Ninh Tiểu Xuyên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gặp đường thì chạy, cuối cùng bị đám âm binh và thi nô đó ép đi vào một cánh cửa nhỏ giữa Ma Cung.

Cánh cửa nhỏ này được mở trên một bức tường màu đen, trên bức tường màu đen loang lổ những vệt máu, cũng không biết rốt cuộc sẽ dẫn tới nơi nào.

Sau khi bước vào cánh cửa nhỏ, những âm binh, thi nô đó liền không tiếp tục đuổi theo nữa, chỉ đứng ở ngoài cửa gào thét, hiển nhiên là cảm thấy sợ hãi đối với cánh cửa nhỏ này, không dám xông vào trong.

Lan Phỉ công chúa cũng lui vào trong cánh cửa nhỏ, vội vàng hỏi:

- Bây giờ nên làm thế nào? Toàn bộ âm binh, thi nô trong Ma Cung đều bị kinh động rồi, một khi bước ra ngoài, chết là cái chắc không còn nghi ngờ gì nữa.

- Ta cảm thấy trong này cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì.

Ninh Tiểu Xuyên xoay người lại, nhìn vào trong cánh cửa nhỏ, cảm thấy phía sâu bên trong cánh cửa dường như có thứ âm thanh cổ quái nào đó đang phát ra.

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy thế giới bên trong cánh cửa nhỏ này còn đáng sợ hơn bên ngoài.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Bọn chúng sao lại không tấn công ngươi? Lẽ nào bọn chúng chỉ công kích kẻ lấy đi bảo vật trong Ma Cung?

Ninh Tiểu Xuyên lấy chiếc luyện đan đỉnh màu đỏ thẫm ra, đặt trên nền đất, quả nhiên những âm binh, thi nô đó đều bình tĩnh trở lại, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên nữa, ánh mắt trở nên mờ mịt, sau đó đều rời cả đi.

Quả nhiên là như vậy.

Còn chưa đợi Ninh Tiểu Xuyên thở phào một hơi, bên trong cánh cửa nhỏ, bỗng nhiên thò ra một bộ móng vuốt to lớn nhuốm đầy máu, vồ lên chiếc luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ, sau đó kéo vào trong cánh cửa nhỏ.

- Cái gì đó?

Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo, toàn thân bao bọc bởi thiểm điện, tốc độ trở nên mỗi lúc một nhanh, đuổi theo móng vuốt đẫm máu và luyện đan đỉnh, khi chạy được khoảng hơn 100 mét, Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng bước lại, nhìn thấy một màn chấn động lòng người.

Đây là một khoảng không gian rộng lớn và tối tăm, ngập ngụa mùi máu tanh nhức mũi. Ở chính giữa khoảng không gian đó, trôi nổi một quả tim cực lớn, to gấp vạn lần quả tim của người bình thường, giống như một quả núi nhỏ màu đỏ máu trôi nổi trong hư không.

Thình thịch thình thịch thình thịch!

Quả tim đó cứ cách một quãng thời gian là lại đập, cũng có âm thành kỳ quái truyền ra từ trong quả tim, giống như có vô số hồn ma la hét ở bên trong, thứ âm thanh khiến người ta sởn hết cả tóc gáy.

Móng vuốt đẫm máu lấy đi luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ vừa rồi, chính do máu tươi tụ lại mà thành, kéo luyện đan đỉnh vào trong quả tim.

Thình thịch.


Khi luyện đan đỉnh một lần nữa bay ra khỏi quả tim, rơi trên nền đất, đã trở thành trống rỗng.

Đan dược được luyện hơn nghìn năm ở bên trong, đều đã bị nó nuốt sạch.

Nó rốt cuộc là quả tim của ai, sao có thể to lớn như vậy?

Lẽ nào là quả tim của Ma Cung?

Ninh Tiểu Xuyên suy đoán, có thể Ma Cung chính là một sinh mạng sống khổng lồ, nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, sau đó liền bị phủ nhận ngay lập tức.

