"Phu quân! Phu quân!" - Tam Nương vừa đi vừa hét lớn, giọng của nàng lúc này trở nên khàn đặc.
Y phục trên người mỹ nhân rách rưới, đôi giày hoa cũng đã bị ném đi.

Xung quanh nàng là cây cối rậm rạp, hoa cỏ mọc lan tràn bốn phía.

Nơi này chính là Thần Mộc Lâm, là bảo địa tu hành của Mộc Linh Tộc.

Chỉ là lúc này khu rừng trở nên xa lạ, khác hẳn với mái nhà thân yêu của nàng.
Tam Nương ngồi bệt xuống đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn bốn phía.

Trên những cành cây cao ẩn hiện những bóng người mờ ảo, chúng là những Linh Hồn Thanh Mộc là những đồng loại còn chưa hóa hình của nàng.
Những ánh mắt kia xa lạ vô cùng, chúng nhìn nàng như nhìn một sinh vật kỳ dị, trong ánh mắt của chúng thỉnh thoảng lại hiện lên một tia chế nhạo.
"Thanh Mộc Yêu Linh! Các ngươi có thấy Trường Sinh đâu không?" - Tam Nương cất tiếng hỏi, bỏ qua những ánh mắt dòm ngó.
Nhưng những linh hồn rừng kia chỉ nhìn nàng chằm chằm, gương mặt của chúng méo mó biến dạng, chẳng mấy chốc đã hóa thành những con Ma Cây kỳ quái.
"Khặc khặc! Hắn chết rồi! Hắn chết rồi! Hắn chết rồi! Khặc khặc!" - Những tiếng cười ngặt nghẽo vang lên từ miệng chúng.
Những cái cây già nua bỗng nhiên rung chuyển, lá cây nhanh chóng khô héo rơi rụng.

Chúng rút rễ cây ra khỏi mặt đất hóa thành những cái chân kỳ lạ, những nhánh cây hóa thành hai cánh tay gai góc, giữa thân cây toác ra thành miệng, những vết lõm hóa thành mắt.
"Quỷ Thụ!" - Tam Nương sợ hãi kêu lên.
Cây cối bên trong Thần Mộc Lâm đều là Linh Thụ, trải qua ngàn năm vạn năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thì sẽ có thể hóa hình trở thành Mộc Linh Tộc.


Còn cây cối mọc ở nơi âm u quỷ dị như bãi tha ma, ma mạch động quật thì sẽ hấp thu ma khí âm khí.

Trải qua vô số năm tháng sẽ biến thành Ma Thụ Quỷ Thụ cùng Mộc Linh Tộc là tử thù.
"Sao lại như vậy? Trong Thần Mộc Lâm sao lại có Quỷ Thụ?" - Tam Nương sợ hãi nghĩ thầm.
Nàng đưa tay xuống thắt lưng, miệng lẩm nhẩm pháp quyết tế ra phi kiếm.

Nhưng sau đó nàng phát hiện túi trữ vật của mình đã biến mất, cũng không biết là đã rớt ở chỗ nào.
"Khặc khặc...!Phu quân ngươi đã chết...! Ngươi cũng chết theo hắn đi..." - Đám Quỷ Thụ cười lên ngặt nghẽo, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ.
Những thân cây khổng lồ dẫm đạp lên đám hoa cỏ yếu ớt, vươn những cánh tay gai góc vồ tới.

Tam Nương biết không có pháp bảo thì mình không phải đối thủ của chúng, nên chỉ có thể bỏ chạy vào sâu trong rừng.
Thân thể của nàng mảnh mai uyển chuyển, có thể luồn lách giữa những cái cây.

Còn đám Quỷ Thụ xù xì to lớn, muốn truy đuổi nàng không hề dễ dàng, vậy nên chẳng bao lâu Tam Nương đã có thể bỏ rơi chúng ở phía sau.
Nàng chạy một lúc lại thấy tay chân rã rời, đành kiếm một gốc cây nghỉ tạm.

