Thiểm điện, lôi đình, đại vũ, cuồng phong.

Có thiểm điện, tất nhiên sẽ có lôi đình.

Có đại vũ, chắc chắn cuồng phong cũng kéo đến.

Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, dùng ý chí cuối cùng, cố gắng khống chế “Nộ Phong Chi Dực”, chậm rãi ổn định lại thân thể, khiến cho tốc độ rơi xuống càng lúc càng chậm, thậm chí còn có thể lợi dụng song dực lướt trong hư không.

Ninh Tiểu Xuyên thở phào một hơi, cuối cùng cũng vớt lại được cái mạng, không đến mức bị rơi chết, bằng không thì quá xui xẻo rồi.

Phành...

Đột nhiên, phía trên có một vật nặng rơi xuống, nện lên lưng Ninh Tiểu Xuyên.

Là Lan Phỉ công chúa.

Nàng cũng bị thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ rơi xuống vách đá trễ hơn Ninh Tiểu Xuyên một nhịp.

Lúc này, nàng rơi lên lưng Ninh Tiểu Xuyên, liền mở tay ra theo bản năng, ôm chặt lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng phát ra thanh âm hấp hối:

- Cứu ta… Cứu… ta…

Vốn dĩ, Ninh Tiểu Xuyên đã bị trọng thương, bây giờ lại bị Lan Phỉ công chúa nện cho một cái, đầu óc lập tức tối sầm, trực tiếp bất tỉnh ngay tại chỗ.

Hai người cứ thế rơi thẳng xuống chân núi.

Tại một khu vực ở giữa sườn núi Huyết Sơn, có một vách đá bí ẩn, trên vách đá là một cái huy3t động cực lớn.

- Bà bà, lại có người từ trên kia rơi xuống rồi… Ồ, không đúng, là Tiểu Xuyên, bà bà, ngài mau ra tay cứu hắn đi.

Ngự Thiến Thiến đứng trên vách đá, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa rơi xuống, vì vậy liền vội vàng cầu khẩn.

Bà lão xấu xí không nhanh không chậm nói:

- Tại sao ta phải cứu hắn?

- Làm sao ngươi có thể lạnh lùng như vậy được chứ?

Ngự Thiến Thiến tức giận nói.

Bà lão xấu xí nói:

- Được rồi, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cứu hắn.

Thân phận của Ngự Thiến Thiến vốn dĩ cao quý, tâm cao khí ngạo, cho dù nhìn thấy Đại Kim Bằng Vương và Ngọc Lam Đại Đế, cũng được miễn quỳ, từ nhỏ đến lớn chưa phải quỳ trước mặt bất kỳ người nào.

Nhưng khi nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa sắp biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng liền dấy lên lo lắng vạn phần, liền trực tiếp quỳ xuống đất, nói:


- Cầu xin bà bà ra tay cứu hắn.

- Ngươi thật hèn hạ, chỉ có nữ nhân ngu ngốc mới quỳ xuống vì một nam nhân.

Ngự Thiến Thiến cũng không phản bác, chỉ dùng đôi mắt chờ mong nhìn bà lão xấu xí.

Bà lão xấu xí đứng bên cạnh Ngự Thiến Thiến, thân thể còng xuống, chậm rãi vươn bàn tay khô quắt như que củi ra.

Trên tay phát ra một luồng khí, ngưng tụ thành một thủ ấn dài mấy chục thước, kéo dài xuống hư không, đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa, sau đó lại mang về trong huy3t động, thả xuống đất.

Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy đầu đau nhức tới cực điểm, trước mắt là một màu tối đen, toàn thân lạnh như băng, đột nhiên có một dòng nước ấm chảy vào thân thể, khiến cho đau nhức trên đầu cũng giảm đi không ít.

Thời gian dần trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên mở mắt ra, trước mắt xuất hiện ánh sáng.

- Tiểu Xuyên, ngươi tỉnh rồi?

Ngự Thiến Thiến đặt ngón tay trên cổ tay của Ninh Tiểu Xuyên, đang giúp hắn vận chuyển khí huyết, thấy hắn tỉnh lại, liền lặng lẽ thu hồi bàn tay trắng như ngọc, giấu sau lưng.

Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi ngồi dậy, quan sát cảnh tượng xung quanh, ý thức dần quay trở về đại não.

