Mộ Dung Vô Song cũng ngậm chặt miệng, ngay cả hô hấp mạnh một chút cũng không dám, biểu lộ trên mặt quái dị tới cực điểm, giống như đang nói với Ninh Tiểu Xuyên: “Bây giờ thì các ngươi đã rõ tại sao ta cảm thấy sợ hãi chưa?”

Bọn họ đều cảm thấy, người ở đằng sau bia mộ cho đến bây giờ vẫn không nhúc nhích, chính là người chết từ trong ngôi mộ chui ra, sợ rằng chỉ cần nói to một chút, thì sẽ làm cho hắn tỉnh lại.

Ninh Tiểu Xuyên từ trước tới nay đều kiên trì “vô thần luận”, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía người toàn thân đầm đìa máu ở đằng sau bia mộ. Chỉ cảm thấy thân thể của người này giống như dính sát lên bia mộ, phần lưng hơi lõm vào, có thể nhìn thấy huyết nhục khô héo, cột sống đứt rời, xương gãy đã biến thành màu trắng hếu.

Người này đã từng gặp phải vết thương trí mạng, trên thân thể có một cái lỗ thủng bằng cái chén, hiển nhiên đã chết rất nhiều năm. Cũng không biết là bị móng vuốt của hung thú đâm xuyên thân thể, hay là bị thứ lợi khí nào xuyên thủng.

Trong lỗ thủng cực lớn trên người, có rất nhiều huyết dịch đã đông cứng, giống như màu đỏ của mã não.

- Đi mau! Ta cảm thấy nán lại một khắc ở đây, trái tim của ta sẽ nhảy ra ngoài mất.

Gương mặt Mộ Dung Vô Song đỏ bừng, không ngừng khoa tay múa chân, dùng thủ ngữ (*) với Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng cực kỳ lo lắng.

(*) ngôn ngữ bằng tay

Ninh Tiểu Xuyên cũng biết chuyện này quả thật quá mức ly kỳ, tử thi có thể leo ra từ trong phần mộ, nói không chừng tùy thời có thể sống lại.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của tử thi, chỉ thấy năm ngón tay nắm chặt, giống như đang cầm thứ gì đó.

Mộ Dung Vô Song đã gấp đến mức phát điên rồi, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại đi về phía tử thi, lòng bàn tay bộc phát Huyền Khí, ngưng tụ thành một thanh Huyền Khí kiếm, chém rụng cánh tay phải của cái tử thi.

Phành...

Cánh tay rơi xuống đất.

Thấy tử thi vẫn không tỉnh lại, cũng không nhúc nhích, lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới thở phào một hơi.

Ninh Tiểu Xuyên nhặt cái bàn tay đầm đìa máu tươi lên, sau đó đi qua vác Ngự Thiến Thiến đã hôn mê lên vai, bước nhanh qua cái bia mộ, đi sâu vào bên trong động huyệt.

Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song càng đi càng nhanh, không dám nói một câu, cuối cùng càng giống như đang bỏ chạy, cũng không biết chạy được bao xa, chỉ thấy phía trước rốt cuộc đã xuất hiện ánh sáng, còn nghe thấy cả thanh âm nước chảy.

Hai người lập tức mừng rỡ, liền biết rõ huy3t động bên dưới lòng đất này thông ra ngoài, chẳng qua, không biết huy3t động thông đến nơi nào?

Thế nhưng, đúng lúc này, mặt đất của huy3t động đột nhiên chấn động mãnh liệt.


Rắc rắc…

- Chuyện gì xảy ra?

Mộ Dung Vô Song kinh ngạc không thôi, cảm thấy mặt đất của huy3t động giống như đang sụp xuống.

Grào... Grào...

Sau lưng truyền đến thanh âm quỷ dị kh ủng bố, giống như có người đang r3n rỉ, lại giống như quỷ hồn đang rít gào, thậm chí là dã thú đang gầm rú.

Lại vang lên tiếng bước chân người.

Một luồng khí tức rét lạnh, từ sâu trong huy3t động truyền tới, giống như có sinh vật nào đó đang đuổi theo bọn hắn.

- Không phải là cái tử thi kia sống lại, muốn chạy tới đoạt lại tay của nó chứ?

Mộ Dung Vô Song nuốt vội một ngụm nước bọt, xoay người nhìn chằm chằm vào cái thạch động đen kịt, cảm giác như có thứ gì đó thật sự đuổi theo, còn có một luồng âm khí tràn tới bên này.

- Rất có khả năng này, nói không chừng là người của Hắc Ám Đế Thành cũng tiến vào thạch động dưới mặt đất, lúc đi ngang qua phần mộ kia, đã làm cho cái tử thi kia tỉnh lại.

Ninh Tiểu Xuyên suy đoán.

- Như vậy thì còn chờ gì nữa? Chạy mau đi!

Mộ Dung Vô Song bị dọa cho dựng tóc gáy, lập tức hướng về phía nguồn sáng mà bỏ chạy.

Ninh Tiểu Xuyên cũng chạy như điên ra ngoài, đột nhiên cảm thấy cánh tay mà mình đang cầm nhúc nhích, phát ra từng đợt thanh âm quỷ dị khó hiểu, giống như đang muốn giãy thoát.