Khí tức của Thần Mộc Lâm hôm nay rất lạ, cây cối và nàng hoàn toàn mất liên lạc, nàng chẳng thể nào giao lưu với chúng như trước.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trường Sinh đâu rồi? Tỷ tỷ đâu rồi? Mọi người đâu cả rồi?"
"Ta không phải là đang ở trên biển sao? Vì sao lại trở về nơi này?" - Tam Nương thẫn thờ suy nghĩ.
Trong lúc nàng đang ngồi nghỉ thì phía xa xa xuất hiện một đám sương mù trắng xám chậm rãi tiến lại gần.

Những nơi sương mù đi qua thì hoa cỏ nhanh chóng héo úa, cây cối rụng lá chỉ còn trơ thân cành.

Khi màn sương chỉ còn cách nàng hơn mười trượng thì Tam Nương phát hiện ra nó.
"Tử Vong Khí Vụ!" - Sắc mặt của nàng biến thành tái mét, so với lúc nhìn thấy đám Quỷ Thụ còn sợ hãi hơn nhiều.
Làn Sương Tử Thần là một loại khí tức tràn ngập chết chóc, cho dù là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ chỉ cần hít vào một hơi cũng khiến cho Nguyên Thần tan vỡ nhục thân thối rữa.

Chúng là chí âm chí tà khí tức sinh ra từ chiến trường viễn cổ, vào thời điểm đại năng hai phe Cổ Ma Tiên Linh chém giết tranh giành Linh Ma Giới.
Tam Nương vội vã đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy tránh xa làn sương.
"Khặc khặc...!Ngươi chạy không thoát được đâu..." - Tiếng cười già nua vang lên từ trong màn sương.
Gương mặt xám trắng của Dược Lão ló ra, trông lão chẳng khác gì một oan hồn vất vưởng.
"Đại ca? Huynh sao lại biến thành thế này?" - Tam Nương đứng sững lại hỏi.
"Muội muội...!Chúng ta đều đã chết, ngươi còn sống để làm gì? Cùng chết chung với bọn ta đi." - Một gương mặt phụ nữ xuất hiện, giọng nói của cô ta âm trầm lạnh lẽo.
Bách Hoa tiên cô lúc này có gương mặt xanh xám, gò mà nhô cao ánh mắt điên dại, nhìn nàng không khác gì một con quái vật vừa chui ra từ trong nấm mồ.
"Tỷ tỷ! Tỷ sao cũng thành ra thế này?" - Tam Nương hoảng sợ cực độ, đầu óc trở nên trống rỗng.
"Không được! Ta phải đi tìm Trường Sinh, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đi tìm chàng." - Nhưng rất nhanh nàng ổn định được tâm lý, bỏ mặc những gương mặt vừa quỷ dị vừa quen thuộc kia.
Thần Mộc Lâm cũng không phải rất rộng, Tam Nương đi hết ba ngày thì cũng đến được trung tâm khu rừng.

Nơi này vốn dĩ cây cối sum sê rậm rạp, nhưng nay chỉ còn cành cây trơ trọi.


Hoa cỏ cũng đều trở nên héo úa nằm ngã rạp trên mặt đất.
Mộc Linh Khí cũng đã tan biến, cả tòa Đan Mộc Môn chìm trong khí tức tang thương đổ nát.

Những ngôi nhà trên cây giống như bị bỏ trống từ lâu, trong môn phái không hề có một bóng người.
"Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như thế này? Mọi người đâu hết cả rồi?" - Tam Nương thất thần tự hỏi.
Nàng chạy vào bên trong môn phái, tìm kiếm khắp các gian phòng.