- Ta từ trên đỉnh Huyết Sơn rơi xuống, không ngờ lại không chết? Quận chúa điện hạ, là ngươi đã cứu ta sao?

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Ngự Thiến Thiến lắc đầu, nhìn về phía sâu trong huy3t động, nói:

- Không phải, là bà bà cứu ngươi.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo ánh mắt của Ngự Thiến Thiến, liền nhìn thấy một bà lão xấu xí đang ngồi xếp bằng trong huy3t động. Trước mặt bà ta là một cái cổ đỉnh đỏ thẫm, cao chừng hai mét, bên dưới đỉnh lô là hỏa diễm không ngừng thiêu đốt.

Mộ Dung Vô Song đang cho thêm củi vào bên dưới Đan Đỉnh, trong miệng không ngừng lèm bèm gì đó, bộ dạng cực kỳ không tình nguyện.

Ninh Tiểu Xuyên liền nhận ra cái đỉnh lô đó, nó chính là Đan Đỉnh Thượng Cổ mà hắn và Lan Phỉ công chúa đã mang từ trong Ma Cung ra, sau khi rơi xuống vách núi, không ngờ lại rơi vào tay của bà lão xấu xí này.

Đan Đỉnh bị hỏa diễm thiêu đốt, càng lúc càng phát ra hào quang chói mắt, trên đỉnh vách đá hình thành một đồ án Long Xà, giống như có trên trăm đầu Long Xà đang uốn lượn trên vách đá.

Đồ vật lấy ra từ trong Ma Cung, tất nhiên đều là bảo vật tuyệt đỉnh.

Ninh Tiểu Xuyên bị thương rất nặng, cũng không nói gì thêm, liền nhắm mắt lại, vận chuyển Huyền Khí trong cơ thể, bắt đầu khôi phục thương thế.

Trong cơ thể, có một đoàn dược khí.

Hiển nhiên đây chính là đan dược trị thương trung cấp mà Ngự Thiến Thiến cho hắn phục dụng, dược tính và đan khí của nó còn chưa hoàn toàn tan ra. Lúc Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng Huyền Khí tùng kích, mới khiến cho tốc độ hòa tan của đan dược trở nên nhanh hơn.

Có đan dược trị thương trung cấp giúp đỡ, thương thế của Ninh Tiểu Xuyên cũng khôi phục nhanh hơn.


Giá trị của một viên đan dược trị thương trung cấp không thấp, cho nên Ninh Tiểu Xuyên liền lặng lẽ ghi tạc một phần nhân tình này vào đáy lòng, trong lòng cảm kích Ngự Thiến Thiến vô cùng.

Lúc Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn khống chế được thương thế, mới mở mắt ra, lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ Huyết Sơn đều tràn ngập hàn phong.

Ma Cung trên đỉnh núi truyền đến tiếng hú của âm binh và Long Hồn, khiến người ta chợt sinh ra một loại kính sợ từ tận tâm linh.

Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa chìn chằm chằm bà lão xấu xí, bà lão này rốt cuộc là ai?

Tại sao lại một mình ở trong Huyết Sơn?

Hơn nữa không ngờ còn có thể luyện chế người sắp chết thành thi nô, Ma Cung trên đỉnh núi có quan hệ gì với bà ta?

Xung quanh bà lão xấu xí này đều là nghi vấn.

Ninh Tiểu Xuyên đi tới, cung kính cúi đầu với bà lão xấu xí, nói:

- Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.

Bà lão xấu xí từ từ mở hai mắt ra, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, thản nhiên nói:

- Không cần cảm ơn ta. Nếu không phải nha đầu kia quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng sẽ không cứu ngươi, ngươi muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ nàng.

Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức chấn động, liền xoay người nhìn Ngự Thiến Thiến.

Trong lòng Ngự Thiến Thiến có chút bối rối, nhưng vẫn giả vờ trấn định, nói:

- Ngươi đừng có hiểu lầm, ta là vì… Bởi vì ngươi liều chết đi Ma Cung lấy Đan Đỉnh Thượng Cổ, xem như đã cứu mạng ta. Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta xem như hòa nhau, không ai nợ ai.

- Xuyên ca, ta còn thiếu ngươi một mạng.

Mộ Dung Vô Song vẫn đang chẻ củi, lại nhét củi xuống dưới Đan Đỉnh, đầu đầy mồ hôi, quả thực giống như một tên sai vặt.

