Tô Linh Phong đi dạo chậm rãi trên phố, chiêm ngưỡng phong cảnh đường phố và phong tục dân gian nơi đây, ký ức của “tiền thân” dù gì cũng chỉ là ký ức của người khác, muốn hiểu được thế giới xa lạ này, đương nhiên phải dùng chính hành động của mình.

Liễu Nhi đã theo dõi Tô Linh Phong một cách thận trọng ở phía sau, đôi khi có chút bực bội không muốn liếc nhìn bóng lưng phía sau của tiểu thư nhà mình.

Nhiều người gần đó nhìn Tô Linh Phong với ánh mắt kỳ lạ, không là bĩu môi thì là nghi ngờ, hơn nữa họ còn muốn tránh xa cô càng xa càng tốt.


Với tình hình bây giờ, Tô Linh Phong cảm thấy không hề ngạc nhiên, tuy rằng cơ thể “tiền thân” ở nhà tương đối vô dụng, nhưng vậy mà lại thường xuyên giao du cùng mấy tên ăn chơi, xã hội đen ở ngoài, bọn họ đánh bạc nàng cho tiền, bọn họ đánh nhau nàng ta cổ vũ… đây hoàn toàn là một phiên bản cổ trang của gái hư! Cả ngày đều cười một cách khoa trương, làm ầm ĩ cả lên, nhưng chưa bao giờ có thời gian đi dạo một cách an tĩnh như thế này.

“Ồ, đây không phải là Tiểu Phong sao? Đã nhiều ngày không gặp em rồi, em đây là muốn đi đâu thế?” Một tiếng cười phát ra từ phía sau Tô Linh Phong, sau đó, một người đàn ông khoảng 20 tuổi ăn mặc xuềnh xoàng đi vòng qua trước mặt Tô Linh Phong.

Tô Linh Phong nhíu mày, lục trong trí nhớ, rất nhanh liền nhớ ra người này, hắn ta là một trong những kẻ ăn chơi mà “tiền thân” trong thân thể Tô Linh Phong hay đi cùng, đại thiếu gia của nhà họ Triệu phân phối thực phẩm, Triệu Trình.

Tô Linh Phong không định để ý đến người này, vì vậy rảo bước qua hắn và tiếp túc đi về phía trước.

Liễu Nhi giật mình một hồi liền vội vàng đi theo.

Triệu Trình sửng sốt một lúc rồi đuổi theo ngay sau đó: “Tiểu Phong sao lại không để ý đến anh?” một đôi mắt trộm nhìn Tô Linh Phong với ánh mắt mê hoặc từ trên xuống dưới, sau đó nói tiếp: “Đừng nói, em so với trước kia có chút khác, khuôn mặt này khi rửa sạch xong, nhìn khá ổn.



Tô Linh Phong hiện không trang điểm, trang phục màu trắng cùng khuôn mặt mộc, sạch sẽ mà thanh thoát, tự khắc sẽ khác với hình tượng cầu kì và khoa trương trong quá khứ.

“Tránh ra!” Tô Linh Phong mặt không chút cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng nói hai chữ.

“Này, đừng có như vậy mà, em gần đây làm sao vậy? Ai bắt nạt em, nói cho anh Triệu biết, có phải là tên tiểu bạch kiểm* họ Lâm kia không” Triệu Trình bĩu môi đầy chua chát: “Hắn ta có gì mà tốt, nhìn ẻo lả như phụ nữ vậy, lúc nào cùng làm cái bộ dạng cao ngạo, ngạo mạn, đừng nghĩ đến hắn ta nữa, nếu không em đi cùng anh rồi quên hắn đi…”
*chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, tuấn tú, mềm yếu và trong sáng.

Một tên người hầu đi theo sau Triệu Trình nói bằng một âm thanh tục tĩu
Tô Linh Phong nhíu mày, đây đã là lần thứ hai có người nhắc tới chuyện tình cảm “tiền thân” của nàng ta rồi, xem ra cái cơ thể này trước đây thực sự để lại không ít chuyện.


Đại tiểu thư Tô gia từ khi 7 tuổi đã theo đuổi một thiếu gia nhà bá tước, bám theo sau đuôi người ta không rời, dám làm những điều ngu ngốc đã trở thành một huyền thoại trong một phần không nhỏ người dân thành phố này.

Mấy ngày trước, tên công tử xấu xa ủng hộ Tô đại tiểu thư trèo cây để đào tổ chim, nàng ta không may bị ngã từ trên cây xuống nên mới mất mạng, tình cờ đưa cơ thể lại cho cô - người đang gặp nạn trên không.

Lúc 7 tuổi? Đứa trẻ này sao có thể! Còn theo đuổi đàn ông?! Còn bị mọi người lừa quay vòng vòng?! Thật đáng xấu hổ cho một người phụ nữ.

“Cút” Ánh mắt của Tô Linh Phong như có tia sắc bén
Triệu Trình bị sự tức giận của Tô Linh Phong làm cho choáng váng, khi vừa mới định thân lại, hắn của thay đổi sắc mặt, phẫn nộ nói: “Nha đầu chết tiệt, cô đừng có mà không biết xấu hổ! Ở Lê Thành ai mà không biết cô là cái thể loại gì, còn giả vờ?”
Khi nghe vậy, đôi mắt Tô Linh Phong bỗng nheo lại một cách nguy hiểm….