Khoảnh khắc Diệt Thế chi khí sinh ra, khí chất của Ninh Tiểu Xuyên cũng phát sinh biến hóa, toàn thân càng trở nên sắc bén hơn.

Võ Nguyên khí, cấp bậc cao hơn Huyền Khí Võ Đạo.

Diệt Thế chi khí, lại càng ngưng thực hơn Võ Nguyên khí, năng lượng cũng càng mạnh hơn, hơn nữa còn ẩn chứa một luồng lực lượng khiến cho sinh cơ vạn vật tiêu vong.

Đương nhiên, trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới sinh ra một tia, vẫn không thể sử dụng, có thể dùng để nuôi dưỡng Ma kiếm. Nhưng đây cũng là một dấu hiệu, một tiêu chí chứng minh Ninh Tiểu Xuyên đã chính thức bước vào Diệt Thế Đạo.

- Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn gi ết chết chúng ta, quả thật là cuồng vọng tới cực điểm.

Một tên Võ giả Thần Thể tầng thứ sáu cười châm chọc, căn bản không để Ninh Tiểu Xuyên vào mắt, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên chẳng khác gì một món đồ chơi trong tay hắn.

Vụt...

Thân thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lóe lên, giống như một đạo cầu vồng bảy màu, tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ trong nháy mắt đã bắt lấy cánh tay của tên Võ giả Thần Thể tầng thứ sáu này.

Một luồng lực lượng to lớn từ cánh tay truyền vào trong cơ thể tên Võ giả kia.

- Rắc rắc rắc…

Xương cốt toàn thân tên Võ giả đều bị chấn vỡ, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.

- Tốc độ thật nhanh, thân thể lại hóa thành một đạo cầu vồng, đây là Thần Thông gì?

Hết thảy Võ giả đều giật mình, không ngừng dụi mắt, tất cả đều cho rằng mình vừa hoa mắt, sinh ra ảo giác.

Lục Hồn Thiên cũng thoáng kinh hãi, vừa rồi ngay cả hắn cũng không thấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên di động như thế nào, chỉ thấy một đạo hào quang bảy máu lướt qua trước người, lập tức một tên cao thủ Võ Đạo của Vân Trung Minh đã ngã xuống đất.

- Thất Thải Na Di.

Trong tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, thân thể lại lần nữa dịch chuyển ra ngoài, chém bay đầu một tên Võ giả Thần Thể tầng thứ tư.

Vụt...

Một đạo cầu vồng bảy màu xuyên qua đám Võ giả của Vân Trung Minh, những nơi mà nó đi qua, từng cái đầu người bay lên, máu tươi nhuốm đầy mặt đất.


Chỉ trong thời gian ba nhịp hô hấp, đã có 17 cao thủ Võ Đạo Thần Thể cảnh ngã xuống mặt đất, đầu lâu tách rời khỏi thân thể, biến thành những thi thể không đầu nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Những tên Võ giả còn lại đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai chân như mềm ra, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ giống một vị Sát Thần, dọa cho bọn hắn không ngừng lùi về phía sau.

- Ngươi đi chết đi!

Lục Hồn Thiên cắn chặt răng, hận ý ngập trời, cánh tay biến thành màu đỏ, hóa thành thú trảo, đánh ra một đạo lực lượng bài sơn đảo hải.

Thân hình Ninh Tiểu Xuyên phóng đi, mũi chân cách khỏi mặt đất, một đường giết tới, một chưởng đánh lên lòng bàn tay của Lục Hồn Thiên, đánh cho Lục Hồn Thiên thối lui ra ngoài.

- Phành phành phành...

Ninh Tiểu Xuyên liên tiếp đánh ra 13 chưởng, đánh cho Lục Hồn Thiên liên tiếp lui về phía sau 13 bước, ngay cả sức chống đỡ cũng không có, thân thể đụng vào vách tường, máu tươi trong miệng không ngừng tràn ra.