Trong lòng Ngự Thiến Thiến có chút bối rối, nhưng vẫn giả vờ trấn định, nói:

- Ngươi đừng có hiểu lầm, ta là vì… Bởi vì ngươi liều chết đi Ma Cung lấy Đan Đỉnh Thượng Cổ, xem như đã cứu mạng ta. Ngươi cứu ta một mạng, ta cứu ngươi một mạng, chúng ta xem như hòa nhau, không ai nợ ai.

- Xuyên ca, ta còn thiếu ngươi một mạng.

Mộ Dung Vô Song vẫn đang chẻ củi, lại nhét củi xuống dưới Đan Đỉnh, đầu đầy mồ hôi, quả thực giống như một tên sai vặt.

Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhìn Ngự Thiến Thiến, sau đó cúi đầu thật sâu, nói:

- Ân tình của quận chúa điện hạ, Ninh Tiểu Xuyên suốt đời khó quên, tương lai nhất định sẽ trả lại phần ân tình này cho điện hạ.

Trong lòng Ngự Thiến Thiến thầm mừng rỡ, làm hắn thiếu nợ mình một cái nhân tình, dường như cũng không tệ lắm, liền giả vờ không để tâm, nói:


- Đây chính là ngươi nói, không phải là ta ép buộc ngươi.

Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn chằm chằm vào bên trong Đan Đỉnh Thượng Cổ, dò hỏi:

- Trong đỉnh đang luyện cái gì vậy?

Thần sắc của Mộ Dung Vô Song có chút quỷ dị, biểu lộ cực kỳ khoa trương, nói:

- Ngươi.

- Luyện người?

Ninh Tiểu Xuyên lập tức lắp bắp.

Mộ Dung Vô Song khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhét củi xuống dưới, bổ sung:

- Là Lan Phỉ công chúa.

Mộ Dung Vô Song vừa dứt lời, trên đỉnh lập tức tản mát ra một luồng đan khí và một mùi thơm.

Bà lão xấu xí mở hai mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu b ắn ra hai đạo tinh mang, cánh tay vung lên, nắp Đan Đỉnh bay lên, từ bên trong b ắn ra từng đạo hào quang.

Phành...

Lan Phỉ công chúa từ trong Đan Đỉnh bay ra, trên thân thể nhỏ nhắn bao phủ một tầng “đan sương”, lơ lửng bên trên Đan Đỉnh Thượng Cổ, hai mắt nhắm chặt, cánh mũi tinh tế nhẹ nhàng hô hấp.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Tiền bối, chẳng lẽ muốn luyện nàng thành Nhân Đan?

Bà lão xấu xí trợn mắt nói:

- Không phải ngươi nói ta không thể triệt để phục sinh người chết sao? Bây giờ ta sẽ hoàn toàn luyện hóa hết thi khí trên người nàng, khiến cho nàng biến thành một người sống chân chính.

Đối với một Dưỡng Tâm Sư mà nói, vẻ vang nhất chính là có được thủ đoạn “khởi tử hồi sinh”, mỗi Dưỡng Tâm đại sư đều vì mục tiêu này mà phấn đấu.

Bà lão xấu xí cũng là một vị Dưỡng Tâm đại sư, tất nhiên hi vọng có thể chính thức khởi tử hồi sinh một người, việc này đối với bà ta mà nói, chính là một loại tương trưng cho thực lực.

Dùng lực lượng của Đan Đỉnh Thượng Cổ, để luyện hóa thi khí trên người một Bán thi nô.

Thân thể Lan Phỉ công chúa chậm rãi hạ xuống đất, Ngự Thiến Thiến liền vội vàng phủ một cái áo bào lên người nàng, sau đó đặt nàng lên giường đá nằm xuống.

Cánh tay bà lão xấu xí lại vung lên, nắp đỉnh rơi xuống, đậy lên Đan Đỉnh.

Mặc dù trời đã tối, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn rời khỏi thạch động này, tiến vào khu vực đầm máu ở dưới chân Huyết Sơn.

Đứng bên cạnh đầm máu, ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía thác nước đang cuồn cuộn đổ xuống, khẽ nói:

- Hinh nhi, cho dù muội đã chết, ca cũng phải tìm bằng được thi thể của muội, mang muội trở về Kiếm Các Hầu Phủ.

