Ngạo Thiên nhìn ngọn Kim Đỉnh sơn sừng sững như thể muốn đâm thủng cả bầu trời đêm đầy sao, một sự tĩnh lặng bao trùm lên khoảng không gian mênh mông vô tận.

Tiểu Ngọc nhìn sang Ngạo Thiên hỏi.

- Ngạo Thiên đang nghĩ gì?

Nhìn lại nàng, Ngạo Thiên gượng cười mỉm, từ tốn nói :

- Ngạo Thiên đang nghĩ đến thời khắc san bằng ngọn núi để vào Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

- Phải san bằng Kim Đỉnh sơn ư?

Ngạo Thiên gật đầu :

- Đúng.

Chàng khẽ buông tiếng thở dài nói :

- Không biết trong Thánh địa Kim Đỉnh sơn có những gì?

- Chẳng một ai biết được trong đó có gì cả. Nhưng chắc chắn trong Thánh địa Kim Đỉnh sơn phải chứa một kỳ tích làm khuynh đảo cả giang hồ.

- Hy vọng là như vậy.

Ngạo Thiên bước lần đến vách đá thẳng đứng của Kim Đỉnh sơn. Tiểu Ngọc bước theo chàng.

Hai người dừng chân trước vách đá cao sừng sững phẳng lì. Ngạo Thiên nhìn lại Tiểu Ngọc.

- Ngạo Thiên cần Huyết ngọc.

Tiểu Ngọc nhìn Ngạo Thiên vẻ lưỡng lự rồi lấy nó ra trong túi da đeo bên hông mình. Nàng đặt Huyết ngọc vào tay Ngạo Thiên rồi ôn nhu nói :

- Ngạo Thiên cẩn thận.

Ngạo Thiên mỉm cười nhìn nàng. Chàng ôn nhu nói với Tiểu Ngọc :

- Ngạo Thiên muốn hỏi nàng một câu.

- Ngạo Thiên muốn hỏi gì?

- Tiểu Ngọc có thật lòng yêu Ngạo Thiên không?

Nàng bối rối với câu hỏi này của Ngạo Thiên. Nụ hoa hàm tiếu hiện lên hai cánh môi nàng. Tiểu Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại Ngạo Thiên.

- Ngạo Thiên nghĩ gì mà hỏi Tiểu Ngọc câu hỏi đó.

Nhìn vào ánh mắt nàng, Ngạo Thiên hỏi.

- Nàng chưa trả lời câu hỏi của Ngạo Thiên.

- Tất nhiên Tiểu Ngọc thật lòng.

Ngạo Thiên nhìn Tiểu Ngọc, gượng cười nói :

- Tiểu Ngọc đã cho Ngạo Thiên một câu trả lời mà ta không bao giờ trông đợi. Nàng đã thốt ra câu nói đó thì đừng bao giờ thanh minh với Ngạo Thiên những gì mà nàng đã làm.

Buông một tiếng thở dài, Ngạo Thiên nghiêm giọng nói :

- Đúng ra Kim Ngạo Thiên phải rời xa Dương Tiểu Ngọc từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng đã đến lúc Ngạo Thiên phải trở lại chính là Ngạo Thiên. Đã đến lúc Ngạo Thiên phải bắt nàng xa Ngạo Thiên... xa mãi mãi và vĩnh viễn. Tiểu Ngọc quá đỗi sững sờ với câu nói này của Ngạo Thiên.

Nàng miễn cưỡng hỏi.

- Ngạo Thiên nói vậy có ý gì?

- Tiểu Ngọc đã có thể tự nghiệm ra vì sao Ngạo Thiên phải thốt ra câu nói đó.

Thở hắt ra một tiếng, Ngạo Thiên trầm giọng nói :

- Ta đã được nàng ban phát cho sự gian trá trong tình yêu và có lẽ sự gian trá đó đã hun đúc trong Ngạo Thiên một gian trá khác để đáp lại nàng.

Chàng đổi giọng khe khắt lạnh lùng.

- Tiểu Ngọc hãy quên đi những gì đã có giữa ta và nàng. Tất cả những gì đã xảy ra giữa Ngạo Thiên và Dương Tiểu Ngọc không là tình yêu. Nó chỉ là những khoảnh khắc hư vô không thật.

Tiểu Ngọc cau mày.

- Thì ra Ngạo Thiên đã biết tất cả.

- Đã biết tất cả về nàng và đã một lần gục ngã vì tình nhưng Ngạo Thiên đã đứng lên được.

- Thế sao Ngạo Thiên vẫn còn theo Tiểu Ngọc đến tận nơi này.

