đến đội trưởng đều đã có chỉ thị tiếp tục điều tra và hạn chế tối đa việc nhắc tới tên ông nghị sĩ kia."

"Gì chứ? Thế ý muốn bảo chúng ta phải làm sao?"

"Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra vụ sát hại Nagaoka Osamu chứ không phải là về những gì sắp xảy ra."

"Nói thế thì cũng đúng, nhưng liên quan tới tính mạng nghị sĩ đấy."

Mamiya ngồi thẳng dậy, nhìn xoáy vào Kusanagi.

"Giả sử Koshiba Shingo đang lên kế hoạch báo thù, cậu cho rằng chuyện đó liên quan thế nào tới vụ án này?"

Kusanagi nhìn những tấm ảnh nằm trên bàn.

"Utsumi cho biết, ngay trước khi quay cảnh bức tường nhà kho bị phá hỏng, Nagaoka có nói chuyện với cô người yêu Watanabe Kiyomi. Anh ta bảo, tuổi trẻ đáng sợ thật đấy. Hơn nữa, Nagaoka còn xác nhận với Yukawa về khả năng gϊếŧ người bằng railgun. Tóm lại, Nagaoka đã nhận ra kế hoạch của Koshiba Shingo. Không những thế còn khẳng định với Yukawa là mình nhất định sẽ ngăn chặn kế hoạch đó."

"Ừm, muốn ngăn cản thì đâu khó gì. Chỉ cần báo cho cảnh sát hoặc cho ai đó có quan hệ với nghị sĩ Oga biết là được mà." Mamiya bắt đầu gật gù. "Nhưng đối với Koshiba Shingo mà nói, nếu chuyện đó xảy ra thì lại vô cùng gay go. Coi như bao công sức tới giờ hóa bong bóng hết. Và khi biết kế hoạch phục thù của mình đã bị bại lộ, cậu ta sẽ nảy sinh động cơ sát hại Nagaoka."

"Hoàn toàn logic. Tuy là vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng."

"Chẳng hạn như?"

"Lý do nào khiến Nagaoka nhận ra kế hoạch của Koshiba? Chắc chắn Koshiba không tự nói ra rồi."

"Đúng là như vậy."

"Còn nữa, vẫn chưa rõ cậu ta sẽ sử dụng nó lúc nào, ở đâu và bằng cách nào. Nhận định của Yukawa rất thuyết phục và nếu như vậy thì railgun không thể bắn vào một người đang di chuyển được."

Mamiya bặm môi, gật gù vài lần rồi đứng dậy:

"Được rồi. Căn cứ vào đó, tôi sẽ thử đề xuất với đội phó để cân nhắc lại hướng điều tra với trọng tâm là những gì ta vừa trao đổi."

Mamiya thu gom tài liệu rồi mau chóng ròi khỏi phòng. Vừa nhìn theo ông, Kusanagi vừa cảm thấy vị đắng loang ra trong miệng.

Để giải quyết các vụ án, cảnh sát điều tra phải nghi ngờ tất cả mọi chuyện. Vì vậy, anh không ân hận vì đã báo cáo với cấp trên về khả năng Koshiba Shingo là thủ phạm. Trong thực tế, tại thời điểm này thì anh vẫn thấy đó là người đáng ngờ nhất. Dù vậy, quả thực điều khó chịu cuối cùng đọng lại trong anh, không gì khác, chính là suy nghĩ về Yukawa.

Tôi vẫn không thay đổi ý kiến, rằng khả năng Shingo dính líu tới vụ án gϊếŧ người là bằng KHÔNG, lời nói của Yukawa vang vọng trong tâm trí anh.

Koshiba Shingo là người như thế nào? Kusanagi không rõ vì chưa từng gặp mặt. Tuy thế, người bạn Yukawa của arth lại khẳng định tới mức ấy. Phải chăng đó thực sự là một người thật thà? Liệu một người như thế có để tay nhúng chàm mà phạm tội ác kinh khủng như gϊếŧ người hay chăng?