Vách tường dày hơn một thước bị Lục Hồn Thiên đâm lún sâu vào, xuất hiện hàng loạt vết nứt.

Lục Hồn Thiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, không thể tin nổi Ninh Tiểu Xuyên lại có được lực lượng cường đại như vậy, giống như một cái búa tạ hung hăng nện lên người hắn.

Hai mắt Ninh Tiểu Xuyên đỏ bừng, hai lòng bàn tay ngưng tụ ra thiểm điện sáng ngời, song chưởng đồng thời nện lên ngực Lục Hồn Thiên.

Phành phành phành...

Vách tường triệt để sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảng lớn.

Thân thể Lục Hồn Thiên va lên vách tường, rơi xuống đường lớn, huyết nhục trên ngực trở nên mơ hồ, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh cho trọng thương, trong miệng không ngừng thổ ra máu tươi.

Phành phành phành...

Mười bốn tên Võ giả còn lại của Vân Trung Minh cũng từ trong phủ viện bay ra ngoài, trên ngực có một chưởng ấn đẫm máu, có tên Võ giả tu vi hơi yếu, đã bị chưởng ấn này đánh chết tại chỗ.

Ninh Tiểu Xuyên từ trong phủ viện từng bước đi ra, áo bào nhỏ xuống từng giọt huyết châu, toàn thân lượn lờ hào quang thiểm điện, hàn khí bức người, nhìn chằm chằm vào hơn mười tên Võ giả ngã nghiêng trong đống đổ nát.

- Vạn Kiếm Hóa Vũ.

Hai tay Ninh Tiểu Xuyên mở ra, màn mưa xung quanh thân thể ngưng tụ thành kiếm, chớp động tia sáng lạnh lẽo và kiếm quang vô tình.


Phốc…

Phốc…

Toàn bộ kiếm ảnh đều chém xuống, trong đám phế tích không ngừng vang lên tiếng hét thảm.

Trong vũng máu, chỉ có Lục Hồn Thiên thân mang trọng thương, sau khi khởi động một tầng Huyền Khí tráo thì mới chật vật ngăn cản được chiến kiếm.

Ninh Tiểu Xuyên đi đến trước mặt Huyền Khí tráo, nhàn nhạt nhìn hắn.

- Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cho dù ngươi đột phá đến Thần Thể tầng thứ sáu, cũng không có khả năng mạnh như vậy.

Lục Hồn Thiên cắn chặt răng, trái tim không ngừng run rẩy.

Hôm nay thất bại quá thảm, vốn dĩ đến đây để loại trừ Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên giết ngược hơn mười người, Võ giả của Vân Trung Minh gần như toàn quân bị diệt.

Thật ra, bằng vào tu vi của Lục Hồn Thiên, hoàn toàn có thể chống lại Ninh Tiểu Xuyên, thậm chí còn mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có được thân thể sánh ngang Thần Thể tầng thứ chín, nhưng dù sao đi nữa, cảnh giới Võ Đạo cũng chỉ là Thần Thể tầng thứ sáu mà thôi.

Sở dĩ Lục Hồn Thiên thất bại nhanh chóng như vậy, chính là vì hắn đã quá coi thường Ninh Tiểu Xuyên, lại càng không nên so đấu lực lượng thân thể với Ninh Tiểu Xuyên, cho đến khi hắn phát hiện sai lầm của mình thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho không còn sức hoàn thủ, cuối cùng bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho trọng thương.

Không phải là lực lượng của hắn yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên, mà là tâm trí của hắn kém hơn Ninh Tiểu Xuyên.

- Muốn biết đáp án không? Xuống Địa Ngục mà hỏi Diêm Vương gia đi!

Một ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên kích phá Huyền Khí tráo của Lục Hồn Thiên, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lục Hồn Thiên, một chưởng nện lên đ ỉnh đầu của hắn, đánh cho đầu của hắn vỡ tung như dưa hấu, b ắn ra từng mảnh xương máu.

