Áo quan của Thục Á Di được quàng ngay tại chính đường Phi Yến Thiên trang.

Tất cả quần hùng võ lâm Bạch đạo đều có mặt tại đại đường chính sảnh Phi Yến Thiên trang để chia buồn với Thục Tùng Nhẫn trang chủ. Thục Tùng Nhẫn giờ đã được Thượng tôn minh chủ cất nhắc làm phó chưởng giáo võ lâm Bạch đạo, vừa là tay giữ chìa khóa của Chung Hảo Kiệt, chính vì thế uy danh của lão đối với võ lâm to lớn và chỉ dưới có mỗi Chung Hảo Kiệt. Tất cả đã có chuyện xầm xì quanh Thục Tùng Nhẫn khi lão trở thành phó chưởng giáo võ lâm.

Người ta bàn tán với nhau rằng Thục Tùng Nhẫn trang chủ là người biết nhìn xa trông rộng, nếu không muốn nói là một kẻ có thủ đoạn.

Cái chết của Thục Á Di cũng tạo lắm chuyện về Thục trang chủ, nhưng lời xấu thì chỉ nói sau lưng họ Thục mà thôi, chứ nào ai nói ngay trước mặt lão trang chủ của Phi Yến Thiên Trang.

Dù nói gì đi nữa, có cái chết, phần lớn mọi người đều có hảo cảm, nhưng một điều duy nhất giới võ lâm Bạch đạo phải biết im lặng đó là nguyên nhân cái chết của Thục Á Di. Tại sao Thục Á Di, ái nữ của Phi Yến Thiên Trang chủ chết, chẳng một người nào dám bàn đến.

Bởi điều đó đã được Thục Tùng Nhẫn khuyến cáo qua một lời nói rất có lý và tình. Cái chết của ái nữ khiến lão đau khổ vô cùng, mong chư vị bằng hữu đừng nhắc đến.

Đám tang của Á Di quả là một đám tang lớn nhất từ trước đến nay trong giới võ lâm.

Ngoài Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt không đến dự tang lễ, tất cả quần hùng võ lâm Bạch đạo đều đến. Đến dự tang lễ, ai cũng muốn chia buồn với Thục trang chủ. Thật ra ai cũng muôn lấy lòng vị phó chưởng giáo võ lâm. Tay hòm chìa khóa của võ lâm Minh chủ Chung Hảo Kiệt. Thậm chí người chủ trì tang lễ cho Thục Á Di là Thái Ất chân nhân. Chính vì sự có mặt của Thái Ất chân nhân càng làm cho Thục Tùng Nhẫn thêm uy danh với giới võ lâm Bạch đạo.

Mọi người lần lượt viếng qua linh cửu của Thục Á Di thì từ ngoại đại đường, Đổng Tiếu bước vào. Chàng vận bộ nho phục màu đen, với vẻ mặt đưa đám, tiến thẳng đến linh cửu của Thục Á Di. Sự xuất hiện của Đổng Tiếu buột tất cả quần hùng võ lâm Bạch đạo phải chú nhãn đến chàng. Họ tự nhủ, sao ngày tang lễ của Thục Á Di, một trang thiên hương lá ngọc cành vàng của Thục trang chủ, một nữ lưu tài sắc vẹn toàn vủa giới Bạch đạo mà Thục trang chủ lại để cho Hắc đạo Đổng Tiếu đến viếng.

Tất nhiên Đổng Tiếu nhận ra ngay ánh mắt của quần hùng Bạch đạo.

Chàng nhận ra nhưng phớt lờ chẳng màng đến. Chàng bước đến trước linh cửu Thục Á Di, rút ba nén hương toan đốt để tiễn người xấu số thì một đạo trưởng cản lại:

- Đổng tiểu tử không được thắp hương viếng linh cửu của Thục tiểu thư.

Đổng Tiếu nhìn lão đạo trưởng, ôn nhu hỏi:

- Tiểu sinh mạo phạm hỏi lão đạo trưởng, tại sao tại hạ không được thắp nén hương tiễn tẩu tẩu của mình chứ?