Cả tòa Đan Mộc Môn chìm trong tĩnh lặng chết chóc, hoàn toàn không có một bóng người.
"Muội muội...!Đừng tìm nữa...!Mau đi theo bọn ta đi...!Mẫu thân đang đợi muội phía trước...!Trường Sinh cũng vậy..." - Bách Thảo Tiên Cô giống như quỷ nữ, dáng người mờ ảo siêu vẹo tiến lên phía trước.
Hai bàn tay héo rũ mọc đầy vuốt nhọn, gương mặt teo tóp nở nụ cười quái ác.

Quỷ nữ loạng choạng tiến về phía Tam Nương, dáng vẻ hết sức kỳ dị giống như đang trêu đùa con mồi.
"Im miệng! Ngươi không phải nhị tỷ! Tỷ ấy sẽ không xấu xí như ngươi!" - Tam Nương tức giận mắng chửi, phớt lờ quỷ nữ kia đi.
Lúc này nàng đã nhận ra những thứ ở đây không có khả năng tấn công nàng, chúng chỉ đang cố gắng dồn ép nàng vào chân tường để thực hiện một mưu đồ nào đó.
Tam Nương bỏ qua việc tìm kiếm bên trong môn phái, nàng đi vòng theo những con đường mọc đầy hoa cỏ héo úa, dẫm đạp lên xác khô của chúng bước đi.
Những bóng ma thỉnh thoảng lại xuất hiện, dùng bộ dáng ghê tởm và giọng nói quỷ quyệt để nguyền rủa xúi giục nàng, nhưng tất cả đều bị Tam Nương phớt lờ.
Nàng cứ thế mà đi, cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa mộc phủ.

Tòa nhà này có lối kiến trúc hết sức độc đáo, giống như là một cây đại thụ khổng lồ bị khoét rỗng phần gỗ bên trong.

Những bức tường là lớp vỏ cây xanh tốt, cửa ra vào mọc đầy dây thường xuân.

Nơi này chính là động phủ của Tam Nương bên trong Đan Mộc Môn.
"Trường Sinh! Trường Sinh!" - Tam Nương vừa chạy vào trong nhà đã hét lớn, mong chờ thân ảnh quen thuộc.
Nhưng phòng ốc lúc này trống rỗng, đồ đạc trong nhà phủ một lớp bụi dày đặc.
"Tam Nương! Đừng kiếm nữa! Mau đi cùng chúng ta đi..." - Âm thanh già nua lạnh lẽo vang lên từ ngoài cửa, Mộc lão lão chống cây gậy trúc bước vào.

Dáng người bà ta lúc này cũng hư ảo mờ mịt, trên thân ngập tràn âm khí trắng xám.
"Cô mẫu? Người cũng chết rồi sao?" - Tam Nương ngước đầu sang hỏi.
"Phải...!Bọn ta đều đã chết rồi...!Con còn sống để làm gì?" - Thân ảnh già nua trả lời.
Từ phía sau lưng bà ta xuất hiện vô số bóng người, đám người Bách Hoa Cam Vũ cũng xuất hiện trong số đỏ.

Những linh hồn mờ ảo cứ nhìn Tam Nương chằm chằm, giống như đang mong chờ nàng cũng chết đi.
Tam Nương đảo mắt qua đám người, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của phu quân.
"Cô mẫu! Trường Sinh đâu rồi? Chàng ấy đâu rồi?" - Tam Nương nhìn bóng ma già nua hỏi, gương mặt nàng dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.
"Hắn...! Chết...!Rồi...Ngươi...Còn...!Sống...Để...!Làm...!Gì...!" - Âm thanh giễu cợt vang lên, gương mặt Mộc lão vặn vẹo đến mức biến dạng.
Những bóng ma khác cũng cười lên như điên dại, ánh mắt cay nghiệt nhìn Tam Nương.
"Không đúng! Trường Sinh nhất định chưa chết! Chàng ấy đã thề sẽ không bao giờ rời bỏ ta! Sẽ làm cây đại thụ cho ta bám rể cả đời!"
"Nếu chàng không có ở đây! Ta sẽ tiếp tục đi tìm chàng!" - Tam Nương hét vào mặt đám quỷ quái, sau đó chạy ra khỏi mộc phủ.
Nàng đi vòng theo con đường nhỏ dẫn đến khu vườn sau nhà, nơi này vốn dĩ trồng vô số kỳ hoa dị thảo linh tài dược vật.