- Để làm chứng nhân kết thúc những gì xảy ra với Kim trang với nàng.

Ngạo Thiên nghiêm giọng nói :

- Nàng hãy gọi Độc Ma Âu Dương Đình ra đi.

Chàng vừa nói dứt câu thì Độc Ma Âu Dương Đình bước ra.

Y vừa chậm rãi bước về phía Ngạo Thiên và Dương Tiểu Ngọc vừa nói :

- Bổn nhân lúc nào cũng có bên cạnh tiểu tử.

- Ngạo Thiên biết điều đó mà. Có Độc Ma chủ Âu Dương Đình tất phải có Ma Thần.

Âu Dương Đình sững bộ.

- Ma Thần sẽ đến khi ngươi khai thông Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Ngạo Thiên nhìn Âu Dương Đình.

- Ngạo Thiên muốn thấy Ma Thần để cho lão biết vì sao Thần Cái Cù Bá

Nhâm trao Huyết ngọc cho Ngạo Thiên.

Âu Dương Đình hơi một chút bối rối.

Lão không biết làm gì thì một chiếc bóng đỏ ối lướt đến đứng ngang trước mặt Ngạo Thiên.

- Bổn tọa đã có ở đây.

Ngạo Thiên nhìn Ma Thần.

- Vãn bối những tưởng đâu tôn giá không đến. Làm sao tôn giá không đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn trong thời khắc quan trọng này được. Đây là cơ hội duy nhất đâu có lần thứ hai.

Ma Thần gằn giọng.

- Ngạo Thiên tiểu tử... Ngươi khai Thánh địa Kim Đỉnh sơn, bổn tọa hứa sẽ cho người lấy lại Kim trang.

- Ngạo Thiên có thể đoán ra phần mình được hưởng từ tôn giá. Lấy lại Kim trang, Ngạo Thiên sẽ trở lại như xưa, sẽ là lệnh thiếu gia của Kim trang. Sẽ có vô khối ngân lượng, để mua lấy hư danh tại Hàm Dương. Và chắc rằng không còn ai xem thường Kim Ngạo Thiên này nữa.

- Vãn bối nói như thế có đúng không?

Ma Thần gật đầu.

- Không sai... bổn tọa xét thấy Kim Ngạo Thiên tiểu tử cũng là người biết nhìn xa trông rộng.

Ngạo Thiên từ tốn đáp lời.

- Đa tạ tôn giá đã khen Ngạo Thiên. Nhưng vãn bối không dám nhận lời khen đó... mà chỉ muốn tôn giá trả lời vài câu hỏi của vãn bối.

- Tiểu tử cứ hỏi.

- Tại sao tôn giá hay một người nào đó trong Ma đạo lại không tự mình dùng Huyết ngọc mở Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

- Không ai biết cách mở Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

- Kể cả tôn giá.

- Đúng... nếu như bổn tọa biết thì đã không bày vẽ với tiểu tử.

Ngạo Thiên nhìn qua Âu Dương Đình.

- Âu Dương tôn giá hẳn nhớ lời của Ngạo Thiên tại nhà mồ Kim gia. Chỉ có Ngạo Thiên mới có thể vào được Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Âu Dương Đình gật đầu.

- Bổn nhân nghĩ tiểu tử có thể khai thông Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Ngạo Thiên gật đầu. Chàng nhìn lại Ma Thần.

- Tôn giá... Nếu như Ngạo Thiên lấy lại Kim trang thì mẫu thân có sống lại được không?

- Người chết không thể nào sống lại được.

Ngạo Thiên buông tiếng thở dài, ôn nhu nói :

- Nếu vãn bối lấy lại Kim trang mà mẫu thân không sống lại được, vãn bối lấy lại Kim trang để làm gì.

Ma Thần trầm giọng nói :

- Tiểu tử hẳn không muốn Kim trang rơi vào tay kẻ khác chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Thế thì bổn tọa cho ngươi cơ hội lấy lại Kim trang. Ngươi còn đòi hỏi gì hơn nữa.

- Vãn bối còn đòi hỏi nhiều hơn. Nếu như tôn giá có thể đưa mẫu thân quay lại với vãn bối còn quý hơn tòa Kim trang của Kim gia.

- Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi.

Ngạo Thiên nói rồi nghiêm mặt nhìn Ma Thần.

Tiếp nhận chân diện lạnh như băng thạch của chàng, Ma Thần lắc đầu.

- Tiểu công tử không được đòi hỏi nhiều hơn khả năng của bổn tọa.