Lão đạo trưởng vuốt râu nói:

- Đổng công tử hãy xét lại bản thân mình. Đổng công tử là người của Hắc đạo, còn người quá cố là người của giới Bạch đạo. Bạch đạo và Hắc đạo vốn không cùng một con đường.

Đôi chân mày Đổng Tiếu cau lại:

- Lại Hắc đạo và Bạch đạo, đạo trưởng nghĩ như thế nào là Hắc đạo, thế nào là Bạch đạo.

- Tất cả người võ lâm đều phân biệt được điều công tử vừa hỏi, không cần bần đạo phải nói.

Đổng Tiếu thở hắc ra một tiếng, nói:

- Phân biệt cái con khỉ, lão đạo trưởng tu tiên lâu quá nên lú lẩn chẳng còn phân biệt cái nào ra cái nào cả.

Nói dứt câu, Đổng Tiếu chỉ hơi lắc vai một cái. Chỉ khí của chàng bất ngờ phóng ra điểm vào tịnh huyệt của lão đạo sĩ đó. Lão đạo sĩ hoàn toàn không có kịp phản xạ bởi thủ pháp kỳ tuyệt và quái dị của Đổng Tiếu.

Thái Ất chân nhân thét lớn:

- Đổng tiểu tử, không được làm càn đối với Hư Hư lão đệ của bần đạo.

Chàng gật đầu, từ tốn nói:

- Tiểu sinh có làm càn đâu, tại vì cái lão đạo sĩ mũi trâu Hư Hư này chẳng biết cóc khô gì hết mà chỉ nói nhăn nói cuội, nói bừa, nói lung tung, cản tiểu sinh thắp nén hương tiễn tẩu tẩu của mình.

Chàng ôm quyền nói:

- Thái Ất chân nhân đạo trưởng là người tu tiên lâu năm, hẳn phân biệt được Hắc đạo là gì, Bạch đạo là gì? Nếu đạo trưởng phân biệt được, tiểu sinh sẽ rời ngay khỏi đám tang này.

Thái Ất chân nhân vuốt râu nói:

- Hắc đạo là những hạ nhân bỉ ổi, còn Bạch đạọ.... Đổng Tiếu khoát tay cướp lời Thái Ất chân nhân:

- Thôi đủ rồi, nghe lão đạo trưởng giải trình Hắc đạo và Bạch đạo, tại hạ nghe mà muốn thủng cả màng nhĩ rồi đấy.

Chàng chỉ ra cửa đại sảnh đường, trang trọng nói:

- Thiên hạ nói các đạo sĩ Võ Đang đều là lũ hồ đồ, nói nhăn nói cuội. Lúc đầu tiểu sinh không tin, giờ thì phải tin thôi. Lão đạo sĩ ngang dọc khắp chốn giang hồ này vậy có thấy con đường nào màu đen, con đường nào màu trắng chưa? Chỉ cho tiểu sinh với. Hay những con đường đó chỉ có trong võ lâm gian phái.

Đổng Tiếu hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:

- Ở đây chư vị đều là những cao thủ thành danh trong giang hồ, đi ngang về tắt, thậm chí cho mình là kẻ uyên bác, vậy có người nào thấy con đường đen, con đường trắng chưa, chắc chắn là chưa. Làm gì có Hắc đạo và Bạch đạo. Chỉ có các vị tự tạo ra mà thôi.

Thái Ất chân nhân sa sầm mặt. Lão gắt gỏng nói:

- Tiểu tử họ Đổng kia, ngươi định đến đây quấy rối đám tang Thục tiểu thư ư?

Đổng Tiếu nạt ngang:

- Bậy bạ, tóc đã bạt, râu đã bạt, mà đầu óc thì chẳng bạc chút nào, muốn nói gì thì nói.

Tại hạ nghe tin Thục tẩu tẩu chẳng may chết yểu nên đến tiễn người, tại sao lại nói tại hạ đến quấy rối tang lễ của tẩu tẩu.

