Thật ra với thực lực của Từ Mông, nếu giao thủ trực diện với Nguyệt Quang, cũng không đến mức không chịu nổi một cú.

Chẳng qua là vị tinh linh khát máu này không phải là loại người sẽ ra tay theo lẽ thường, không thèm chào hỏi mà trực tiếp ra tay đánh giết, làm cho Từ Mông trở tay không kịp, mất mạng ngay tại chỗ.
"Nguyệt Quang, ngươi quả thật là càng ngày càng tàn bạo..." Tá Dịch thu hồi đại kiếm trong tay, lắc đầu nói.
"Tá Dịch, ngươi quả thật là càng ngày càng nhẹ dạ..." Nguyệt Quang bắt chước dáng vẻ của Tá Dịch cũng lắc đầu: "Những con kiến này, đáng giá lưu tình dưới kiếm của ngươi sao?" Sau đó nhìn về phía Tô Linh Phong, lại cười: "Vẫn là tiểu mỹ nhân này hợp với khẩu vị của ta, có chút khí phách của ta đấy.


Tá Dịch, tặng nàng cho ta thì thế nào?"
Có khí phách của hắn? Khóe miệng Tô Linh Phong nhếch lên một cách khó nhìn thấy được.
"Nguyệt Quang, nàng là chủ tử của ta, tốt nhất ngươi đừng có ý đồ gì với nàng!" Khuôn mặt tuấn tú của Tá Dịch trầm xuống, nói như cảnh cáo.
"Chủ tử?" Nguyệt Quang hơi ngạc nhiên một chút, rồi lập tức cười ám muội, nói: "Tá Dịch, ngươi quá căng thẳng rồi..."
"Ta chỉ là có nghĩa vụ phụ trách an toàn của tiểu thư." Tá Dịch nhíu mày, ngữ khí càng nặng hơn.
"Ơ này này, xem ngươi nói kìa, chẳng lẽ ở bên cạnh ta rất nguy hiểm sao?" Nguyệt Quang không vui.
"Là không an toàn." Tá Dịch gật đầu.
Tô Linh Phong trong lòng bình tĩnh, lấy một cái khăn trắng tinh ra, vừa lau chùi dao găm, vừa không đổi sắc mặt nói chen vào: "Cần ta tìm cho vài chỗ để ôn chuyện không?"
"Không cần, tiểu thư, chúng ta đi thôi."
"Ồ ồ, tiểu muội muội, ngươi thật sự rất hiểu lòng người, ta thích.

Nhưng mà người ta muốn phát triển tình cảm với tiểu mỹ nhân ngươi thêm một chút đó..."
Tá Dịch và Nguyệt Quang lên tiếng cùng lúc.

Tô Linh Phong liếc nhìn Tá Dịch và Nguyệt Quang, vứt cái khăn trong tay đi, thu hồi dao găm, xoay người bước đi.
Thiếu gia nhà trưởng trấn Lạc Nguyệt đã chết, hẳn là phụ thân hắn ta sẽ nhanh chóng nhận được tin tức, đứng ở đây đợi người đến vây giết là hành vi rất ngu xuẩn.
Hắn cũng không nói nhiều, nhấc chân đuổi theo bước Tô Linh Phong.
"Ơ này này, tiểu muội muội, đợi ta với, chúng ta phải đi đâu? Đi đếm sao? Hay là đi ngắm hoa ban đêm?" Nguyệt Quang cũng vội vàng đuổi theo.
Những người Từ Mông mang đến đã chạy tan tác khắp nơi, mọi người ở bốn phía còn chưa lập tức rời đi, đều nhường đường cho bọn hắn.
Tô Linh Phong cũng không để ý tinh linh khác loại vừa tàn bạo lại yêu mị này đi theo nàng, nếu hắn không đi theo, nàng cũng muốn nghĩ cách thu hút hắn đi theo.
Đang lo lắng làm thế nào để lấy được nước suối sinh mệnh từ tộc Tinh linh, làm cho linh hồn của Tiểu Bạch trở lại thân thể.

Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một tinh linh, có lý nào nàng lại bỏ qua.
Nhưng mà, tinh linh không bình thường này nếu tiếp tục đùa giỡn không dứt với nàng, nàng cũng không ngại "bồi dưỡng" một chút cảm tình với hắn...
"Nguyệt Quang, đừng đùa, đừng đi theo chúng ta." Tá Dịch nhíu mày.
"Ơ này này, ai thích đi theo ngươi chứ, ta theo đuổi tiểu mỹ nữ của ta, cản trở việc gì của ngươi chứ..."
"..."

Mấy người Tô Linh Phong đã đi được một quãng.

Phyllis vừa rồi bị dọa ngây người cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, tức giận hét lớn với Tô Linh Phong: "Này! Không được đi, ngươi còn chưa trả lại cho chúng ta tiền vũ khí đã thu được nhiều đâu!"
Đối với tiếng kêu la của Phyllis, Tô Linh Phong trực tiếp cho vào tai trái lọt qua tai phải.
Nguyệt Quang bất mãn quay đầu lại, híp đôi mắt đào hoa, nhìn về phía Phyllis một cách nguy hiểm, u ám nói: "Ta ghét nhất nữ nhân nói chuyện lớn tiếng, quá thô lỗ..."
"..." Phyllis sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lập tức im miệng, lại lùi về phía sau Beavis.
"Chúng ta cũng phải lập tức rời khỏi trấn." Beavis nói với bạn.

Sau đó ánh mắt nhìn theo bóng lưng Tô Linh Phong, vẻ mặt nghiêm túc, cất giấu sự tò mò và hứng thú...