- Vãn bối biết, giờ thì vãn bối nói cho tôn giá, Âu Dương Đình và Tiểu Ngọc biết vì sao Thần Cái Cù Bá Nhâm lão huynh trao Huyết ngọc cho vãn bối.

Ma Thần nghiêm giọng hỏi.

- Vì sao?

Ngạo Thiên đưa Huyết ngọc lên ngang tầm mắt.

- Bất cứ ai sở hữu Huyết ngọc đều có cảm nhận là một báu vật vô giá... mà nâng niu và giữ khư khư như chính đôi mắt mình. Nhưng với Ngạo Thiên thì không. Cho dù Huyết ngọc có là báu vật vô giá đến đâu nhưng chỉ mang đến những họa kiếp diệt vong thì Ngạo Thiên sẵn sàng hủy nó, như hủy một đồ vật tầm thường. Thậm chí hơn như vậy nữa.

Chàng nhìn lại Tiểu Ngọc.

- Ngạo Thiên chấp nhận đi cùng với Tiểu Ngọc đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn với một mục đích duy nhất là hủy bỏ Huyết ngọc. Mãi mãi bí mật Thánh địa Kim Đỉnh sơn dừng lại trong thần thức của các người.

Âu Dương Đình biến sắc.

- Tiểu tử... ngươi không được làm như vậy.

Ngạo Thiên lắc đầu.

- Âu Dương Tôn giá có quyền phán lệnh cho Kim Ngạo Thiên.

Chàng nhìn lại Tiểu Ngọc.

- Đã đến lúc Ngạo Thiên xa nàng.

Tiểu Ngọc bối rối.

- Ngạo Thiên... ngươi...

Ngạo Thiên khoát tay.

- Nàng đã hứa khi Ngạo Thiên chết, đưa ta về nhà mồ Kim trang.

Ma Thần gằn giọng nói :

- Tiểu tử... ngươi hủy Huyết ngọc là tự kết án tử cho mình.

- Kim Ngạo Thiên đã chọn cho mình con đường đó.

Tiếng nghiến răng ken két của Ma Thần đập vào thính nhĩ Ngạo Thiên, Ngạo Thiên mỉm cười.

- Các ngươi có hối tiếc đưa Kim Ngạo Thiên đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn khai thông đường vào Kim Đỉnh sơn thì đã muộn rồi. Các người có hối tiếc cũng đã muộn, có trả lại Kim trang thì cũng đã muộn. Bởi trong các ngươi chẳng một ai có thể trả lại mẫu thân cho Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên nói rồi quay lại vách đá Kim Đỉnh sơn vung tay nện thẳng Huyết ngọc vào vách đá.

- Chát...

Huyết ngọc nện thẳng vào vách đá Kim Đỉnh sơn vỡ tan, ngay lập tức một vòng tròn huyết quang xuất hiện làm lóa cả mắt người. Cùng với sự xuất hiện của vòng tròn huyết quang đỏ ối đó thì mặt đất rung chuyển dữ dội như thể có cơn địa chấn khủng khiếp xuất hiện cùng với vòng tròn huyết quang.

Độc Ma Âu Dương Đình rít lên :

- Ngươi muốn chết.

Cùng với lời nói đó, Độc Ma Âu Dương Đình vỗ hai đạo phách không chưởng đánh vào lưng Kim Ngạo Thiên. Mặc dù nghe tiếng khí chưởng ập đến sau lưng mình, đáng ra Ngạo Thiên đã có thể thi triển Quỷ Bộ Vô Tướng để né tránh nhưng chàng lại không thi triển bộ pháp thần kỳ đó để tránh hai đạo phách không chưởng của đối phương, mà thản nhiên đưa lưng hứng lấy nó.

Ngạo Thiên nghĩ thầm.

- “Bổn thiếu gia có chết thì mãi mãi ngươi chẳng bao giờ vào được Thánh địa Kim Đỉnh sơn, Thánh địa Kim Đỉnh sơn mãi mãi đóng cửa với Ma đạo”.

Ý niệm đó còn đọng trong đầu chàng thì hai đạo Phách Không chưởng của Âu Dương Đình nện thẳng vào lưng chàng.

- Ầm...

Sau tiếng sấm chưởng nổ ra ngay trên lưng Kim Ngạo Thiên, thân pháp chàng như chiếc lá khô bị thổi về phía vòng huyết quang. Vòng huyết quang nuốt chửng ngay lấy Ngạo Thiên.

Âu Dương Đình, Ma Thần lẫn Tiểu Ngọc sững sờ khi thấy nhân dạng Ngạo Thiên như tan biến trong vần huyết quang đó rồi tất cả trở lại bình thường.