Chàng lắc đầu nói:

- Nói như lão đạo trưởng, nếu tẩu tẩu nghe được, hẳn tẩu tẩu sẽ ngồi lên tát cho vài cái rồi mới chịu nằm xuống đó.

Thục Tùng Nhẫn bước ra nhìn Đổng Tiếu nói:

- Đổng tiểu tử, ngươi dựa vào đâu mà nói Thục Á Di là tẩu tẩu của ngươi.

Chàng tròn mắt nhìn Thục trang chủ, ôm quyền xá:

- Thục tẩu tẩu là ái nữ của Thục trang chủ, chắc chắn trang chủ biết rành mà, sao lại hỏi tại hạ. Nhưng trang chủ đã hỏi, tại hạ phải trả lời, nếu không đáp câu hỏi này, e rằng chư vị anh hùng hào kiệt đang có mặt ở đây lại cho tại hạ là kẻ nhận bừa, thấy Thục tẩu tẩu là ái nữ của vị phó chưởng giáo võ lâm nên nhận càn không biết chừng nữa.

Mặt Thục Tùng Nhẫn đanh lại.

Đổng Tiếu nghiêm mặt lia mắt qua quần hào, ôn nhu nói:

- Mọi người ở đây hẳn biết, gã Dương Thiệu Ân kia là một quái nhân mang hai dòng máu Hắc đạo và Bạch đạo. Y đã bị Thượng tôn minh chủ phán xử.

Đổng Tiếu gật đầu:

- Tại hạ đã nghe chuyện đó rồi. Tạm thời tại hạ không bàn đến sự phân định Hắc đạo và Bạch đạo, mà tại hạ chỉ muốn giải trình cho mọi người biết vì sao tại hạ gọi Thục Á Di là tẩu tẩu.

Chàng ôm quyền hướng về Thục Tùng Nhẫn:

- Thục trang chủ cho phép tại hạ nói chứ?

- Ngươi nói thử xem.

Đổng Tiếu hướng về phía quần hào Bạch đạo trịnh trọng nói:

- Trước đây tại hạ và Dương huynh với tiểu thư dấn bước giang hồ thừa lệnh Thượng tôn minh chủ Chung Hảo Kiệt đi tìm thanh kiếm Vô Minh tại Tử Địa U Minh. Trên đường đi, Thục Á Di tiểu thư đã yêu Dương huynh. Hai người thề non hẹn biển, và sau đó đã trở thành phu phụ. Họ đúng là một đôi hiền khang lệ hiếm có trên đời. Trai thì tài, gái thì sắc. Thục Á Di đương nhiên trở thành tẩu tẩu của Đổng Tiếu này. Này tại hạ phải đến viếng chứ, và không gọi tẩu tẩu thì gọi bằng gì?

Chàng nhìn lại Thục Tùng Nhẫn:

- Còn vì sao Thục tẩu tẩu chết ư? Trang chủ có cho tại hạ nói không?

Tùng Nhẫn nạt ngang:

- Đủ rồi, trong Phi Yến Thiên trang của ta không chứa chấp một gã Hắc đạo nô nhân nào cả, cho dù gã là hậu nhân của Thánh cô tiên tử và giang hồ kỳ hiệp Lâm Chí Khanh.

Lão quát lớn:

- Người đâu.

Hai gã gia nhân xồng xộc bước ra. Chỉ Đổng Tiếu, Thục Tùng Nhẫn gằn giọng nói:

- Tống tên tiểu tử thúi này ra khỏi Phi Yến Thiên Trang. Nếu cần lấy mạng hắn tế cho Thục tiểu thư.

Hai gã gia nhân ôm quyền xá:

- Tuân lệnh trang chủ.

Cả hai xâm xâm xông vào Đổng Tiếu. Chờ cho hai gã đó vươn trảo chực thộp lấy tay mình, thì Đổng Tiếu thi triển một chiêu công cực kỳ quái dị. Chàng chỉ hơi lách bộ, song thủ vung lên. Mọi người chỉ kịp thấy một màn ảnh thủ xuất hiện làm hoa cả mắt họ, thì hai gã kia đã quì mọp xuống hai bên hông Đổng Tiếu.