Ninh Tiểu Xuyên đem luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ để vào trong túi Càn Khôn, cả gan hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?

Thình thịch, thình thịch, thình thịch!

Sau khi quả tim nuốt đan dược vào, liền đập nhanh hơn, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên.

Ầm!

Bỗng nhiên, có hàng trăm luồng huyết khí bay ra từ trong quả tim, ngưng tụ lại thành hàng trăm móng vuốt đẫm máu, không ngờ trực tiếp ra tay với Ninh Tiểu Xuyên, như muốn xé nát hắn.

Vụt...

Chính trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Ma Kiếm trong người Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói lòa.

Ma Kiếm, bay ra từ người Ninh Tiểu Xuyên, biến thành một luồng hư ảnh kiếm khí bao bọc lấy cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, phát ra một luồng lực hút đáng sợ hơn, ngược lại hấp thụ hàng trăm luồng huyết khí đó.

Quả tim khổng lồ đó cũng bị luồng khí do Ma Kiếm phát ra dọa sợ, đột nhiên ngừng đập hẳn, không ngờ tương đối kiêng kỵ đối với Ma Kiếm.

Sau khi Ma Kiếm hút vào hơn một trăm luồng huyết khí khổng lồ kia, càng thêm ngưng đọng, uy lực tăng lên rõ ràng.

Ầm!

Trong Ma Kiếm, tỏa ra một luồng năng lượng khổng lồ mà cuồn cuộn, toàn bộ đều đi vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên.

Luồng năng lượng này, còn đáng sợ hơn cả việc hấp thụ mười giọt huyết dịch Võ Tôn, giống như nước ở biển lớn tràn vào trong hồ nhỏ, tưởng chừng như khiến cái hồ này trào ra.


Cơ thể Ninh Tiểu Xuyên căng phồng nên như một quả bóng hơi, căng lên gấp đôi, da thịt dường như có thể nứt toạc bất cứ lúc nào, từ trong lỗ chân lông, những giọt máu không ngừng chảy ra, đau đớn đến mức suýt nữa thì ngất lịm.

Phải kiên trì, nhất định phải kiên trì.

Một khi ngất đi, thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Hai mắt của Ninh Tiểu Xuyên giống như muốn rơi ra, nhanh chóng vận chuyển “Thiên Địa Huyền Khí”, bắt đầu hấp thu và luyện hóa luồng năng lượng này, biến nó thành năng lượng của cơ thể mình.

Cho dù tốc độ hấp thụ gấp tám lần cũng chỉ như muối bỏ biển, nhưng dù sao cũng giúp Ninh Tiểu Xuyên phần nào giảm được nỗi đau lúc này.

Chính vào giây phút Ninh Tiểu Xuyên không thể chống đỡ thêm được nữa, một quả trứng Huyền thú trong túi Càn Khôn giống như cảm nhận được điều gì đó, liền từ trong túi bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, dán sát vào da thịt hắn, giống như muốn hút hết toàn bộ huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vào trong vỏ trứng.

Thời gian dần trôi qua…

Cũng không biết đã qua bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể thuộc về chính mình, trong cơ thể, Thần Thông Chi Nguyên thứ tư đã được sinh ra.

Đạt tới đỉnh phong của Thần Thể tầng thứ ba.

Nhưng vẫn chưa được sử dụng được Thần Thông, Thần Thông loại thứ tư vẫn chưa được sinh ra từ trong cơ thể.

Ninh Tiểu Xuyên mở to hai mắt, nhìn thấy quả trứng Huyền thú đang nằm trong ngực, vết nứt trên vỏ quả trứng Huyền thú này càng nhiều thêm, mùi hương kỳ lạ tỏa ra càng nồng đậm.

Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, trong trứng Huyền thú dường như có một sinh mệnh nhỏ đã được sinh ra, cùng hắn nảy sinh một loại cảm ứng vi diệu.

- Ngươi tỉnh lại rồi à?

