Rất nhiều người đều không biết “Đấu Chiến Thần Long Sứ” đại biểu cho cái gì. Ý nghĩa của nó không phải bình thường, thậm chí ngay cả Võ Tôn cũng phải sinh lòng kính sợ.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn vào Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện, dường như cảm thấy rất lạ lẫm đối với danh từ “Đấu Chiến Thần Long Sứ” này, nó được ghi lại trên điển tịch Thái Cổ, có thể thấy được lai lịch của nó khẳng định không tầm thường.

Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện nói:

- Long tộc là một trong những chủng tộc cường đại nhất, thần bí nhất trong thiên địa, Long tộc ở Ngọc Lam Đế quốc, gồm có Dực Long, Bạo Long, Địa Long, Giao Long, Ưng Long, Cách Long,… Nhưng đều không thể xem là Long tộc chính thống, chỉ có thể xem là hậu duệ Chân Long, huyết dịch Chân Long trong cơ thể đã cực kỳ mỏng manh rồi.

- Long tộc chân chính đều sinh sống ở biển cả, trong đại dương, chiến lực vô cùng cường đại, căn bản không phải là tồn tại mà Võ Tôn có thể hàng phục, càng không có khả năng trở thành tọa kỵ của Võ Tôn. Trong Long tộc, Chân Long cường đại nhất được gọi là “Thái Thượng Thần Long Vương”. Chính là chủ của chư thiên Long tộc, cho dù là Thần Long cũng phải nghe lệnh của nó.

- Thái Thượng Thần Long Vương chỉ có duy nhất một đầu, chí cao vô thượng, lúc Thái Thượng Thần Long Vương sắp chết, trong cơ thể sẽ phóng ra ngàn vạn đạo “Long Hồn chi quang”, bay bến các vị diện rộng lớn, tất cả Đại Chư Thiên, tất cả Đại Vũ Trụ, tất cả Đại Huyền Giới.

- Mỗi một đạo Long Hồn chi quang đều sinh ra một đầu Ấu Long, mỗi đầu Ấu Long đều có một vị sứ giả. Người và Ấu Long cùng nhau chinh chiến, đánh bại tất cả các Ấu Long khác, như vậy thì đầu Ấu Long này mới có thể trở thành “Thái Thượng Thần Long Vương”, chưởng quản chư thiên Long tộc. Mà người cùng chinh chiến sát phạt với Ấu Long, sẽ được gọi là “Chiến Thần Long Sứ”, trở thành sứ giả hộ tống Ấu Long trở thành Thái Thượng Thần Long Vương.

- Thần Long chiến sĩ ở Ngọc Lam Đế quốc không thể hợp thể với rồng, chỉ có thể đem nó làm tọa kỵ, cùng nhau chinh chiến. Nhưng Đấu Chiến Thần Long Sứ thì lại có thể hợp thể cùng Ấu Long, bộc phát sức chiến đấu kinh người, rất giống trạng thái hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên.

- Trong truyền thuyết, Đấu Chiến Thần Long Sứ và Ấu Long cùng nhau phối hợp, sẽ có được lực sát thương của Thần. Nếu như đầu Tiểu Long kia thật sự do một đạo Long Hồn chi quang sinh ra, vậy chẳng phải là Thái Thượng Thần Long Vương đã vẫn lạc rồi ư? Mỗi lần thay đổi Thái Thượng Thần Long Vương, đều khiến cho chư thiên rung chuyển, toàn bộ thiên địa sẽ không còn bình yên, chẳng lẽ thời đại hỗn loạn đó lại sắp đến rồi?

Lời nói của Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện thật giống như thần thoại truyền thuyết, quá mức hư huyễn, không giống như chuyện có thật, thậm chí càng giống những câu chuyện thần thoại mà tiền nhân bịa đặt hơn.