Tiểu Long màu đỏ trốn ở đằng sau một cây cột, nhìn thấy một màn như vậy, lập tức bị dọa cho quay đầu bỏ chạy.

Sau khi tiến vào Thiên Đế thành, Tiểu Long màu đỏ đã biến mất không thấy bóng dáng, đến tận bây giờ mới xuất hiện, vừa muốn bỏ chạy thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên túm lấy đuôi.

- Theo ta chiến đấu!

Ninh Tiểu Xuyên liền nói với nói.


Tiểu Long màu đỏ dùng sức lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng “ngao ngao” kháng nghị.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Từ lúc ngươi sinh ra, đã quyết định cả đời này ngươi phải trưởng thành trong chiến đấu rồi. Ngươi chỉ có thể không ngừng lột xác từ trong giết chóc, cho dù ngươi không giết người khác thì người khác cũng giết ngươi. Ngươi theo ta thì đã không còn lựa chọn nào khác rồi, đây chính là số mệnh của chúng ta.

Móng vuốt của Tiểu Long màu đỏ chà sát vài lần, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, dường như đang đứng trước một quyết định rất gian nan.

Trong Thiên Lý Hội.

Đám người Nhiếp Hải, Kim Tước Hi, Nhạc Minh Tùng, Thạch Hải Lượng, Ninh Hinh Nhi, Mộ Dung Vô Song tập trung cùng một chỗ, thần sắc trên mặt đều bất đồng.

Thạch Hải Lượng đứng ở trên tường thành, sắc mặt cực kỳ nặng nề, nói:

- Thanh âm giết chóc đã ngừng lại rồi, xem ra… e rằng Ninh Tiểu Xuyên lành ít dữ nhiều rồi.

- Ca…

Đôi mắt của Ninh Hinh Nhi đã khóc đến sưng lên, cầm theo Huyền Khí cổ kiếm, muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị Kim Tước Hi cản lại, không muốn nàng đi chịu chết.

Kim Tước Hi an ủi, nói:

- Thế lực của Vân Trung Hầu trong Đế Hư không phải chuyện đùa, ngay cả ca ca của ngươi cũng không phải đối thủ của bọn hắn, ngươi mà đi thì chỉ có con đường chết.

- Ta mặc kệ, ta muốn ca ca.

Ninh Hinh Nhi một chưởng bức lui Kim Tước Hi, liều lĩnh xông ra ngoài.

Nhạc Minh Tùng đứng ở cửa chính, ngăn cản nàng lại, phiền muộn nói:

- Học muội à, nhân sinh khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, ngay cả Võ Tôn cũng khó tránh khỏi biến thành cát bụi, ngươi cần gì phải quá cố chấp? Ngươi đừng quên, trước khi ca ca của ngươi rời đi đã từng nói cái gì? Ca ca của ngươi đã phó thác ngươi cho ta, ta không thể để ngươi đi chịu chết, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, để ngươi trưởng thành… Á…

Huyền Khí cổ kiếm trong tay Ninh Hinh Nhi chém ra, vỏ kiếm đánh lên cổ Nhạc Minh Tùng, làm hắn trợn trừng cả mắt lên, sau đó ngất xỉu ngay tại cửa.

Ninh Hinh Nhi trực tiếp lao ra khỏi cửa, ý chí cực kỳ kiên định, không ai có thể ngăn được nàng.

Một Võ giả khoác áo choàng đen nói:

- Xem ra Ninh Tiểu Xuyên đã chết trong vòng vây của Vân Trung Minh rồi, một vị tuyệt đỉnh thiên tài cứ như vậy mà vẫn lạc, tiếp theo e rằng sẽ nổi lên sóng gió càng lớn hơn rồi.