Lan Phỉ công chúa cuốn người lại trong góc khuất, mắt không ngừng nhìn về phía quả tim khổng lồ ở phía xa xa, mấy ngày hôm nàng đều phải chịu đựng những nỗi sợ khủng khiếp.

Trong quả tim đó dường như có một con quỷ sống ở trong, đang không ngừng kêu gọi nàng, có mấy lần suýt nữa thì nàng đánh mất bản thân, nhảy xuống hồ máu bên dưới quả tim.

- Qua mấy ngày rồi?

Ninh Tiểu Xuyên hỏi.

- Ba…ba ngày.


Sắc mặt Lan Phỉ công chúa có chút nhợt nhạt, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, giống như bỗng nhiên nhìn thấy người tâm phúc, nỗi sợ trong lòng cũng ít đi mấy phần.

- Qua mấy ngày rồi?

Ninh Tiểu Xuyên hỏi.

- Ba…ba ngày.

Sắc mặt Lan Phỉ công chúa có chút nhợt nhạt, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, giống như bỗng nhiên nhìn thấy người tâm phúc, nỗi sợ trong lòng cũng ít đi mấy phần.

Ninh Tiểu Xuyên thu quả trứng Huyền thú lại, vẫy tay với nàng nói:

- Quả tim đó dường như còn có căn nguyên sâu xa, hoặc là một thứ tàn ác đáng sợ mà cả tòa Ma Cung đang trấn áp, hoặc là một bộ phận của Ma Cung. Ma Kiếm tạm thời có thể trấn áp nó, nhưng đợi đến khi nó trở lên mạnh hơn, chắc chắn sẽ không thể trấn áp được nữa. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, ngươi hãy cầm lấy luyện đan đỉnh, ta sẽ mở đường.

Lan Phỉ công chúa chính là bán thi nô, để nàng mang theo luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ, như vậy có lẽ sẽ không gặp phải sự công kích của âm binh và thi nô trong Ma Cung.

Bà lão xấu xí phái nàng và Ninh Tiểu Xuyên đi lấy luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ, nhất định phải có ý đồ đặc biệt, có lẽ chính là muốn mượn cơ thể bán thi nô đặc biệt của nàng.

Ninh Tiểu Xuyên đoán không sai, thi nô và âm binh trong Ma Cung không hề công kích bọn họ, thậm chí giống như không nhìn thấy họ.

Vô cùng thuận lợi rời khỏi Ma Cung.

Mặc dù chỉ chạy một vòng bên ngoài Ma Cung, nhưng trong lòng đã sinh ra cảm giác kính sợ với Ma Cung, căn bản không bao giờ dám xông vào vùng đất chết này nữa, hiện tại chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tránh gặp thêm biến cố lần nữa.

Nhưng bên ngoài Ma Cung, lại tập trung hàng trăm thiếu niên tài tuấn, người nào người nấy đều là cao thủ, phân thành năm phe cánh lớn. Nhìn thấy có người từ trong Ma Cung đi ra, đều nhìn chằm chằm lên người Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa.

Ninh Tiểu Xuyên cũng hơi ngẩn người, không ngờ rằng bên ngoài Ma Cung đã tập trung nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy.

- Là Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa, không ngờ bọn họ lại đi ra từ Ma Cung.

- Ngươi có nhìn thấy Lan Phỉ công chúa cầm theo cái gì không?

- Đó là… đó là một chiếc luyện đan đỉnh, tuyệt đối là kỳ bảo trong Ma Cung. Bọn họ làm thế nào mà có thể đem cái luyện đan đỉnh đó ra ngoài được?

Trong mắt rất nhiều Võ giả đều hiện ra tia tham lam, xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra tay cướp luyện đan đỉnh.

Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên lóe lên vẻ sắc bén mà đáng sợ, nói:

- Trong Ma Cung không chỉ có mỗi chiếc luyện đan đỉnh này, nếu các người có bản lĩnh thì vào trong Ma Cung mà lấy, nếu muốn cướp từ trong tay ta, thì hãy suy nghĩ cho kỹ xem bản thân có khả năng đó không?