Nhưng hiện tại bọn chúng đều đã khô héo, giống như cỏ khô nằm rải rác khắp nơi.
Giữa khu vườn là một cỗ Trường Sinh Thụ, thân cao hơn trăm trượng nhưng cành lá của nó lúc này đều đã héo úa, vỏ cây biến thành màu xám đen.

Quanh thân cây mọc một bụi Thường Xuân xanh tốt, dây leo và cành lá quấn vào nhau, bụi Thường Xuân này cũng là thứ cuối cùng còn giữ được sức sống.
"Phu quân! Sao lại thế này? Chàng thực sự chết rồi sao?" - Tam Nương ngồi bệt xuống gốc cây, nước mắt chảy ra giàn giụa.
Nàng chính là bụi Thường Xuân xanh tươi kia, còn phu quân nàng là gốc cây cao lớn.

Bọn họ đã sống chung với nhau hơn năm vạn năm, tình chàng ý thiếp mặn nồng.

Nhưng bây giờ phu quân của nàng đã chết, chỉ còn một mình nàng chìm trong đau khổ.
"Trường Sinh...!Không phải chàng nói sẽ ở bên cạnh che chở cho thiếp cả đời sao? Vì cái gì lại bỏ rơi thiếp?"
"Nếu lúc đó chàng để thiếp đi cùng chàng, chẳng phải là chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau sao? Thiếp cũng không phải cô đơn lạnh lẽo như hiện tại."
Tam Nương nghẹn ngào nói chuyện với gốc cây, bây giờ tâm tình của nàng giống như tro tàn, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Đám quỷ hồn chậm rãi tiến lại gần, chúng vây nàng với gốc cây vào giữa, hóa thành một vòng tròn xám xịt.
"Ninh Nhi...!Đừng khóc...!Ta đến đón nàng đây..." - Từ trong đám quỷ hồn bay ra một bóng xám.
Gương mặt của Trường Sinh Tôn Giả lúc này khắc khổ vô cùng, hai mắt hõm sâu gò má nhô cao, trong hai con ngươi chằng chịt những vết rạn nứt.
Tam Nương ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng.
"Ninh nhi, đi theo chúng ta sang thế giới bên kia.

Chúng ta sẽ lại có thể ở bên cạnh nhau...!Mãi mãi..." - Bóng ma Trường Sinh nở nụ cười dị dạng, hai mép gã uốn cong đến là méo mó.
Chỉ là Tam Nương lúc này tâm tình đã xuống thấp đến cực điểm, nàng không còn muốn chạy trốn, không muốn tìm kiếm cũng chẳng còn muốn sống tiếp.

Đôi mắt nàng mông lung mờ nhạt, bụi dây Thường Xuân cũng bắt đầu héo úa.
"Tốt...!Chàng đưa thiếp theo...!Chúng ta đến thế giới bên kia tiếp tục làm phu thê..." - Tam Nương lãnh đạm trả lời, nàng nâng bàn tay lên hướng về phía bóng ma.
Đám quỷ hồn ai nấy đều nở nụ cười đắc ý, gương mặt vặn vẹo biến dạng.

Làn sương tử thần giăng kín khắp nơi đem toàn bộ thế giới nhấn chìm trong xám xịt.
"Anh Ninh! Nàng điên rồi à? Sao nàng lại vứt bỏ mạng lưới dễ dàng như vậy?"
Khi Tam Nương sắp bị làn sương mù nuốt chửng thì giọng nói của một nam nhân vang lên.

Bóng người mờ ảo đột ngột xuất hiện, nắm chặt lấy bàn tay của nàng.
"Phu quân? Là chàng sao?"