Đổng Tiếu vỗ vào đầu hai gã đó:

- Hai người hỗn láo nhé, lần sau không có cơ hội để quỳ dưới chân Đổng thiếu gia đâu.

Chàng nhìn lại Thục Tùng Nhẫn, ôn nhu nói:

- Tại sao trang chủ không cho tại hạ nói ra nguyên nhân cái chết của Thục tẩu tẩu.

- Ngươi chỉ nói càn.

- Chuyện này thì không thể nào nói càn được đâu, mà phải nói thật. Bởi vì khi tẩu tẩu chết đã trăn trối lại với tại hạ, phải nói cho mọi người biết vì sao tẩu tẩu tìm đến cái chết.

Nếu không nói cho mọi người biết thì tẩu tẩu khó mà nhắm mắt được. Thục trang chủ không muốn tại hạ nói vì cớ gì. Hay Thục trang chủ sợ mình bị mất chức vị phó chưởng giáo võ lâm.

Chàng hừ nhạt một tiếng rồi nhìn lại quần hùng:

- Thôi được, vị tình tẩu tẩu, tại hạ sẽ không bức ép Thục trang chủ. Bởi nếu tại hạ nói ra bi cảnh đưa đến cái chết của tẩu tẩu, tất sẽ động phạm đến một người, người đó chính là Thượng tôn minh chủ, mà Thượng tôn minh chủ lại là người mà Thục trang chủ tôn kính như cha sinh mẹ đẻ của mình. Tại sao Thục trang chủ lại không tôn kính nhỉ.

Đổng Tiếu lắc đầu thở ra:

- Thục trang chủ phải tôn kính Thượng tôn minh chủ thôi. Nếu không tôn kính thì khó mà hưởng được bổng lộc từ chức vị phó chưởng giáo võ lâm.

Thục Tùng Nhẫn biến sắc:

- Tiểu tử, ngươi liệu mà giữ mồm.

- Tại hạ chẳng có gì để giữ cả. Cái mạng còn không sợ mất thì cái miệng có gì chứ.

Giờ tại hạ hẳn được phép thắp nhang cho tẩu tẩu của mình chứ?

Thục Tùng Nhẫn cau mày, đanh mặt nhìn chàng. Lão miễn cưỡng nói:

- Ngươi thắp ngang rồi xéo ngay ra khỏi Phi Yến Thiên trang.

- Tại hạ không thích ở đây đâu, nhưng phải làm trọn phận tiểu đệ đối với tẩu tẩu của mình, được chứ?

Chàng nói rồi đốt nhang đứng trước linh cửu của Thục Á Di.

Vẻ trang trọng của chàng khiến mọi người đều phải chú nhìn. Hít một luồng khí căng phồng lồng ngực, Đổng Tiếu trịnh trọng nói lớn:

- Thục tẩu tẩu, tẩu tẩu ra đi, đệ rất đau lòng. Đệ không ngờ tẩu tẩu lại tự tìm cái chết để từ bỏ kiếp sống gian trá lọc lừa của giới võ lâm lúc nào cũng tự cho mình là cao cả và trong sạch.

Chàng buông tiếng thở dài rồi trịnh trọng nói tiếp, cố cho mọi người nghe:

- Khi Dương huynh chết, bởi bị Thượng tôn minh chủ lợi dụng để dùng tay người sát thủ Ngũ đại kỳ nhân, đệ biết tẩu tẩu đau lòng lắm. Nhưng tẩu tẩu càng đau lòng hơn khi biết phụ thân người bán người cho kẻ gian trá.

Đổng Tiếu lắc đầu:

- Tội nghiệp cho tẩu tẩu.

Lời còn đọng trên miệng Đổng Tiếu thì bất thình lình Thục Tùng Nhẫn xuất chưởng vỗ đến sau lưng chàng.

Lão vừa xuất chưởng vừa nói:

- Lão phu tống tiễn ngươi theo Á Di.

