Đêm đã khuya, Tô Linh Phong, Mặc Vấn Trần đi về phía nơi tạm trú của Tá Dịch.

“Tiểu nha đầu, không thể tưởng tượng được ngươi còn là con bạc giàu có đấy, một lần cược là bảo bối mấy ngàn đồng vàng, thế mà ngay cả mắt cũng không chớp một cái.

” Mặc Vấn Trần cười nói.

“Có chớ, là huynh không phát hiện thôi.

” Tô Linh Phong nghiêm túc nói.

Không chớp mắt thì đó là người gỗ rồi.

“…” Nha đầu này, có thể đừng trưng cái mặt liệt mặt đó ra mà nói những lời khiến người ta sặc nước miếng được hay không hả! Mặc Vấn Trần lắc đầu, lại nói: “Ngươi không sợ cược thua sao? Số tiền ngươi ném vào cũng không phải là nhỏ, hay là ngươi nắm chắc ván cược nên tăng tiền?”
“Không có.



“Ồ? Phải không?” Mặc Vấn Trần nghiêng đầu nhìn Tô Linh Phong, đôi mắt thanh tú chợt lóe, nhẹ nhàng nhướng mày.

“Có cũng không nói cho huynh biết.


“…”
Đi đến một con hẻm vắng vẻ, Tô Linh Phong bỗng dừng bước, nghiêng tai lắng nghe một lát, dùng giọng điệu lạnh lùng nói rằng: "Xem ra, có người nhìn chằm chằm chúng ta…”
“Khụ, chuẩn xác mà nói, bọn họ là theo dõi ngươi!” Mặc Vấn Trần vô tội thở dài: "Ta là bị ngươi liên lụy…”
“Cho nên, bây giờ chúng ta là châu chấu buộc chung một dây.

” Tô Linh Phong bình tĩnh tổng kết.

“Đánh? Hay là… chạy?” Mặc Vấn Trần hỏi.

“Lát nữa huynh đánh, ta chạy.


Khóe miệng Mặc Vấn Trần co giật: "Ngươi không sợ sau khi tách ra, ta không đi tìm ngươi mà nuốt riêng nguyên thạch giá trị sáu ngàn đồng vàng của ngươi à?”
“Sáu ngàn đồng vàng, mua được sự yên tinh, cũng đáng giá.

” Nàng ước gì cái tên quỷ phiền toái này từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, với lại, sách vở, nhẫn, trang bị hắn tặng nàng cũng không chỉ có giá trị bằng mấy khối nguyên thạch kia, nàng không lỗ.

Bàn tính nhỏ của Tô Linh Phong vang lên lạch cạch.

“…” Mặc Vấn Trần buồn bực, nha đầu này không muốn gặp hắn đến thế này luôn à?
Rất nhanh, ở đầu ngõ có một đám đại hán tay cầm các loại vũ khí nhảy xổ ra, bọn họ đều dùng khăn màu đen che mặt, trong ánh mắt lộ ra bên ngoài lóe ra hào quang hung ác lại tham lam như ác lang.

“Tiểu nữu, một đêm phát tài có cảm giác thế nào ha?” Tên dẫn đầu cười quái dị với chất giọng khàn khàn khó nghe.

“Không tệ, tốt lắm.

” Tô Linh Phong bình tĩnh nói.


“Hừ.

” Tên cầm đầu đó hừ lạnh một tiếng nói: “Thức thời thì giao hai khối bảo thạch hôm nay ngươi lấy được cùng với tất cả nguyên thạch ra hết, ta có thể cân nhắc tha cho mạng nhỏ của các ngươi.


“Lão đại, tiểu nữu này trông không tệ, có được bảo thạch thì đưa cho chúng ta chơi đùa một chút đi, non mềm thế này, tư vị nhất định không tồi!” Một gã nam nhân đứng sau tên cầm đầu nói năng một cách dâm đãng.

Người nọ dứt lời, những người khác nhất thời phát ra một trận tiếng cười hèn mọn.

“Đúng là đáng chết!” Sự sắc bén nơi đáy mắt Mặc Vấn Trần tăng vọt, thân mình nhoáng lên một cái, dùng tốc độ cực kỳ quỷ dị xuất hiện trước mặt nam nhân vừa rồi nói muốn đùa bỡn Tô Linh Phong kia, một tay bóp cổ hắn, nhấc lên là đã túm người nọ đến mức hai chân rời khỏi mặt đất!
“Ặc… Ặc…” Người nọ bị bóp đến nỗi đầu lưỡi thè ra đẩy khăn che mặt lên cao, hai mắt lồi ra trợn trắng.

