Ninh Tiểu Xuyên giờ đã là Thần Thể cảnh, có lẽ đã có thể luyện ra Trung Cấp Đan!

Tiếp theo chỉ còn chưa tới hai tháng, hắn phải chú trọng vào việc luyện chế Trung Cấp Đan, kiếm đủ tiền chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh.

Trung Cấp Đan không hề dễ luyện chế, không đơn giản như Dưỡng Tâm Dịch, cần phải trộn các loại nguyên liệu với nhau, hội tụ đan lý, hình thành đan khí, ngưng tụ đan văn, mới có thể thành Huyền đan.

Đan lý là chỉ đạo lý hình thành đan dược, không có đạo lý thì không thành đan.

Đan lý giống như công thức đan mà mọi người vẫn nói, thuộc tính cũng như định lượng của phối dược đều là một phần của đan lý.

Nếu kết hợp nguyên liệu bừa bãi, cuối cùng chỉ hủy hoại nguyên liệu, không thể hình thành đan lý thì chỉ có thể tạo thành một đống bã đan mà thôi.

Chủ dược quan trọng nhất trong tay Ninh Tiểu Xuyên là Huyết Thiềm Mộc, nhưng phải kết hợp phụ dược như thế nào để thành đan lý thì Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không có manh mối gì.

Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên vào Hoàng thành một lần nữa, đến Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng nghe giảng.

Tuy thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên về Dưỡng Tâm thuật khá cao nhưng kinh nghiệm và kiến thức thì còn thiếu rất nhiều, so với nhiều Dưỡng Tâm Sư sơ cấp thì còn kém hơn rất nhiều, vì thế giờ bắt buộc phải bù lại.

Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng cứ mười ngày lại có một vị Dưỡng Tâm Sư trung cấp đến giảng bài. Mỗi nửa năm lại có một vị cao cấp Dưỡng Tâm Sư đến.

Người thường đương nhiên không có cơ hội nghe giảng, chỉ có Dưỡng Tâm Sư của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng mới có tư cách nghe giảng.

Vương Thế Tùng ngồi ở vị trí trên cùng, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo bào Dưỡng Tâm Sư màu trắng, trên cổ áo là hình con đại bàng thêu bằng Thiên Huyền Tơ, trước ngực thêu hình Dưỡng Tâm Đỉnh màu xanh.

Đó là biểu tượng đại diện cho thân phận Dưỡng Tâm Sư trung cấp, đi đến bất cứ đâu đều sẽ được người khác tôn trọng và kính ngưỡng!

Phía dưới có tất cả hơn ba mươi Dưỡng Tâm Sư sơ cấp, đều đang yên lặng ngồi trên đệm cỏ nghe giảng, có người còn mang giấy bút ghi chép.

Vương Thế Tùng nói:

- Với Dưỡng Tâm Sư sơ cấp, nên bước nào chắc bước đấy, bình ổn tu luyện, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối không được nóng vội những cái lợi trước mắt, càng không được thích lớn ham nhiều, điều đấy chỉ gây hại cho các ngươi mà thôi.

Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, hỏi:


- Ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề. Hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm giúp vãn bối.

Ninh Tiểu Xuyên nói rất khiêm tốt khiến Vương Thế Tùng rất thoải mái.

- Hỏi tiền bối là thói quen tốt, thiếu niên này dám hỏi, ham học hỏi, có trí cầu tiến, mọi người nên học tập.

Những Dưỡng Tâm Sư khác đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên, càng nhìn càng thấy hắn chướng mắt, cứ cảm thấy hắn thật giả tạo, cố tình thu hút sự chú ý của Dưỡng Tâm Sư trung cấp đại nhân, từ đó để được Dưỡng Tâm Sư đại nhân nhìn trúng, thậm chí có thể trở thành đệ tử của ngài.

Thật ra tất cả Dưỡng Tâm Sư sơ cấp ở đây đều muốn Dưỡng Tâm Sư trung cấp đại nhân chú ý tới, đều muốn trở thành đệ tử của ngài, như vậy sẽ được đại nhân chỉ dạy nhiều hơn.

Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm đ ến những ánh mắt ấy, giờ hắn đã là chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp rồi, còn cần lấy lòng Dưỡng Tâm Sư trung cấp khác ư? Dù sao vẫn là hắn muốn thỉnh giáo đối phương, khiêm nhường lễ phép cũng là nên làm.

- Nếu vãn bối dùng Huyết Thiềm Mộc tế luyện một đỉnh Trung Cấp Đan thì nên dùng huyền dược gì để làm phó dược mới có thể khiến Huyền dược chất biến, hình thành đan lý, biến thành đan khí?