Trong lỗ chân lông của Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra từng tia điện lưu, quanh người điện chớp sấm rền, khí thế cuồn cuộn bước ra từ cổng lớn Ma Cung.

Rất nhiều người đều có chút kiêng kị nhất định đối với Ninh Tiểu Xuyên, biết được thực lực mạnh mẽ của hắn.


Nhưng cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một người mà thôi, trước mặt nhiều Võ giả, vẫn là thế đơn lực mỏng.

Một Võ giả trọng thương bước ra từ trong đám đông, xông đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, mặt dính đầy máu, khóc lóc nói:

- Hinh Nhi muội muội, bị bọn chúng giết rồi, Hinh Nhi muội muội chết rồi… rất nhiều người của Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta đều chết trong tay bọn chúng… Tiểu Xuyên, ngươi nhất định phải trả thù cho họ.

Ninh Tiểu Xuyên nhận ra người thiếu niên đang quỳ rạp chết đất, tên gọi Ninh Mộc, chính là một thiếu niên thiên tài của Kiếm Các Hầu Phủ, có tu vi Huyền Khí tầng thứ chín.

Mắt Ninh Tiểu Xuyên nheo lại, trầm giọng nói:

- Ngươi nói cái gì? Hinh Nhi, muội ấy sao rồi?

Người của Vân Trung Hầu Phủ, người của hoàng tộc, còn có mấy người đứng đầu của những Tông môn lớn dẫn theo rất nhiều võ giả đến bao vây tấn công chúng ta, Hinh Nhi vì yểm trợ cho bọn ta chạy thoát mà bị người đứng đầu của Vân Trung Hầu Phủ, Ninh Khê Tông, Thiên Âm Tông liên thủ dồn vào dưới thác nước rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Đây là tin dữ động trời, khiến Ninh Tiểu Xuyên sững sờ.

Trên người Ninh Mộc có vô số vết thương, trong đó vết thương nặng nhất khiến xương sườn trước ngực Ninh Tiểu Xuyên gẫy đôi, nếu không phải hắn đã dùng Huyền Khí bịt lại vết thương, e rằng giờ đã chết vì mất hết máu.

Ninh Tiểu Xuyên biết được thác nước đó cao đến mức nào, rơi từ trên thác nước xuống, đừng nói một người, ngay cả một hòn đá cũng vỡ vụn.

Ninh Tiểu Xuyên triệt để phẫn nộ rồi.

Nếu nói trên đời này còn có người đáng để hắn quan tâm nhất, thì đó chính là Ninh Hinh Nhi.

Ninh Tiểu Xuyên đã coi nàng như em gái ruột của mình, bây giờ nàng lại bị người khác liên thủ gi ết chết.

Người của Vân Trung Hầu Phủ, chắc chắn là vì mình mới giận cá chém thớt lên cả Kiếm Các Hầu Phủ, từ đó mà liên hợp lại các Tông môn lớn sát hại Kiếm Các Hầu Phủ.

- Kiếm Các Hầu Phủ có mấy người chạy thoát?

Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh hỏi.

Ninh Mộc lắc đầu nói:

- Không biết, chúng ta chia nhau ra chạy, khi đó tình huống nguy cấp, bốn phía đều là địch, những người có thể thoát được e rằng chẳng có mấy người.

Từ phía xa, Diêu Kim Đạo bước ra từ một trong những phe cánh đó, lông mày rậm, mũi cao, hai vai có lực, lạnh lùng nói:

- Thì ra vẫn có cá lọt lưới, nhưng cũng chỉ là tàn binh bại tướng, không đủ uy hiếp.

- Chính chính là bọn chúng.

Ninh Mộc nhìn thấy Diêu Kim Đạo bước ra, trong mắt lộ ra thần sắc kinh sợ, nhớ tới cái đêm kinh khủng vào hai ngày trước, Võ giả của Kiếm Các Hầu Phủ gần như đã chết hết.