- Hư… hừ hừ…

Sau lưng, luồng khí tức rét lạnh càng ngày càng gần, giống như có người đang đuổi tới sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, nói chuyện bên tai hắn, một tay đã vươn tới sau ót hắn, tùy thời sẽ chộp lấy đầu hắn.

Ninh Tiểu Xuyên cõng Ngự Thiến Thiến trên vai, lao ra khỏi thạch động, trực tiếp nhảy xuống, từ trên cao rơi xuống đầm nước bên dưới một cái thác nước.

- Phù phù…


Khoảnh khắc lao ra khỏi thạch động, luồng hàn khí đuổi theo sau lưng cũng lập tức biến mất.

Ninh Tiểu Xuyên tìm thấy Ngự Thiến Thiến, cầm lấy tay nàng kéo lên khỏi mặt nước, cuối cùng cũng thở phào một hơi, vừa rồi quả thực quá dọa người, nếu như chỉ chậm một khoảnh khắc thôi, e rằng luồng âm khí đó đã kéo bọn họ vào lại trong huy3t động rồi.

Đây là một chuyện cực kỳ kh ủng bố.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn lên trên, chỉ thấy trên vách đá cao có một cái thạch động cao bằng một người, có lẽ vừa rồi mình đã nhảy ra từ trong thạch động đó, sau đó theo thác nước rơi xuống đầm nước này.

- A… Má ơi… Máu, máu…

Mộ Dung Vô Song từ dưới nước nổi lên, lập tức hú lên, sau đó điên cuồng bơi về phía bờ.

Ninh Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện, cả cái đầm nước này đều đỏ như máu, tản mát ra mùi gay mũi như máu tươi, y phục trên người đều bị ngâm thành màu đỏ.

Mà nước chảy từ trên vách đá xuống, không ngờ cũng là màu đỏ như máu, đây là một thác nước máu tươi.

Ninh Tiểu Xuyên cũng bị dọa sợ chết khiếp, liền kéo Ngự Thiến Thiến lên bờ.

- Đây là nơi quỷ quái nào? Không ngờ lại nhiều máu như vậy. Máu cũng biến thành thác nước, biến thành đầm nước, biến thành dòng sông, đây là âm tào địa phủ ư?

Mộ Dung Vô Song cởi y phục trên người ra, vắt hết huyết thủy trên quần áo xuống.

- Đây chính là sâu bên trong Hỏa Ma Sơn Mạch.

Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh đầm máu, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy có một tòa núi huyết sắc cao vút trong mây, vách đá hiểm trở, quanh năm mây mù lượn lờ, một đầu thác nước từ trong mây mù cuồn cuộn chảy xuống, giống như sống máu từ trên chín tầng trời chảy xuống.

Đỉnh núi huyết sắc đằng xa, có một tòa Ma Cung khổng lồ sừng sững, mặc dù chỉ lộ ra một góc cung điện tan hoang, nhưng cũng đủ khiến trong lòng người khác cực kỳ rung động, khiến cho người ta nảy sinh một loại ý niệm muốn triều bái Ma Cung.

Tình cảnh này hoàn toàn giống hệt với cảnh tượng mà Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy lúc cầm Hắc Hỏa Mộc Châu.

Mộ Dung Vô Song cũng nhìn thấy tòa Ma Cung trên đỉnh núi, liền giật mình không nói nên lời, trên ngọn núi cao hoang tàn vắng vẻ đó, không ngờ lại có một tòa cung điện Viễn Cổ, khiến cho người khác trong lòng tràn ngập chờ mong, mơ màng.

- Trong tòa Ma Cung đó sẽ không có Ma Quân chứ? Ta cảm thấy tòa cung điện này giống như một thứ không nên tồn tại trên thế giới này, giống như là đồ vật của một thế giới khác vậy.


Mộ Dung Vô Song nói.

Mộ Dung Vô Song cũng nhìn thấy tòa Ma Cung trên đỉnh núi, liền giật mình không nói nên lời, trên ngọn núi cao hoang tàn vắng vẻ đó, không ngờ lại có một tòa cung điện Viễn Cổ, khiến cho người khác trong lòng tràn ngập chờ mong, mơ màng.

- Trong tòa Ma Cung đó sẽ không có Ma Quân chứ? Ta cảm thấy tòa cung điện này giống như một thứ không nên tồn tại trên thế giới này, giống như là đồ vật của một thế giới khác vậy.

Mộ Dung Vô Song nói.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Cho dù chủ nhân của tòa Ma Cung này đã từng là một vị Ma Quân, thì có lẽ cũng đã chết rồi, bằng không thì tòa cung điện này cũng không hoang tàn như vậy, giống như đã trải qua mấy trăm năm gió táp mưa sa.

Thạch động này, không ngờ nối liền từ Vẫn Long Cốc đến tận Huyết Sơn, xuyên qua khu rừng chướng khí ngũ sắc, tiến đến trung tâm Hỏa Ma Sơn Mạch.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía xa, quả nhiên nhìn thấy trong một mảnh khu rừng chướng khí ngũ sắc, trong rừng còn có rất nhiều sinh vật cực độc hung mãnh, chẳng qua bọn chúng đều e ngại tòa Huyết Sơn trước mặt, cho nên đều trốn trong khu rừng chướng khí ngũ sắc, căn bản không dám xông ra.