Vương Thế Tùng lập tức không vui, hừ một tiếng:

- Ta ghét nhất là những học viên nóng vội chỉ biết trước mắt như ngươi. Rõ ràng mới chỉ là Dưỡng Tâm Sư sơ cấp lại muốn tế luyện Trung Cấp Đan. Ai cũng muốn đi đường tắt, ai cũng muốn thành Dưỡng Tâm Sư trung cấp, nhưng Dưỡng Tâm Sư sơ cấp nhiều như vậy, có mấy người thực sự trở thành Dưỡng Tâm Sư trung cấp được? Dưỡng Tâm Sư trung cấp vô cùng cao quý, không phải ai cũng có thể cao quý, ngươi nên hiểu điều này.

Khi nói ra mấy chữ “Dưỡng Tâm Sư trung cấp” Vương Thế Tùng có đầy cảm giác ưu việt. Đây là một thư vinh hạnh đặc biệt, những Dưỡng Tâm Sư sơ cấp phía dưới kia đều phải ngẩng lên nhìn hắn

Toàn bộ Dưỡng Tâm Sư sơ cấp đều bật cười.

- Có lẽ tiểu tử này mới trở thành Dưỡng Tâm Sư sơ cấp, lần đầu tiên nghe Vương Thế Tùng đại nhân giảng bài, hoàn toàn không biết đại nhân ghét nhất là những học viên tự cho mình là đúng.

- Mới trở thành Dưỡng Tâm Sư sơ cấp mà đòi luyện chế Trung Cấp Đan, đúng là ngu ngốc!

- Tiểu tử này vốn định thu hút sự chú ý của đại nhân, muốn trở thành đệ tử, nhưng ta thấy hắn hoàn toàn hết cơ hội rồi. Ha ha...

...

Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất bình tĩnh:

- Ta chỉ muốn thỉnh giáo một chút, không có ý gì khác.


Vương Thế Tùng hừ mũi.

- Với cảnh giới hiện nay của ngươi, tốt nhất chuyên tâm tìm cách luyện chế một gốc Dưỡng Tâm thảo thành hai giọt Dưỡng Tâm dịch.

Vương Thế Tùng thấy Ninh Tiểu Xuyên rất lạ mắt, nghĩ rằng có thể hắn mới trở thành Dưỡng Tâm Sư sơ cấp, nên mới khuyên như vậy.

Ninh Tiểu Xuyên không ngờ thỉnh giáo một câu cũng bị đả kích.

- Nếu ta là Dưỡng Tâm Sư trung cấp thì có tư cách thỉnh giáo vấn đề này không?

- Dưỡng Tâm Sư trung cấp đều là người có trí tuệ, giao lưu trao đổi là chuyện bình thường.

Vương Thế Tùng nói.

- Giờ ngươi còn quá trẻ, đợi sau này ngươi là Dưỡng Tâm Sư trung cấp sẽ hiểu, những lời hôm nay ta nói đều là muốn tốt cho ngươi.

Ninh Tiểu Xuyên không ngờ thỉnh giáo một câu cũng bị đả kích.

- Nếu ta là Dưỡng Tâm Sư trung cấp thì có tư cách thỉnh giáo vấn đề này không?

- Dưỡng Tâm Sư trung cấp đều là người có trí tuệ, giao lưu trao đổi là chuyện bình thường.

Vương Thế Tùng nói.

- Giờ ngươi còn quá trẻ, đợi sau này ngươi là Dưỡng Tâm Sư trung cấp sẽ hiểu, những lời hôm nay ta nói đều là muốn tốt cho ngươi.

- Ta đã là chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Vương Thế Tùng nói.


- Đương nhiên một Dưỡng Tâm Sư sơ cấp muốn trở thành Dưỡng Tâm Sư trung cấp ít cũng cần mười năm tu luyện, bắt buộc phải đi từng bước... Ách, ngươi vừa nói gì? Ngươi đã là Dưỡng Tâm Sư trung cấp?

Vi Dưỡng Tâm Sư này suýt nữa thì bị sặc nước bọt, sững người nhìn Ninh Tiểu Xuyên.

Những Dưỡng Tâm Sư sơ cấp phía dưới cũng chấn kinh không nói nên lời nhìn Ninh Tiểu Xuyên.

Là Dưỡng Tâm Sư không được nói dối, nếu không sẽ là người không có uy tín danh dự, khi đã mất đi danh dự thì Dưỡng Tâm Sư đó phải mang xú danh suốt đời.