Vách đá Kim Đỉnh sơn vẫn như cũ, nhưng Ngạo Thiên thì không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa.

Tiểu Ngọc mơ hồ nói.

- Chuyện gì vừa xảy ra.

Nàng phải thốt ra câu nói đó, bởi Tiểu Ngọc ngỡ như mình đang lạc vào một ảo giác vô thường mà không định đâu là hư đâu là thật.

Âu Dương Đình thì lộ vẻ bối rối trong khi Ma Thần thì vẫn rọi nhãn quang hừng hực chiếu vào vách Kim Đỉnh sơn. Y gượng nói :

- Tôn giá... Kim Ngạo Thiên hẳn đã chết rồi.

Ma Thần nhìn lại Độc Ma Âu Dương Đình. Tiếp nhận hai luồng uy nhãn hừng hực của Ma Thần, Âu Dương Đình càng bối rối hơn. Y không thể làm chủ được mình trước hai luồng uy nhãn đó mà bất giác quỵ xuống.

Ma Thần buông một tiếng thở dài rồi nói :

- Không như ngươi trưởng đâu... chúng ta sắp phẩi đối mặt với một khắc tinh không tầm thường. Kim Ngạo Thiên đã vào được Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Âu Dương Đình biến sắc.

Y ngập ngừng nhìn lên với ánh mắt lộ sự sợ hãi và tiếp nhận sự trừng phạt của Ma Thần.

Những tưởng đâu Ma Thần sẽ xuống tay phát lạc Âu Dương Đình. Nhưng rồi y từ tốn nói :

- Đứng lên đi.

Được lệnh Độc Ma Âu Dương Đình mới dám đứng lên.

Ma Thần nghiêm giọng nói :

- Cho dù Kim Ngạo Thiên có vào được Thánh địa Kim Đỉnh sơn thì cũng không ngăn được Ma Thần.

Nói dứt câu Ma Thần quay bước thi triển khinh công. Thân ảnh của Ma Thần như chiếc bóng đỏ ối vụt thoát vào màn đêm chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

Còn lại Âu Dương Đình và Tiểu Ngọc. Hai người bước đến bên vách đá Kim Đỉnh đặt tay vào vách đá chỗ vừa xuất hiện vòng huyết quang. Cả hai chỉ cảm nhận cảm giác lạnh lẽo, từ vách đá tỏa ra mà chẳng phát hiện được gì.

Tiểu Ngọc nói :

- Âu Dương chủ nhân... người có tin không.

- Ta không thể tin được. Có thể Kim Ngạo Thiên đã bị mất xác bởi vòng huyết quang ma quỷ đó rồi.

Âu Dương Đình quay sang Tiểu Ngọc.

- Nàng có tin như vậy không?

Tiểu Ngọc gật đầu :

- Tiểu Ngọc tin lời của chủ nhân.

- Hy vọng là như vậy, nhưng Ma Thần thì không thể nghĩ như chúng ta.

Tiểu Ngọc bặm môi.

- Nếu như Kim Ngạo Thiên vào được Thánh địa Kim Đỉnh sơn... Ma Thần sẽ làm gì tôn giá?

- Ta cũng không biết.

Âu Dương Đình chợt rùng mình. Y nhìn Tiểu Ngọc.

- Ta cũng không biết Ma Thần sẽ làm gì... nhưng ta sợ lão sẽ biến ta thành Ma nhân.

- Ma nhân...

Tiểu Ngọc miễn cưỡng hỏi.

- Ma nhân như thế nào?

- Ta cũng không biết, nhưng là con người thì chẳng ai muốn trở thành Ma nhân. Bởi Ma nhân là hiện thân của cái gì đồ rất quỷ dị và vô thường. Kết cục của Ma nhân thì không ai định được.

Âu Dương Đình buông tiếng thở dài.

- Chúng ta đi thôi.

- Tiểu Ngọc và Âu Dương chủ nhân không còn gì ở đây nữa à?

- Chẳng còn làm gì ở đây nữa, chỉ còn biết chờ đợi.

Hai người lặng lẽ rời Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Khi Âu Dương Đình và Tiểu Ngọc đi rồi thì Sử Quách cùng Triệu Nguyệt Băng Linh xuất hiện. Hai người đi thẳng đến vách đá Kim Đỉnh sơn.

Sử Quách nhìn Triệu Nguyệt Băng Linh.

- Xá muội.

Băng Linh đặt tay vào vách đá. Nàng buông tiếng thở dài nhìn lại Sử Quách.