Trên chân Ninh Tiểu Xuyên tản mát ra Huyền Khí, thân thể phóng lên cao chừng 6 mét, sau đó rơi xuống một vách đá, bắt đầu tìm kiếm thi cốt của Ninh Hinh Nhi.

Ở bên cạnh khu rừng chướng khí ngũ sắc, Ninh Tiểu Xuyên phát hiện một cái xác chết nữ nhân, huyết nhục mơ hồ, thân thể đã bị dã thú gặm nuốt quá nửa, đã hoàn toàn không thể phân biệt được hình dáng nữa.


- Không đúng, không phải Hinh nhi.

Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện mấy cái xác nữ khác, có rất nhiều cái là bị kịch độc độc chết, còn có một số thì bị Võ giả gi ết chết.

Tìm đến hơn nửa đêm, vẫn không thu hoạch được gì.

Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa quay trở lại đầm máu, đột nhiên nhìn thấy phía trên đầm máu, lơ lững một đoàn hào quang đỏ rực, trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp.

- Grào... grào... grào...

Đó chính là Tiểu Long màu đỏ, trên người nó bao phủ một đám mây mù, trên lưng là một đôi cánh đang nhẹ nhàng vỗ trong không khí.

Nó đang bay trên đầm máu, hai mắt dò xét xung quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lúc Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra nó, ánh mắt của nó cũng tập trung trên người Ninh Tiểu Xuyên, lập tức bắt đầu vui sướng, trong miệng không ngừng kêu lên “ngao ngao”.

Ồ?

Trước kia đầu Tiểu Long này nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi, tại sao bây giờ lại cao hứng như vậy?

Tiểu Long màu đỏ duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, chỉ về một phía trong bóng đêm, trong miệng lại phát ra tiếng “ngao ngao”, thấy Ninh Tiểu Xuyên không hiểu thanh âm của nó, nó liền gấp đến mức không ngừng cào lên đầu mình, sau đó lại vỗ cánh bay về phía nó vừa chỉ.

Chẳng lẽ nó muốn dẫn ta đến chỗ nào đó?

Trên lưng của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ thành một đôi cánh, khẽ vỗ một cái, liền đuổi kịp Tiểu Long.

Tiểu Long bay càng lúc càng nhanh, xuyên qua vách núi hiểm trở, bay đến trên đỉnh đầu một thiếu nữ, mừng rỡ nhìn chằm chằm thiếu nữ bên dưới, trong miệng lại phát ra tiếng kêu “ngao ngao”.

Thiếu nữ ở bên dưới đúng là Ninh Hinh Nhi, trên người nàng mặc một bộ quần áo đơn bạc, mái tóc đen nhánh phủ lên gương mặt xinh xắn, chỉ nghe nàng nói:

- Tiểu Hồng, tìm thấy thi cốt của ca ca ta chưa?

Tiểu Long lập tức tức giận đến mức đầu bốc khói, dùng sức lắc đầu, sau đó lại dùng sức gật đầu.

Ninh Hinh Nhi khẽ nhíu mày, hỏi:

- Tại sao ngươi lắc đầu rồi lại gật đầu? Tiểu Hồng, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?

- Grào... grào...

Tiểu Long màu đỏ trừng to mắt, dường như rất tức giận, không ngừng khoa tay múa chân, trong miệng phát ra tiếng “ngao ngao”.

Ninh Hinh Nhi dường như đã hiểu được gì đó, liền nói:

- Được rồi, sau này ta sẽ không gọi ngươi là Tiểu Hồng nữa. Đúng rồi, Tiểu Hồng, vừa rồi ngươi gật đầu là sao? Chẳng lẽ ngươi đã tìm thấy thi cốt của ca ca ta?

Tiểu Long màu đỏ tức giận đến mức thiếu chút nữa là bất tỉnh, nó thực ra không thích người khác gọi nó là “Tiểu Hồng”, nhưng lại rất bất đắc dĩ, dường như Ninh Hinh Nhi đã quyết tâm gọi nó bằng cái tên này, căn bản không chịu sửa.

Tiểu Hồng đành ủ rũ gật đầu.

- Ngươi… Ngươi thật sự tìm được thi cốt của ca ca ta rồi? Ở đâu? Ngươi dẫn ta đi tìm đi!

Ninh Hinh Nhi lập tức cắn môi, đôi mắt khẽ ướt, thanh âm có vài phần nghẹn ngào, cực kỳ không muốn tiếp nhận sự thật này.