Hắn là đầu gỗ sao? Ở trong mắt của Tô đại tiểu thư, hắn lại có hình tượng như vậy? Tá Dịch cảm thấy phiền muộn trong lòng!
Hơn nữa nha đầu này còn muốn coi hắn là tiền đặt cược? Khuôn mặt tuấn tú của Tá Dịch tối sầm lại, mặc dù hắn tin rằng nàng sẽ không thua đối phương, nhưng thật sự rất khó chịu khi bị coi như đồ đầu gỗ và trở thành món tiền đặt cược! Rất khó chịu! Rất bực bội!
"Cô gái này là ai vậy? Nàng thế mà lại đưa ra điều kiện đánh cuộc?”
“Nàng vì nha đầu ở trên mặt đất kia, không tiếc lấy thực lực mạnh mẽ của hộ vệ của mình làm tiền đặt cược!”
“Chẳng lẽ nàng bị ngốc hả…”
“Cứu người không được lại còn đưa thêm cả hộ vệ của mình vào, tội gì phải khổ như vậy chứ…”
"..."
Mọi người nhìn Tô Linh Phong như thể đang nhìn một kẻ ngốc hoặc kẻ bị mất trí…

Cô gái gầy gò ở trên mặt đất đang khẽ hé cái miệng tái nhợt nứt nẻ nhin Tô Linh Phong với ánh mắt kiên định và đầy hy vọng.
“Hừ, ngươi dựa vào cái gì mà muốn nói điều kiện với bổn tiểu thư?” Thiếu nữ mặc đồ đỏ khinh thường bĩu môi nói: “Bổn tiểu thư để ngươi đưa hắn cho ta, là đã nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!”
Tô Linh Phong hơi nhướng mày, khẽ nói: “Ngươi đã nhìn thấy thân thủ của hắn, nếu như hắn không muốn, thì ngươi chắc chắn có thể dẫn hắn đi cùng sao?”
Thiếu nữ mặc đồ đỏ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia dao động, suy nghĩ một lát liền khịt mũi: “Vậy nếu ngươi thua, thì ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn đi cùng bổn tiểu thư không?”
"Đương nhiên, nếu ta để hắn đi cùng ngươi, hắn nhất định sẽ đi cùng ngươi." Nói xong, nàng quay đầu về phía Tá Dịch hỏi: “Có phải không? Đầu gỗ.”
Tô Linh Phong cảm thấy thiếu nữ mặc đồ đỏ kia miệng lưỡi quá dơ bẩn, nàng cảm thấy cái tên Tá Dịch kia thốt lên từ miệng của cô ta quả thật đúng là một loại sỉ nhục đối với hắn, vì thế thuận miệng mới đặt tạm cho Tá Dịch cái tên “Đầu gỗ”.
Tá Dịch liếc nhìn Tô Linh Phong, khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên u ám, cứng ngắc gật đầu.
"Ngươi muốn đánh cuộc thế nào?" Thiếu nữ mặc đồ đỏ hất cằm hỏi.
"Rất đơn giản, chúng ta liền đánh cuộc lực tấn công và lực phòng thủ, hai bên đều không sử dụng vũ khí thay phiên nhau tấn công đối phương.

Trong khi bị tấn công, người phòng thủ không được phép né tránh, ai bị đánh bại trước thì người đó sẽ thua.” Nói đơn giản hơn chính là ngươi đánh ta một đấm, thì ta đánh ngươi một đấm, rồi xem ai hạ gục ai trước…
Thiếu nữ mặc đồ đỏ kia nghe vậy, cẩn thận nhìn Tô Linh Phong, thấy cô gái mặc đồ trắng có vẻ trẻ hơn mình, quần áo và lối ăn mặc cũng không bắt mắt thì mới cảm thấy yên tâm, cô ta đã đột phá đấu khí cấp hai võ sĩ sơ cấp! Hơn nữa bên trong còn mặc một kiện nhuyễn giáp tử phẩm khảm bảo thạch, nàng tự tin lực tấn công và phòng thủ của mình đều rất mạnh!
“Hừ, nha đầu hèn hạ kia vẫn còn ôm Tiểu Điêu ở trong ngực, ngươi tính Tiểu Điêu ở bên trong, nhưng lại lấy người nam nhân này làm tiền đặt cược, vậy thì ta cũng không quá thua thiệt!”
"Ta có thể thêm chú." Tô Linh Phong lạnh nhạt nói.

Sau đó âm thầm niệm chú triệu hoán, trên người sáng lên trận triệu hoán.

Một lát sau, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Đoàn Tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Tô Linh Phong đã sớm sử dụng mối liên hệ giữa chủ và sủng vật để cảnh cáo Đoàn Tử, không cho phép hắn mở miệng nói chuyện, chỉ có thể sử dụng tinh thần cưng chiều của chủ nhân để trao đổi, ma thú bình thường sẽ không nói chuyện ở trước mặt mọi người, nếu không sẽ gây nên chấn động rất lớn.