Trong mắt những Võ giả ở đây, Dực Long, Giao Long, Bạo Long đã cường đại đến cực điểm rồi, bọn chúng có thể hất đổ núi lớn, cắt ngang dòng sông, nếu như vậy mà chỉ có thể là hậu duệ của Long tộc, vậy thì Long tộc chính thức cường đại đến mức nào chứ?

Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện bật cười một tiếng, lại nói tiếp:

- Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết thần thoại ghi lại trên sách cổ, thực ra ta cũng chưa từng gặp Chân Long và Đấu Chiến Thần Long Sứ nào, về phần bọn họ có thực sự tồn tại hay không thì cũng không rõ lắm. Mọi người nghe truyền thuyết thần thoại thì cứ xem như nó là một câu chuyện là được rồi.

- Phù…


Rất nhiều người đều thở phào một hơi, vừa rồi quả thật đã bị lời nói của Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện dọa cho sợ hãi, nếu như Đấu Chiến Thần Long Sứ thật sự cường đại như vậy, chẳng phải chỉ cần một quyền là có thể nghiền nát toàn bộ lãnh thổ Ngọc Lam Đế quốc hay sao?

- Ta cảm thấy đầu Tiểu Long màu đỏ của Ninh Tiểu Xuyên có lẽ là một Long tộc đặc thù, sau khi nhận Ninh Tiểu Xuyên làm chủ, thân thể mới có thể thích nghi với Ninh Tiểu Xuyên, cho nên có thể hóa thành chiến giáp để cùng chiến đấu.

Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện khẽ gật đầu, nói:

- Ta cảm thấy lời giải thích này còn có sức thuyết phục hơn những lời khoác lác Đấu Chiến Thần Long Sứ gì đó. Huyền thú có thể biến thành chiến giáp cùng chiến đấu cũng không phải là không có, ta đã từng thấy một đầu Huyền thú thất phẩm còn có thể biến thành hình người, cũng có thể biến thành chiến kiếm.

Lời nói của Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện lập tức được mọi người nhất trí, giải thích này thì mọi người vẫn có thể tiếp nhận, còn lời nói của Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện thì quá khoa trương rồi.

Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện nói:

- Ít ra thì chiến sủng của Ninh Tiểu Xuyên vẫn là rồng, nếu như trưởng thành, chắc chắn sẽ không yếu hơn Huyền thú thất phẩm, tương lai còn có thể trở thành Thần Long chiến sĩ, cũng đủ phân cao thấp với tu sĩ Nhất Kiếm Đạo như Danh Dương.

- Đợi trận chiến này kết thúc rồi hẵng nói, cho dù là Thần Long Hợp Thể, nhưng cảnh giới vẫn chênh lệch rất lớn, rất khó bù đắp, nếu hắn không thể đánh bại được Danh Dương thì có nói gì đi nữa cũng chỉ là nói suông mà thôi.

Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện nói.

Hai Phó viện chủ bắt đầu dùng lời nói để phân cao thấp, mùi thuốc súng vô cùng nồng nặc.

Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ lại phát sinh biến hóa như thế, chỉ thấy hai cánh tay của mình trở nên thô to, bị hồng lân dày đặc bao trùm, ở chỗ cổ tay còn mọc lên một cái gai nhọn.

Trước ngực thì có một khối Long Lân hình tam giác, giống như một cái Thần Thuẫn, lưu động hào quang đỏ rực.

Trên lưng mọc ra một đôi Long Dực dài hơn mười thước, trên Long Dực tràn ngập gai nhọn, bốc lên hỏa diễm nhàn nhạt, so với “Nộ Phong Chi Dực” của Ninh Tiểu Xuyên thì còn cứng rắn hữu lực hơn, đồng thời còn ẩn chứa lực công kích rất mạnh.

Toàn thân giống như mặc lên một cái chiến giáp Thần Long, bao trùm khắp mọi vị trí trên cơ thể.


Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ngực mình có chút đau đớn, liền nội thị quan sát, lúc này mới phát hiện có một cái long mạch đỏ rực đang c ắm vào Võ Đạo Tâm Cung của mình, hấp thu Huyền Khí bên trong Tâm Cung.

Nói cách khác, năng lượng để duy trì cái chiến giáp này, chính là rút ra từ bản thân Ninh Tiểu Xuyên, nếu như Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên hao hết, thì chiến giáp này cũng biến mất, quay trở về Tiểu Long màu đỏ với chiến lực như phế vật.

- Giết giết giết…

Cái đầu của Tiểu Long vòng qua bên vai Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng phát ra một tiếng rống, chiến ý cực thịnh.

Ninh Tiểu Xuyên phát hiện mình có thể nghe hiểu được hoàn toàn lời nói của nó.

Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể tiêu hao cực kỳ kh ủng bố, Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết mình có thể duy trì được bao lâu, cho nên cũng không muốn lãng phí thời gian, liền nâng Xích Hồng Long Kiếm lên, chỉ thẳng lên trời, quát:

- Vậy thì chiến thôi!

Phành...

Một đạo thiểm điện từ trên Xích Hồng Long Kiếm bạo phát ra, bộc lộ uy năng vô cùng cường đại.

Cầm thanh chiến kiếm này trên tay, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có chút quá sức, thanh kiếm này e rằng còn nặng hơn vạn cân, thậm chí trọng lượng vẫn còn không ngừng tăng lên.

Rầm rầm rầm…

Long Dực màu đỏ trên lưng Ninh Tiểu Xuyên vỗ mạnh một cái, thân thể bay lên, tạo nên một trận cuồng phong khiến bụi đất tung bay.

Chỉ trong chớp mắt, Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện trên đỉnh đầu Danh Dương, vung kiếm chém xuống.

Danh Dương vừa rồi cũng bị biến hóa của Ninh Tiểu Xuyên làm cho chấn kinh giây lát, nhưng tố chất tâm lý của hắn lại rất cao, liền nhanh chóng trấn định lại, vội vàng đâm ra một kiếm, trong không khí lập tức xuất hiện một cái mặt kính cao hơn 10 mét.


Phành…

Hai chân của Danh Dương chìm vào trong đất, cuối cùng vẫn cản được một kiếm này của Ninh Tiểu Xuyên.

Uy lực một kiếm này của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không phải là lực lượng mà một Võ giả Thần Thể tầng thứ năm có thể phát ra được.

- Phù…

Một cái đầu rồng cực lớn từ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên thò ra, phun xuống mặt Danh Dương một đoàn hỏa diễm.

- A…

Huyền cương hộ thể của Danh Dương lập tức bị ngọn lửa hòa tan, cả khuôn mặt đều bị hỏa diễm bao trùm, huyết nhục bị thiêu đốt đến mơ hồ, thân thể cháy đen, trong miệng phát ra một tiếng rên trầm đục, thừa nhận đau đớn cực lớn.

Nếu là người khác, nhất định đã đau đớn đến mức lăn lộn trên đất, thế nhưng ý chí của Danh Dương lại vô cùng kiên định, từ nhỏ đã trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, cho nên hắn vẫn có thể nhịn được loại đau đớn cực kỳ kh ủng bố này.

Danh Dương vội vàng thu kiếm, thân thể rút lui ra xa.

Hỏa diễm do đầu rồng phun ra mặc dù lợi hại, nhưng cũng tiêu hao quá nửa Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất xỉu vì Huyền Khí tiêu hao cực độ.

Ninh Tiểu Xuyên cắn mạnh đầu lưỡi, sau đó lại vỗ Long Dực lần nữa, một kiếm nện xuống, bổ ra một đạo kiếm quang đỏ rực như máu.

Mặc dù Danh Dương thân mang trọng thương, nhưng dù sao tu vi của hắn vẫn rất cường đại, trong mắt b ắn ra hung quang, hét lớn một tiếng:

- Bạch Hồng Quán Nhật!