Tay Mặc Vấn Trần dùng sức, bóp nát yết hầu người nọ, sau đó “rầm” một cái ném tử thi ra ngoài, đầu tử thi đụng phải vách tường của ngõ nhỏ: "bạch…” một tiếng trầm đục, thoáng chốc đầu óc nứt toác!
Biến cố này chỉ phát sinh trong nháy mắt, đám đại hán che mặt kia căn bản là không kịp giải cứu đồng bọn!
Tô Linh Phong trông thấy một linh hồn trong suốt từ trong thi thể thoát ra ngoài rất rõ ràng, rồi nó bay về phương xa…
Tô Linh Phong nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, trong lòng buồn bực, cái tên gia hỏa Mặc Vấn Trần này phản ứng lớn như vậy làm gì hả? Người nên tức giận hẳn là nàng mới đúng chứ…
Tên cầm đầu kia phản ứng trước tiên, mắng to một tiếng: “Khốn kiếp! Giết tên tiểu tử thối này cho lão tử!”
Hắn ta chỉ huy mọi người vây khốn Mặc Vấn Trần cùng với Tô Linh Phong, bản thân mình lại lui về phía sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng bắt đầu âm thầm hối hận, hẳn là mang thêm vài người nữa đến mới đúng!
Lúc ở Khai Bảo đường, hắn ta đã từng mở mang tầm mắt một chiêu phế bỏ một cánh tay tráng kiện kia của Mặc Vấn Trần, nhưng lại không ngờ răng, thực lực của hắn lại mạnh đến dường này…
Hôm nay cục xương thịt này, không dễ gặm à nha….

||||| Truyện đề cử: Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí |||||
Tô Linh Phong thấy những người này vọt tới, vội vàng giáp hóa đấu khí, gia tăng lực phòng ngự của bản thân.

Mặc Vấn Trần nhìn giáp đấu khí trên người Tô Linh Phong, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, hiện giờ chỉ mới ngắn ngủi hơn hai tháng, tiểu gia hỏa này đã trở thành võ sĩ hạng trung? Tốc độ tu luyện này biến thái thật đấy!
“Những người này giao cho huynh, giải quyết xong nhớ tới tìm ta.

” Tô Linh Phong vừa né tránh công kích của những người đó vừa nói với Mặc Vấn Trần.

Nàng biết hắn phải có cách để tìm ra được nàng.

“Này! Ngươi thật sự tính bỏ lại ta một mình rồi một mình chạy trốn hả?” Mặc Vấn Trần dễ dàng đá bay một đại hán, quay đầu trừng mắt nhìn Tô Linh Phong.


“Không sai.

” Tô Linh Phong gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Nha đầu nhà ngươi, cũng không trượng nghĩa quá rồi!”
“Trượng nghĩa đáng bao nhiêu tiền?”
“…” Mặc Vấn Trần không nói gì, dường như ở trong mắt nha đầu này: "trượng nghĩa” chẳng đáng bao nhiêu tiền…
“Giết cho ta! Giết hai tên ranh này!” Mặc Vấn Trần và Tô Linh Phong nói chuyện với nhau hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, thành công chọc giận những kẻ điên liều mạng này.

Những người này phần lớn là võ sĩ và kiếm sĩ hạng trung, với tốc độ của Tô Linh Phong, bọn họ tuyệt đối không thể nào bắt được nàng, Tô Linh Phong rất nhanh đã nhảy ra khỏi vòng chiến đấu, cấp tốc đi về phía đông.

Giết người quá nhàm chán, giết ma thú tốt xấu gì vẫn có thể khoét được một ít ma hạch, giết những nam nhân thối này chính là lãng phí thời gian mà thôi, dù sao Mặc Vấn Trần hẳn là đủ đối phó những người này, nàng cứ đi trước một bước…
“Đuổi theo! Đừng để tiểu nữu đó chạy mất!”
“Mau đuổi theo kìa!”
“Muốn đuổi kịp nàng ấy? Vẫn nên bước qua cửa ải này của ta trước đi đã…” Gương mặt tuấn tú của Mặc Vấn Trần lộ ra nụ cười mê người, đáy mắt lại lóe ra sắc bén lạnh lẽo, tay áo vung lên là đã ngăn cản đường đi của những kẻ ảo tưởng muốn đuổi theo Tô Linh Phong.

Hắn nhìn những đại hán này giống như nhìn một đám giá áo túi cơm không có sinh mệnh, trong miệng thấp giọng đọc một chuỗi chú ngữ…
“Tiểu tử thối! Ngươi tìm…”
Chữ “chết” của tên cầm đầu còn chưa ra khỏi miệng đã chợt cảm thấy bên tai ầm ầm rung động, không khí trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo thành sóng biển quỷ dị! Hắn ta muốn hét lên, lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào!
Quay đầu nhìn về phía đồng bọn xung quanh, phát hiện bọn họ đều há to miệng, ánh mắt hoảng sợ trừng lão đại!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Những người đó hoảng sợ nhìn nhau và hỏi han, bọn họ thấy môi của nhau đang động đậy nhưng tuyệt không nghe thấy được đối phương đang la hét cái gì…
Không khí vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt, gần như trong nháy mắt, cơ thể bọn họ đã bị đè ép đến biến dạng, cơ bắp nổ tung ra, ruột rà máu thịt bắn tóe xung quanh, xương cốt vỡ vụn thành bột…
Một luồng sức mạnh khủng bố vô hình mạnh mẽ xé rách không khí tạo ra một cái động lớn đen kịt, lực hút khổng lồ trong động lớn hình thành một vòng xoáy mãnh liệt hút những huyết nhục tàn chi kia vào trong động đen.

“Thiếu đi những thứ dơ bẩn này, thế giới đẹp hơn nhiều…” Mặc Vấn Trần thản nhiên khẽ nói một câu, tao nhã xoay người, biến mất nơi bầu trời đêm….