- Không biết thông đạo này do người nào tạo ra, e rằng phải dài hơn trăm dặm, là một công trình cực lớn a.

Mộ Dung Vô Song nhìn chằm chằm vào thạch động ở trên vách đá, trong lòng vẫn còn vài phần sợ hãi, sợ cái tử thi kia sẽ từ trong đó lao ra.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Có lẽ có liên quan đến cái tử thi đó, cái tử thi đó rất có thể đã bị người ta luyện thành một cỗ Thủ Sơn thi nô.

- Thủ sơn thi nô?

Mộ Dung Vô Song ngạc nhiên hỏi.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Nghe nói, có Võ Tôn vẫn lạc trong Hỏa Ma Sơn, hóa thành Thủ Sơn thi nô của Hỏa Ma Sơn, đến khi trời tối, sẽ giết các Võ giả xông vào Hỏa Ma Sơn. Đương nhiên, những điều này đều là do ta nghe những đệ tử trong Kiếm Các Hầu Phủ nói, có lẽ cũng chỉ là tin đồn bậy bạ mà thôi.

Grào...

Trong thạch động, đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào tràn ngập âm khí.

Sắc mặt Mộ Dung Vô Song và Ninh Tiểu Xuyên đều hơi biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, hoặc câu chuyện đó có lẽ không phải tin đồn bậy bạ, mà nói không chừng Thủ Sơn thi nô thật sự tồn tại.

Còn may là cái tử thi kia cũng không từ trong thạch động lao ra.


Mộ Dung Vô Song và Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức đi đến Ma Cung trên đỉnh Huyết Sơn, Ma Cung kia thoạt nhìn thì ở trên đỉnh núi, nhưng ngọn ngúi này kỳ thực rất cao, không mất ba ngày thì căn bản không thể leo lên được tới đỉnh núi.

Hơn nữa, trong Huyết Sơn kia luôn truyền ra những thanh âm cổ quái, nói không chừng bên trong quả thật tồn tại nguy hiểm nào đó.

Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên quyết định dưỡng thương cho thật tốt, sau đó mới leo lên Huyết Sơn, tiến vào Ma Cung tìm kiếm cơ duyên.

Bên cạnh đầm máu, có một đống lửa rực cháy, bên trong đống lửa không ngừng phát ra những tiếng “bụp bụp” nho nhỏ.

Lúc này Ngự Thiến Thiến đã tỉnh lại, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn thạch động trên vách đá, e sợ cái tử thi kia sẽ từ trong thạch động chạy ra.

Nàng cũng không bị thương tổn gì quá nặng, chỉ có cánh tay bị chém trúng một đao, sau khi ăn vào một viên đan trị thương, miệng vết thương cũng đã khép lại.

Nàng dùng thân phận quận chúa tham gia khảo hạch, tất nhiên có mang theo không ít đan dược trị thương trung cấp, điều này đối với thân phận của nàng mà nói, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.

Nàng cũng chia cho Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song một viên đan dược trị thương trung cấp.

Lúc này, Mộ Dung Vô Song đang luyện hóa đan khí, còn Ninh Tiểu Xuyên thì đang nghiên cứu cái bàn tay đầm đìa máu.

Cái bàn tay này chặt xuống từ trên người tử thi, trong máu tràn ngập một luồng lệ khí âm hàn, màu sắc huyết dịch mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng trong màu đỏ lại có những đốm đen nho nhỏ.

- Đây quả thật là bàn tay của một vị Võ Tôn, rốt cuộc là người nào đã gi ết chết vị Võ Tôn này? Thậm chí còn chôn ở trong thạch động dưới mặt đất.

Ninh Tiểu Xuyên không dám trực tiếp đụng vào cánh tay dính máu kia, sợ rằng sẽ trúng phải thứ đáng sợ nào đó.

Ngự Thiến Thiến hỏi:

- Làm sao ngươi biết đây là cánh tay của một vị Võ Tôn?

- Trong máu ẩn chứa Võ Nguyên khí dày đặc.

Ninh Tiểu Xuyên dùng Huyền Khí nâng cái tay lên, đi đến bên cạnh đầm máu, đột nhiên, một giọt huyết dịch từ trong cái tay rơi xuống đầm máu.

Ầm ầm ầm...

Toàn bộ huyết thủy bên trong đầm máu đều sôi trào lên, toát ra một đám bong bóng.



Đây là năng lượng của một giọt huyết dịch của Võ Tôn, có thể khiến cho cả đầm máu này trở nên sôi trào.

Thế nhưng, lúc một giọt huyết dịch từ trong cái tay chảy ra, Ma kiếm trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên giống như ngửi được mùi máu, lập tức trở nên chấn động, không ngừng phát ra tiếng vang, giống như đang muốn từ trong trái tim lao ra, hút hết máu tươi trong cánh tay này.