Trông thấy Tô Linh Phong đang vùn vụt lao về phía mình, trong lòng Tô Dục Mẫn cũng cảm thấy hơi hoảng loạn, cũng may thời gian cô ngâm chú linh thuật đầu tiên không quá lâu, đúng lúc Tô Linh Phong vụt tới, một cột băng bỗng từ đâu đánh trúng người nàng!
Cột băng lần này Tô Dục Mẫn đánh ra lợi hại hơn nhiều so với một chiêu đánh nhỏ lẻ hồi trước, nếu đổi lại là đại tiểu thư Tô gia của trước kia thì có lẽ nàng đã bị thương trong tay Tô Dục Mẫn rồi!
Con nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đã vô cùng độc ác tàn nhẫn! Tô Linh Phong bật người nhảy lên không trung một cái để tránh đòn tấn công của Tô Dục Mẫn, sau đó nàng lại đáp xuống mặt đất nhẹ như không!
Nàng, nàng lại tránh được rồi! Tô Dục Mẫn trố mắt khó tin, sắc mặt cô ta trở nên tái nhợt!

Vẻ mặt Tô Linh Phong lạnh lùng như băng, ánh mắt nàng toát lên tia dữ tợn, nàng lập tức đáp trả một đòn cho Tô Dục Mẫn.

Tô Dục Mẫn thấy thế, vội vàng tạo một lớp lá chắn bằng băng quanh người, sau đó vung quyền trượng và liên tục đập vào Su Lingfeng, để ngăn Su Lingfeng tiến về phía trước, cô phải bỏ nhiều sức tấn công, nhưng do khoảng nghỉ giữa quá dài, linh thuật tiêu tốn nhiều linh lực,tốc độ đánh ra vừa nhanh vừa dày đặc, nhưng sức tấn công của nó kém hơn nhiều so với kim băng.

Hơn nữa, lúc này cô không còn cách nào khác là phải đánh về phía Tô Linh Phong, cây cối hoa lá trong vườn lê lập tức bị tàn phá, bị linh thuật hệ băng phá hủy hoàn toàn.

Dù tài năng của Su Yumin rất tốt nhưng đáng tiếc là cô được nuôi dưỡng trong nhà kính từ nhỏ, cô luôn được chiều chuộng nâng niu, trước giờ chưa từng được tận tay giết ma thú, lúc thầy dạy linh thuật cho cô cũng chỉ dạy trên lý thuyết suông, cô chưa từng được thực hành với ai bao giờ, cho nên về căn bản, Tô Dục Mẫn không hề có kinh nghiệm thực chiến!
Mặc dù đòn công kích của Linh Thuật Sĩ vô cùng mạnh nhưng thể trạng và kỹ thuật phòng ngự lại rất yếu, thuộc nhánh đòn Thiện Viễn, vậy mà nha đầu phiền phức này lại dám đứng đây liều mạng với nàng ư? Tô Linh Phong vừa né đòn vừa khe khẽ lắc đầu, vốn là nàng chỉ định giao lưu vài chiêu với Tô Dục Mẫn, coi như là luyện chân tay một chút, xem ra nàng đã đánh giá quá cao nha đầu này rồi, thôi thì nhanh chóng kết thúc, tránh lãng phí thời gian!

Tô Linh Phong linh hoạt tránh được mấy đợt kim băng, chỉ trong nháy mắt nàng đã vọt tới ngay đằng trước Tô Dục Mẫn!
Tô Dục Mẫn cả kinh, muốn tránh nhưng không còn kịp nữa rồi, Tô Linh Phong ngưng tụ đấu khí, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, đấu khí đạp vào khiên băng trên người Tô Dục Mẫn, ngay lập tức, khiên băng vỡ vụn ra!
Vừa nãy Tô Linh Phong mới chỉ phá vỡ được đấu khí cấp một, nhưng sức mạnh kinh ngạc phối hợp với nàng lại phát huy công năng đáng sợ của đấu khí cấp ba!
Thân thể Tô Dục Mẫn đông cứng lại, giờ cô còn đang nghi ngờ không biết có phải mình vừa gặp ảo giác không, đồ phế vật này, thứ vừa phát ra khi nãy! chính là đấu khí sao?
Chậc chậc! Ngốc quá, ngốc quá, ngốc quá đi! Rồng nhỏ vừa đứng một bên quan sát trận chiến vừa lắc đầu bình luận: Cô ta nghĩ mình là Hắc Thiết Cự Long có sức mạnh phòng ngự mạnh mẽ bậc nhất sao? Chỉ là một Linh Thuật Sĩ mà lại dám đối đầu với võ sĩ!
Sau khi Tô Linh Phong đập vỡ khiên băng của Tô Dục Mẫn, nàng duỗi tay bắt lấy pháp trượng của cô ta, Tô Dục Mẫn chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn đang kéo pháp trượng của cô đi, khiến cô không thể chống cự lại được! Chỉ trong nháy mắt, pháp trượng đã nằm gọn trong tay Tô Linh Phong!
Bộp! Tô Linh Phong hất tay, pháp trượng màu xanh lam tuyệt đẹp lập tức bị vứt ra xa.


Rồng con trông thấy thế, hai con mắt sáng rỡ, hiện ra ký hiệu $$, nó thốt lên một tiếng woa rồi phi như bay tới chỗ cây pháp trượng, bảo thạch ơi bảo thạch! Nhìn bảo thạch tụ linh hệ thủy tỏa ra ánh sáng màu xanh lam lấp lánh trên thân pháp trượng này đi, đẹp quá đi mất!
Cổ họng của rồng con không cùng tương thông với Tô Linh Phong, đúng lúc cái miệng nhỏ không răng của nó thốt ra mấy câu thèm thuồng trên thì Tô Dục Mẫn đang ngơ ngẩn cũng bị tiếng kêu làm cho sực tỉnh trở lại, cô không có thời gian đâu mà nghĩ xem giọng nói đó là của ai, chỉ biết há miệng hét lớn: Khốn kiếp! Tỷ dám cướp pháp trượng của ta à, đó là quà sinh thần mà phụ thân tặng cho ta! Ta sẽ không bỏ qua cho tỷ đâu!
Tô Linh Phong tóm lấy cổ tay Tô Dục Mẫn, dùng chút lực vặn cả hai cánh tay cô ta ra phía sau, đồng thời dùng đầu gối chống lưng cô ta, một tay nàng ghì chặt cổ tay cô ta, tay còn lại làm thế lưỡi dao sau đó bổ dọc từ cổ Tô Dục Mẫn xuống: Cho muội im miệng lại!
Tô Dục Mẫn khẽ rên một tiếng rồi ngã gục xuống nền đất, cô ta ngất rồi!
A! Aa! Giết người rồi, giết người rồi! Đại tiểu thư giết Nhị tiểu thư rồi!
Hạnh Nhi đứng trông ngoài cửa nghe thấy tiếng hét vừa phẫn nộ vừa kinh sợ của Tô Dục Mẫn, cảm thấy có chuyện chẳng lành bèn chạy vội vào trong xem tình hình thế nào, nàng ta vừa chạy vào đã thấy Tô Linh Phong dùng tay đánh ngất Tô Dục Mẫn, nhất thời sợ đến mức hét lên thất thanh!.