Không quay lại, nhưng Đổng Tiếu vẫn dụng được ba nén nhang làm binh khí, điểm ngược về sau. Mặc dù trong tay chàng là ba nén nhang nhưng đã được chàng vận hảo nguyên ngươn truyền vào trong đó, đón thẳng lấy chưởng ảnh của Thục Tùng Nhẫn, tợ như ba mũi dùi xuyên thủng qua bàn tay lão.

Thục Tùng Nhẫn đau đớn thét lên:

- A Tiếng thét của lão khiến cho giới võ lâm Bạch đạo giật mình.

Lão đứng thừ người như pho tượng, tay vẫn vươn đến trước, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt.

Đổng Tiếu từ tốn nói:

- Thắp nhang tiễn người xấu số thì phải khấn, sao trang chủ lại không cho tại hạ làm trọn phận chức hậu bối của mình.

Chàng cau mày:

- Đừng có phá tại hạ nữa đó.

Nói rồi chàng rút mạnh ba nén nhang lại.

Thục Tùng Nhẫn thối lùi về sau ba bộ, không ngừng rùng mình. Giờ thì giới võ lâm Bạch đạo không còn ai dám xem thường Đổng Tiếu nữa. Họ đã ngấm ngầm nhận ra võ công tối thượng của chàng.

Đổng Tiếu ghim ba nén nhang vào bát sành, trịnh trọng nói tiếp:

- Trước khi tẩu tẩu chết oan, chết ức, đã căn dặn lại ước nguyện của tẩu tẩu là tẩu tẩu không muốn giới võ lâm có kiểu cách phân định kỳ dị Hắc đạo và Bạch đạo. Nay đệ sẽ thực hiện ước nguyện của tẩu tẩu, tẩu tẩu linh ứng hãy biểu chứng qua ba nén nhang mà đệ vừa thắp cho người.

Như thể lời nói của Đổng Tiếu có linh ứng, ba nén nhang chàng vừa thắp cháy bùng lên, rồi quằn cong hẳn lại.

Đổng Tiếu reo lên:

- Tẩu tẩu đã linh ứng.

Chàng vừa nói vừa cầm lấy bó nhang vung ngược về sau lưng mình.

Bó nhang trong tay Đổng Tiếu phầm phập ghim xuống sàn đại đường chính sảnh Phi Yến Thiên Trang, tạo thành một đường thẳng cắt ngang cửa. Thủ pháp lẫn nội lực của chàng khiến quần hùng Bạch đạo giật mình.

Đổng Tiếu hành lễ quay bước đi đến đường ranh đó. Chàng nhìn quần hùng võ lâm ôn nhu nói:

- Mọi người hẳn đã nghe tại hạ nói rồi. Giờ đến chư vị lựa chọn. Ở đây tại hạ không phân biệt Hắc đạo hay Bạch đạo, mà chỉ phân biệt theo con người. Ai là người của Chung Minh chủ thì ở lại, còn ai tự nhận ra bản chất thật của con người này thì hãy cùng tại hạ ra đi.

Chàng thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp:

- Võ lâm Trung Nguyên đã đến lúc phải thay đổi.

Thái Ất chân nhân nói:

- Đổng tiểu tử, ngươi thách thức võ lâm Bạch đạo?

- Tại hạ không thách thức võ lâm Bạch đạo nào cả. Trong tâm tưởng của tại hạ không có Hắc đạo và Bạch đạo. Chẳng có con đường trắng, con đường đen, mà chỉ thách thức những kẻ thiển cận, ngụy biện, với lớp vỏ hòa nhã chính đạo bên ngoài, lấy một đường ranh hư ảo, không thực để cho mình là người đứng trên thiên hạ.

Buông một tiếng thở dài, Đổng Tiếu tiếp tục nói:

- Trong các vị ở đây, ai là kẻ thiển cận, ngụy trá kia.

Chỉ có sự im lặng đáp lại lời nói của chàng. Sự im lặng đó bất ngờ bị phá vỡ bởi một âm thanh nghe buốt cả cột sống.