- Theo ý của huynh.

- Huynh hy vọng Ngạo Thiên mang số mạng và thiên chức của tạo hóa.

- Muội cũng hy vọng như vậy.

Nàng lưỡng lự một lúc rồi nói :

- Muội sẽ quay lại báo cho lão nhân gia biết.

Sử Quách gật đầu :

- Huynh sẽ về báo lại sư phụ.

Sử Quách nhìn Triệu Nguyệt Băng Linh.

- Giờ thì muội đã hẳn hiểu được Kim Ngạo Thiên.

Nàng gật đầu :

- Muội hiểu huynh ấy rồi. Huynh ấy đã làm tất cả để chuộc lại những gì mà Tiểu Ngọc đã đoạt của huynh ấy.

Sử Quách buông tiếng thở dài.

- Ngạo Thiên muốn hủy Huyết ngọc.

- Sử đại ca... Ngạo Thiên có chết không?

- Huynh làm sao biết được. Tất cả đều chỉ còn chờ vào số phận. Nếu như Ngạo Thiên không quay lại cõi nhân sinh này thì...

Sử Quách bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Triệu Nguyệt Băng Linh lắc đầu :

- Muội tin Ngạo Thiên sẽ quay lại.

- Cho dù là một thánh nhân cũng chẳng ai biết số phận của mình sẽ như thế nào. Chúng ta chỉ còn biết đặt niềm tin vào sự luân hồi của tạo hóa.

Hai người nhìn lại vách đá một lần nữa rồi mới rời Thánh địa Kim Đỉnh sơn.

Họ đi chưa được bao lâu thì Ma Thần xuất hiện trở lại. Lão đi ngay đến vách đá. Đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Ma Thần vận chuyển công lực vỗ một chưởng vào vách đá Kim Đỉnh sơn.

- Ầm...

Uy lực của chưởng công huyết ảnh thật là dữ dội nhưng cũng không làm suy suyển được vách đá của Kim Đỉnh sơn mà ngược lại còn đẩy Ma Thần thối lùi hai bộ.

Lão Ma Thần đứng thừ người nhìn vách đá Kim Đỉnh sơn. Buông một tiếng thở dài, Ma Thần mới quay bước. Lão chưa rời khỏi Kim Đỉnh sơn thì tiếng thiết ngư trỗi lên.

Cùng với tiếng thiết ngư đó là bóng tăng bào của Tuệ Quang đại sư xuất hiện.

Tuệ Quang đại sư đặt thiết ngư trước mũi hài, chắp tay niệm Phật hiệu.

- A di đà Phật.

Ma Thần nhìn Tuệ Quang đại sư.

Lão hừ nhạt một tiếng, rồi nói :

- Lão đại hòa thượng muốn giao thủ với bổn Ma Thần một lần nữa à?

- A di đà Phật...

Vừa niệm Phật hiệu, Tuệ Quang đại sư vừa lần chuỗi tràng hạt, từ tốn nói tiếp :

- Định số thiên luân đã an bài. Hẳn tôn giá đã nghĩ ra định số đó, Ma đạo sẽ không bao giờ làm chủ cõi nhân sinh này.

Ma Thần khoát tay.

- Khoang... đại lão hòa thượng khoang tự đắc thốt ra những lời nói đó. Hãy nghiệm lại đi, nếu không có Ma đạo thì Phật môn của đại lão hòa thượng cũng chẳng hề tồn tại được đâu. Chưa biết Kim Ngạo Thiên tiểu tử làm được gì nào... cho dù y có vào được Thánh địa Kim Đỉnh sơn thì khi trở ra, Ma đạo cũng đã làm chủ cõi trần tục này rồi. Trên cõi đời này nếu chỉ có mỗi Phật gia thôi thì buồn chán lắm.

- A di đà Phật... nếu tôn giá không cho bần đạo khởi phát thì Ma đạo không thể khuấy động chúng sinh.

- Nếu Ma đạo không khởi phát thì chẳng thể nào có Ma Thần. Phật môn của đại lão hòa thượng hãy chuẩn bị tiếp nhận một thời khắc của Ma đạo.

- Nếu trước đây, bổn Ma Thần là chủ nhân của Phật môn thì không có họa kiếp Ma đạo cho các ngươi.

Ma Thần nói rồi lắc vai thi triển khinh công thoát đi, để mặc Tuệ Quang đại sư ở lại một mình.

Tuệ Quang đại sư nhìn theo bóng Ma Thần khẽ niệm Phật hiệu.

- A di đà Phật.