Vì thế họ không hề cho rằng Ninh Tiểu Xuyên đang đùa, chẳng ai lấy danh dự của mình ra đùa cả.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Giờ ta đã là một chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp, chỉ cần luyện chế một lò Trung Cấp Đan là có thể lập tức trở thành Dưỡng Tâm Sư trung cấp.

Vương Thế Tùng nuốt một ngụm nước bọt:

- Luyện chế Trung Cấp Đan bắt buộc phải tự mình tìm tòi, căn cứ vào chủ dược của ngươi để kết hợp. Vấn đề này không ai chỉ điểm cho ngươi được.

Vương Thế Tùng trở thành Dưỡng Tâm Sư trung cấp cũng chỉ mới nửa năm..

Đến nay hắn cũng đã thành công luyện chế được một lò Trung Cấp Đan. Đây là vì vận khí hắn tốt nên mới thành công.

Đối với việc luyện chế Trung Cấp Đan, Vương Thế Tùng cũng chỉ là biết một hiểu một nửa, Ninh Tiểu Xuyên muốn thỉnh giáo hắn đương nhiên sẽ chẳng th được kết quả gì.

Ninh Tiểu Xuyên cũng đành thầm thở dài, xem ra phải tự mình từ từ mò mẫm. Đây là quá trình tích lũy kinh nghiệm dần dần, không thể một bước thành công được.

Ninh Tiểu Xuyên vừa rời đi thì cả đại sảnh bùng nổ.

- Hắn là ai? Trẻ như vậy mà đã là chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp rồi!

Thiếu nữa vừa ngồi cạnh Ninh Tiểu Xuyên cũng bị chấn kinh, rụt rè nói:

- Hình như hắn có nói hắn là Ninh Tiểu Xuyên.

- Ninh Tiểu Xuyên? Trời ạ! Không phải chính là đệ nhất nhân Dưỡng Tâm Sư sơ cấp của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng chúng ta sao? Được Thiến Thiến quận chúa gọi là tuyệt thế quỷ tài, Dưỡng Tâm Sư sơ cấp nhận nguyệt bổng của Dưỡng Tâm Sư trung cấp!

Tất cả mọi người đều sôi sục, Dưỡng Tâm Sư trung cấp mười sáu tuổi, hắn chắc chắn sẽ trở thành kỳ tài trong giới Dưỡng Tâm Sư!

Ngay Vương Thế Tùng cũng không thể bình tĩnh được. Có chút hối hận vì ban nãy quá đắc ý. Nếu đắc tội với vị tuyệt thế quỷ tài này thì sau này khó sống trong giới Dưỡng Tâm Sư.


...

Trong Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, trên một ngọn tháp cao.

Tòa tháp này cao ba mươi mốt tầng, đứng trên đỉnh tháp có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Uy Thành, chỉ có Dưỡng Tâm Sư mới được vào tòa tháp này để học Dưỡng Tâm thuật và đọc tài liệu.

Tầng trên cùng là nơi tu luyện của điện chủ Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng, đại Dưỡng Tâm Sư Quách Sư Đạo.

Quách Sư Đạo đã 164 tuổi, mặc áo bào Dưỡng Tâm Sư màu trắng, mái tóc trắng dài hơn ba mét kéo trên đất, trên mặt đầy nếp nhăn, râu và lông mày cũng trắng như tuyết.

Hắn ngồi khoanh chân trên một đài xếp bằng bạch ngọc, rất tiên phong đạo cốt. Tay cầm một quyển đao thư, đang dạy Dưỡng Tâm thuật cổ xưa cho Ngự Thiến Thiến.

Ngự Thiến Thiến là đệ tử thứ bảy của Quách Sư Đạo, cũng chính là đệ tử được Quách Sư Đạo hài lòng nhất. Mới chỉ mười sáu tuổi đã là chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp.

Bất cứ ai gặp được đệ tử như vậy cũng đều cảm thấy tự hào.

- Điện chủ, Vương Thế Tùng ở bên ngoài xin gặp. Nói có việc quan trọng.

Một lão giả đi vào, cung kính cúi chào Quách Sư Đạo.

Quách Sư Đạo nói:

- Cho vào.

Ngự Thiến Thiến mỉm cười:

- Vương Thế Tùng không phải rất thích thể hiện cảm giác ưu việc của hắn trước các Dưỡng Tâm Sư sơ cấp sao? Hắn thì có việc gì quan trọng?

- Thiến Thiến.

Quách Sư Đạo trách:

- Vương Thế Tùng tuy tư chất kém một chút nhưng cũng là một Dưỡng Tâm Sư rất nỗ lực. Không được chê cười bất cứ ai nỗ lực.

- Sư tôn trách mắng rất phải.

Ngự Thiến Thiến nói.