Cũng sẽ khơi dậy lòng tham lam chiếm hữu của rất nhiều người, Tô Linh Phong cũng không muốn mang tới quá nhiều rắc rối.
Đoàn Tử nhảy lên trên bả vai của Tô Linh Phong, thân thiết cọ vào khuôn mặt của nàng, dùng mối liên hệ giữa chủ và sủng vật nói: “Mẹ, Đoàn Tử nhớ mẹ, Đoàn Tử yêu mẹ…”
"Đây là ma thú gì?"
“Tôi chưa từng thấy qua, trông dáng vẻ thật kỳ quái…”
"Thật là đáng yêu..."
Mọi người trợn tròn mắt, tò mò nhìn Đoàn Tử, trong khi đó có một số cô gái thì lại thích thú trước sự đáng yêu của Đoàn Tử.
Thiếu nữ mặc đồ đỏ cũng bị hấp dẫn bởi Đoàn tử, tò mò hỏi: “Đây là vật gì?”
“Trước không cần quan tâm nó là cái gì, ta cầm nó thêm chú, nếu như ngươi thắng, ta liền giải trừ khế ước chủ và sủng vật với nó, nó và Đầu Gỗ sẽ thuộc về ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ nói cho ngươi nó là ma thú gì.”
“Òa…” Đoàn Tử nghe xong liền cảm thấy lo lắng, một đôi móng vuốt nhỏ quấn chặt lấy cổ Tô Linh Phong, ra vẻ đáng thương cọ cọ vào người nàng: “Mẹ, đừng, đừng lấy Đoàn Tử để đánh cược.

Đoàn Tử nghe lời, Đoàn Tử ngoan, òa òa…”
“Đồ dính người! Đồ ăn bám! Đồ con heo!” Tiểu Bạch khoanh hai tay trước ngực, miệng nhỏ cười toe toét không hở răng, cười trên sự đau khổ của người khác nói: “Đồ thú ngu ngốc vô dụng này, sớm xuất ra ngoài cho rồi, nếu không chủ nhân sớm muộn gì cũng bị ngươi ăn đến nghèo, hừ!”
“Đoàn Tử không muốn nói chuyện với ngươi, Đoàn Tử ghét ngươi!” Đoàn Tử hung hăng vung nắm đấm nhỏ của mình về phía Tiểu Bạch, lại cọ cọ vào người Tô Linh Phong khóc nức nở: “Oa oa oa… Đoàn Tử không muốn rời khỏi mẹ, chẳng lẽ mẹ không thích Đoàn Tử sao? Đoàn Tử đau lòng quá...!"
Mọi người xung quanh nhìn thấy vật nhỏ tròn vo mập mạp này, nghe thấy chủ nhân của nó coi nó thành tiền đặt cuộc, còn khóc lóc trông rất khổ sở, còn cố gắng lấy lòng chủ nhân, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vật nhỏ này hiểu tính người, xem ra chỉ số thông minh rất cao, chắc hẳn không phải là ma thú cấp thấp.

Các cô gái khác thì đều bị hắn làm cho choáng vàng, bọn họ hận không thể ôm hắn vào lòng ngay lập tức để yêu thương, cấu nhéo một cái.

Rất nhiều người trong lòng vẫn còn đang âm thầm khinh bỉ Tô Linh Phong, Đoàn Tử nhỏ bé đáng thương thế mà lại đi theo một người chủ máu lạnh như vậy…
Tá Dịch liếc nhìn Đoàn Tử đang cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, khẽ cười khổ, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một loại cảm giác đồng mệnh tương liên, là anh em cùng chung số phận...
Cô gái đang im lặng ở trên mặt đất kia, nhìn thấy Đoàn Tử đang buồn bã, trong mắt bỗng hiện lên một tia áy náy đau lòng, miệng cô giật giật, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ ôm chặt lấy quả cầu nhung đang run rẩy lẩy bẩy….
“Được rồi! Ta sẽ đánh cuộc với ngươi! Nhưng mà..” Trong ánh mắt của thiếu nữ mặc đồ đỏ hiện lên vẻ toan tính, lại nói: “Nếu người đã nói trận đánh cuộc này, ta sẽ là người đầu tiên ra tay với ngươi!”
“Được.” Vẻ mặt Tô Linh Phong không thay đổi, vui vẻ nói.
Mọi người nghe vậy, không khỏi đồng loạt lắc đầu, cô gái này sắc mặt quỷ dị, quả nhiên là một kẻ ngốc...
“Đoàn Tử.” Tô Linh Phong gọi Đoàn Tử.
"Mẹ..." Đoàn Tử thút tha thút thít trả lời.
“Yên tâm đi, ta sẽ không để thua mất ngươi đâu.” Tô Linh Phong vỗ về Đoàn Tử.
"Có thật không? Mẹ?"?" Đôi mắt đen như quả nho của Đoàn Tử sáng lên, vui vẻ xoa xoa Tô Linh Phong: “Mẹ quả nhiên không bỏ được Đoàn Tử..”
“Đoàn Tử, cho mẹ mượn lực phòng thủ của con, thắng thua đều phải xem con rồi!”
"Được, mẹ!" Đoàn Tử "Vụt―― " nhảy lên đỉnh đầu Tô Linh Phong, lảm nhảm một câu thần chú không ai có thể hiểu được….