Kusanagi có thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Đáp án là: vẫn có khả năng đó. Anh đã gặp nhiều người như vậy trong thực tế. Có cả trường hợp họ tự cho tay vào còng.

Tuy nhiên... Anh nghĩ. Yukawa thì khác. Mình cũng có thể tin tưởng vào con mắt nhìn người của cậu ta mà, đúng không?

Kusanagi lắc đầu. Anh tự nhắc nhở mình không được nghĩ chuyện thừa thãi. Không được hành động cảm tính. Tìm ra những gì thuộc về sự thật là điều cơ bản của công tác điều tra.

Nhưng quả thực anh vẫn canh cánh về Yukawa. Nhà vật lý học đó sẽ làm gì đây?

Bóng Utsumi Kaoru lọt vào mắt anh. Cô ngồi quay mặt vào chiếc máy tính cá nhân.

"Đang tìm kiếm gì thế?" Anh lại gần và lên tiếng hỏi.

"Tin tức trên mạng. Nhân viên khách sạn đã nói rồi đấy. Dường như Nagaoka biết việc Koshiba Akiho mất ở khách sạn nhờ tin tức trên mạng. Nhưng tôi tìm mãi vẫn chẳng thấy tin nào như vậy. Tôi cũng tìm kiếm cả tin đăng trên báo nữa nhưng kết quả vẫn tương tự. Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, cô ấy chết do bị bệnh chứ không phải tai nạn hay án mạng. Có cả vấn đề thuộc về quyền riêng tư nữa nên thông tin kiểu ấy không thể có trên mạng được. Tôi cứ thấy vướng mắc suốt từ lúc nghe chuyện đó."

Kusanagi hoàn toàn bị thuyết phục trước điều Utsumi Kaoru vừa nói. Đồng thời, anh thầm cảm thấy xấu hổ vì sự cẩu thả của mình khi không hề đặt chút nghi vấn nào về chi tiết đó.

"Nếu không nhờ mạng Internet thì làm thế nào anh ta biết nhỉ?"

"Anh đã nghe chuyện đó chưa ạ?" Utsumi Kaoru hạ thấp giọng. "Từng có tin đồn về mối quan hệ đặc biệt giữa nghị sĩ Oga và Koshiba Akiho."

"Khi nãy tôi vừa nghe tổ trưởng nói."

"Tôi đoán, rất có khả năng Nagaoka đã tìm hiểu về Koshiba Akiho sau khi nghe được tin đồn đó. Và chắc anh ta sẽ biết ngay chuyện cô ta mất từ tháng Tư năm ngoái. Nhưng tôi cho là, thường thì người ta sẽ không nghĩ nguyên nhân cái chết ấy có liên quan tới nghị sĩ."

"Đúng là như vậy."

"Phải chàng anh ta đến khách sạn thăm dò tin tức là vì được ai đó cho biết chuyện nghị sĩ có dính líu tới cái chết của Akiho nên mới đi xác nhận?"

"Người nào đó là ai mới được chứ?"

"Theo tôi, chỉ có thể nghĩ đến một người thôi."

"Koshiba Shingo?"

"Vâng," nữ cảnh sát trẻ gật đầu. "Anh không nghĩ vậy à?"

Kusanagi khẽ ậm ừ.

"Tôi không nghĩ một người có âm mưu báo thù lại dễ dàng cho người khác biết động cơ ấy. Đoạn phim quay cảnh tường nhà kho bị thủng kia cũng là quay lén." "Quay lén?" Utsumi Kaoru mở to mắt ngạc nhiên. "Thật à? Sao anh biết?"

"Một nhân vật mà cô cũng quen đã giấu chúng ta một chuyện vô cùng hệ trọng."

Kusanagi hắng giọng rồi nhìn xuống nữ cảnh sát đàn em.

"Trưởng đội tuần tra Utsumi, tôi có nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cô."