Tạ Mộng Dao khoác trên người một tấm hắc bào, trên mặt mang mặt nạ vàng, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời, khẽ cau mày rồi thở dài một tiếng, nói:


- Vân Trung Hầu quả nhiên không hổ là anh kiệt trăm năm khó gặp, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không cho Ninh Tiểu Xuyên có cơ hội trưởng thành, phàm là những người tạo thành uy hiếp với hắn, đều bị loại trừ từ trong trứng nước.

Trong lòng của nàng vẫn có chút mất mát, dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng là Trang chủ của U Linh sơn trang, trong lòng nàng thầm nghĩ, xem ra phải lập tức báo tin này cho sư tôn, để U Linh sơn trang đổi một chủ nhân khác.

Đúng lúc này, bên cạnh nàng chợt truyền đến một tiếng thét kinh hãi.

- Trời đất ơi… Tình huống gì thế này?

Tạ Mộng Dao cũng hiếu kỳ nhìn về phía cuối đường, chỉ thấy một dòng nước kèm theo máu tươi từ trên đường chảy xuống.

Trong dòng nước này còn trôi nổi mười mấy cái thi thể.

Ninh Tiểu Xuyên đi trong dòng nước đỏ như máu, từng bước đi đến chỗ Trương Lâm Sơn, cuối cùng đứng đối diện đối phương, nhìn chằm chằm tên đệ tử thứ tư của Vân Trung Hầu.

Đây chính là dòng nước do nước mưa tạo thành, sau đó lại bị máu người nhuộm đỏ.

Sau khi dòng nước trôi đi, trên đường chỉ còn lại mười mấy cái thi thể ngổn ngang lộn xộn, có thi thể không đầu, có thi thể biến thành xác khô, lại có thi thể tàn khuyết không trọn vẹn.

Đây chính là một màn cực kỳ dọa người, không khác gì Tu La địa ngục, đủ dọa cho người bình thường mất ngủ mấy ngày.

Tạ Mộng Dao nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng cách đó không xa, lúc nhìn thấy thân ảnh cao lớn mà oai hùng của Ninh Tiểu Xuyên và huyết thi đầy đất, trong lòng liền khiếp sợ đến mức tận cùng.

Hắn… Không ngờ hắn đã giết gần sạch cao thủ Võ Đạo của Vân Trung Minh rồi.

Giờ phút này, người cực kỳ kinh hoàng nhất vẫn là Trương Lâm Sơn, lúc trước hắn bị Ninh Tiểu Xuyên hút đi một lượng lớn huyết khí, vì đề phòng cảnh giới thụt lùi, cho nên mới lưu lại nơi này để củng cố cảnh giới. Theo suy nghĩ của hắn, có Lục Hồn Thiên dẫn đội và hơn mười vị cao thủ Võ Đạo trợ giúp, muốn giết một Ninh Tiểu Xuyên đã trọng thương, chính là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nào có thể ngờ rằng, kết quả lại trở thành như vậy?

Toàn bộ Võ giả của Vân Trung Minh đều đã bị diệt, biết thành thi thể trên đất, ngay cả Lục Hồn Thiên tu vi đạt tới Thần Thể tầng thứ tám cũng bị gi ết chết.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Võ giả của các thế lực khác ẩn trong bóng tối cũng chấn động ngạc nhiên, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên dường như không phải là một con thú bị vây khốn, mà là một đầu mãnh hổ sắp xổ ra khỏi lồ ng.

- Ninh… Tiểu… Xuyên…

Trương Lâm Sơn siết chặt nắm quyền, không thể tin được một màn phát sinh trước mắt, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực này.

Ninh Tiểu Xuyên đứng trong màn mưa, mái tóc dài rủ xuống, ánh mắt cực kỳ sắc bén, trên áo quần đều là máu tươi, giống như một Lệ Quỷ bước ra từ Địa Ngục.

Trên vai hắn, có một đầu Tiểu Long màu đỏ lười biếng, dáng vẻ từ đầu tới chân đều vô hại, còn không ngừng ngáp dài.