"Thương Ngô, là huynh!" Tô Linh Phong và Mặc Vấn Trần còn chưa kịp mở miệng, thì Tá Dịch đã ngạc nhiên mà lên tiếng trước.
"Tá Dịch, thật không ngờ lại gặp được huynh ở đây".

Mặc Vấn Trần rời mắt khỏi Tô Linh Phong, nhìn về Tá Dịch bên cạnh nàng, miệng khẽ cười yếu ớt, miệng thì nói rõ là "thật không ngờ" nhưng đáy mắt lại không có chút vẻ "không ngờ" nào.
Thương Ngô? Tô Linh Phong nhướn mày, hộ vệ của nàng quen biết kẻ tên Mặc Vấn Trần thần bí này ư?
"Ta cũng không ngờ, Thương Ngô lại biết tiểu thư nhà ta." Tá Dịch đi về phía trước hai bước, ngồi xuống đối diện với Mặc Vấn Trần, không khách khí cầm lấy một chén rượu, rồi tự tiện rót rượu uống.
Mặc Vấn Trần thản nhiên nói: "Phong Nhi là đệ tử của ta."

Phong Nhi? Tô Linh Phong đang định ngồi xuống, nghe vậy chân cẳng bỗng lảo đảo.
"Cẩn thận, cứ hấp tấp vậy hoài." Mặc Vấn Trần nhìn Tô Linh Phong khẽ lắc đầu, trong cách nói lộ rõ vẻ chiều chuộng.
Tá Dịch càng thêm sửng sốt, trừng to mắt, quay đầu nhìn Tô Linh Phong, lại nhìn Mặc Vấn Trần: "Nàng ấy là đệ tử của huynh thật á? Huynh khẳng định?"
"Đúng vậy, ta khẳng định, huynh có ý kiến gì sao?" Mặc Vấn Trần vung nhẹ chén rượu trong tay, tủm tỉm hỏi.
"Không."
Nhưng...! Chẳng phải vị Tô đại tiểu thư này chưa bao giờ rời khỏi Tô phủ Lê thành sao? Nàng ta trở thành đệ tử của Thương Ngô từ khi nào? Hơn nữa từ lúc bước vào cửa đến giờ, mặt nàng ta vẫn không chút biểu cảm, cùng không ừ hử câu nào, đây đâu phải là thái độ của đệ tử đối với sư phụ của mình.

Trong lòng Tá Dịch vô cùng nghi ngờ.
"Nếu đã không có ý kiến, vậy mời huynh về trước cho."
"Huynh đuổi ta?" Tá Dịch nhíu mày nhìn Mặc Vấn Trần.
"Ừ...! Sư đồ bọn ta đã lâu không gặp nên muốn riêng tư ôn lại chuyện cũ, hơn nữa ta cũng muốn kiểm tra xem Phong Nhi tiếp thu bài vở thế nào, ta biết Tá Dịch huynh là người rất biết điều..." Mặc Vấn Trần khẽ cười và nói.
"Ta là hộ vệ của tiểu thư." Tá Dịch lại rót thêm một chén rượu, hoàn toàn không có ý định rời đi.
"Huynh không tin ta?" Mặc Vấn Trần nhướn mày, cười nói.
Tá Dịch buông chén rượu xuống, liếc mắt nhìn Mặc Vấn Trần.


"Ta với huynh cũng không thuộc hàng quá thân."
Mặc Vấn Trần cười ha hả.

"Phong Nhi, hộ vệ của con biết cách bảo vệ chủ tốt thật đấy!"
"Tá Dịch, ngươi về trước đi".

Cuối cùng Tô Linh Phong cũng lên tiếng.

Đây là câu đầu tiên mà nàng nói kể từ khi bước vào phòng.
"Tiểu thư..."
"Yên tâm, ta sẽ không đi lạc đâu." Tá Dịch vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng biểu tình không chút thay đổi trên mặt Tô Linh Phong đã cắt ngang lời nói của hắn ngay lập tức.
"Vậy được." Tá Dịch đứng dậy, lại quay sang phía Mặc Vấn Trần nói: "Nhớ đưa tiểu thư về sớm một chút."
"Ta biết mà, đi thong thả, không tiễn."
Tá Dịch rời khỏi phòng, Mặc Vấn Trần đưa tay xoa đầu Tô Linh Phong, cười tủm tỉm nói: "Tiểu nha đầu, cứng cáp hơn với cũng cao hơn rồi."
"Nhanh bỏ cái tay của huynh ra, đừng có động tay động chân với ta!" Tô Linh Phong hất văng cái tay hư hỏng của Mặc Vấn Trần.


||||| Truyện đề cử: Nước Sôi Lửa Bỏng |||||
Cao hơn rồi! Mới hơn hai tháng không gặp mà hắn bảo thấy nàng cao hơn rồi? Tưởng nàng là măng mùa xuân chắc!
"Tiểu nha đầu, ngươi đáng yêu một chút không được à?"
Đáng yêu? Nàng đâu phải món đồ để rao bán! Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mặc Vấn Trần.

"Thương Ngô? Chứ không phải tên huynh là Mặc Vấn Trần à?"
"Khụ! Cái tên Mặc Vấn Trần này...!Ta không nói cho người bình thường biết đâu!" Mặc Vấn Trần tỏ nét mỉm cười nhưng không đổi sắc.
Ngưng! Tô Linh Phong khinh thường liếc mắt nhìn Mặc Vấn Trần, duỗi bàn tay bé nhỏ ra: "Đưa đây."
"Cái gì?" Mặc Vấn Trần nhất thời không theo bắt kịp suy nghĩ của Tô Linh Phong.
"Phí tổn thất tinh thần còn thiếu."
"..." Khóe miệng Mặc Vấn Trần giật giật, nha đầu này, quả nhiên chỉ quan tâm đến bảo bối trên người hắn..