Thân thể Danh Dương và trọng kiếm gần như kết hợp thành một thể, vô số kiếm khí đều ngưng tụ trên thân kiếm, hóa thành một đạo bạch hồng (*), một kiếm đâm xuyên màn kiếm khí, đánh thẳng lên Long Lân trước ngực Ninh Tiểu Xuyên, phát ra một tiếng vang kim loại đinh tai nhức óc.

(*) cầu vồng.

Đây chính là một kiếm mạnh nhất của Danh Dương, cho dù là vách núi cũng bị chém sập.


- Làm sao có thể?

Danh Dương không thể tin nổi cảnh tượng bày ra trước mắt, một kiếm cường đại như vậy, không ngờ lại không thể đâm thủng được Long Lân trước ngực Ninh Tiểu Xuyên.

Hai chân Ninh Tiểu Xuyên gập xuống, tạo thế như trung bình tấn, cố gắng ổn định thân hình.

Một kiếm này của Danh Dương quả thật cường đại mà đáng sợ vô cùng, nếu không phải có Long Lân thần giáp, e rằng Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Mặc dù Long Lân thần giáp chặn được một kích vừa rồi, những Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy có một luồng lực lượng cực lớn đánh lên trên người, khiến cho tạng phủ đau đớn không thôi, giống như ruột gan vỡ vụn, khẳng định là đã nội thương cực kỳ nghiêm trọng.

Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên chảy ra một dòng máu tươi, nhưng lại không ngã xuống, ánh mắt cực kỳ kiên định, chiến kiếm trong tay vung lên, mũi kiếm lướt qua đỉnh đầu của Danh Dương, gọt bay một mảng da đầu, trên vết thương còn thoáng lộ ra một phần xương sọ.

Nếu như kiếm này của Ninh Tiểu Xuyên hơi thấp xuống một chút, e rằng cái đầu của Danh Dương đã bị chém thành hai nửa rồi.

Trên đầu Danh Dương không còn sợi tóc, máu tươi bắ n ra thành vòi, nhưng lại không hề biết đau đớn là gì, vẫn tiếp tục đánh tới Ninh Tiểu Xuyên.

Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, hai người đều giết nhau tới đẫm máu, không ngừng lao vào phân chia cao thấp, dùng ý chí mà tiếp tục chiến đấu.

Cứ mỗi khoảnh khắc trôi qua, trên người Danh Dương lại nhiều thêm một vết thương, toàn thân đều là máu tươi, diện mục trở nên dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng thét dài.

Ninh Tiểu Xuyên va chạm với trọng kiếm của Danh Dương, cũng không ngừng phun ra máu tươi, bởi vì tu vi của Danh Dương cao hơn hắn hai tầng cảnh giới, cho dù có chiến giáp và chiến kiếm trợ giúp, thì chênh lệch vẫn còn, càng đánh càng nội thương.

Hai người đều bị thương không nhẹ, tùy thời đều có thể ngã xuống, chỉ có thể dùng ý chí chống đỡ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ đó là tiêu diệt đối phương.

Chiến đấu đến trình độ này, đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng trận chiến này mạnh yếu chênh lệch quá lớn, không ngờ khi bắt đầu thì chiến lực lại ngang ngửa nhau.

- Mỗi lần tu sĩ Nhất Kiếm Đạo xuất thế đều trở thành tiêu chí cho một thời đại, vô địch khắp thiên hạ, trở thành cường giả chí cường, nhưng lần này xem ra có chút không giống trước kia rồi.

- Đây tất nhiên không phải thời đại mà Nhất Kiếm Đạo có thể siêu quần xuất chúng rồi, trong thời đại này, cuối cùng đã có người có thể khiêu chiến với Nhất Kiếm Đạo rồi.

- Nhất Kiếm Đạo, cũng có địch thủ.