Phong Hi ngập ngừng, trên mặt cô ấy lộ ra một nụ cười để xin lỗi Từ Bân.
- Giám đốc Từ, đêm nay tôi không ở lại đây sợ là không tiện uống rượu với chị.
Cô ấy cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, vị chủ nhiệm Đỗ kia chính là nhằm vào Từ Bân, tuy rằng bây giờ cô ấy không có ai bên cạnh nhưng cũng không đói khát tới mới cướp người của người khác.
- Muộn thế này rồi ảnh hậu Phong vẫn phải về à?
Từ Bân nhướng mày hỏi.
- Chi bằng ảnh hậu Phong tới chỗ tôi nghỉ một đêm đi, mai tôi sẽ chủ trì đưa ảnh hậu Phong đi tham quan thành phố Ninh được không?
- Tôi xin nhận ý tốt của chị Từ nhưng mà tôi cũng báo với trợ lý rồi, đêm nay nàng sẽ đón tôi về.
Phong Hi cũng đã nói như vậy, nếu Từ Bân còn giữ lại thì quá không biết điều.
- Đúng là tiếc quá đi!
Từ Bân khẽ thở dài một hơi.
- Lần sau có cơ hội chị Từ có thể tới Lăng Thành, đến đó tôi sẽ đưa chị Từ đi chơi!
Phong Hi lui một bước nói.
Thật ra nếu không có vị chủ nhiệm Đỗ kia thì cô ấy cũng không ngại ở lại đâu.
"Từ Bân cũng mang tới cho mình cảm giác không tệ!"
- Tôi rất mong lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy!
Từ Bân nhìn Phong Hi, cô càng nhìn càng thích.
Chỉ có người thuộc phái thực lực và có kỹ thuật diễn như Phong Hi mới có thể đóng Độc Bộ trong cảm nhận của cô.
Khi Từ Bân nói chuyện với Phong Hi, Đỗ Nhược ngồi một bên nghe hai người nói chuyện, không ai biết được cô đang nghĩ gì.
Cơm đã no mà rượu cũng đã say, thời gian không còn sớm nên Lạc Vân Sam tạm biệt mọi người đưa cô Phùng về trước, hai người tay trong tay rời đi.
- Tạm biệt chị Từ và chủ nhiệm Đỗ nhé!
Sau khi Lạc Vân Sam đi khỏi, xe đón Phong Hi cũng tới cửa.
Từ Bân vẫy tay chào Phong Hi, sau đó cô thả lỏng người dựa hẳn vào cột đèn đường.
- Chủ nhiệm Đỗ, cô còn không đi về đi?
Từ Bân sờ túi áo của mình, cô lấy trừ trong túi ra một hộp giấy.
- Hút thuốc không tốt!
Đỗ Nhược nhìn hộp giấy trong tay Từ Bân nói.
- Vậy chủ nhiệm Đỗ để ý mùi thuốc lá sao?
Từ Bân cười cười, cô rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra rồi ngậm lấy nó.
- Tôi không thích khói thuốc.
Đỗ Nhược khẽ nhíu mày.
- Hút thuốc không tốt cho thân thể đâu.
- Ừ, nói có lý đấy, nhưng mà tôi vẫn muốn hút.
Từ Bân lấy bật lửa châm thuốc trước mặt Đỗ Nhược, cô hít sâu một hơi sau đó từ tù thở ra.
- Tùy cô.
Đỗ Nhược xoay người, cô vươn tay vẫy xe.
Chỉ chốc lát sau đã có một chiếc xe trống dừng trước mặt Đỗ Nhược, Đỗ Nhược liếc nhìn cái người vẫn tiếp tục nhả khói kia, trên mặt cô còn mang theo chút không vui.
Cô không thích người hút thuốc, càng không thích những người hút thuốc bên cạnh mình.
"Từ Bân! "
- Muốn tới nhà tôi không?
Đỗ Nhược kéo cửa xe, cô giả vờ vô tình hỏi.
Từ Bân nghe thấy liền cười một cái, cô trực tiếp dập điếu thuốc và ném vào thùng rác, trong mắt còn tràn đầy sự tự tin.
- Muốn chứ!
Sau khi Lạc Vân Sam và Phùng Liễu về nhà cũng tới giờ đi ngủ.
- Cô ơi, quà em tặng cô có thích không?
Tắm xong Lạc Vân Sam liền thấy Phùng Liễu đang ngắm quà mà nàng tặng.
- Đẹp lắm!
Phùng Liễu nhìn chiếc vòng cổ trong tay, cô cười nói.
- Em đeo lên giúp tôi được không?
- Dạ!
Lạc Vân Sam vui vẻ cầm lấy vòng cổ.
Phùng Liễu vén tóc của mình sang một bên, cô quay lưng với Lạc Vân Sam để nàng tiện làm hơn.
Vành tai cảm nhận được hơi thở ấm áp tới gần, Phùng Liễu cũng nhận ra bàn tay của Lạc Vân Sam đang tới gần và chạm vào cổ của mình.
Vòng cổ hơi lạnh chạm vào da, hai bên sợi dây chạm vào xương quai xanh trắng nõn, tinh xảo của Phùng Liễu khiến sợi dây chuyền càng thêm chói mắt.
- Cô có thích không?
Lạc Vân Sam đeo vòng cổ cho Phùng Liễu xong thì từ từ xoay người Phùng Liễu lại, nàng đặt cằm lên cổ của cô rồi nhẹ nhàng nói.
- Rất tuyệt!
Phùng Liễu đáp, trên mặt cô khẽ ửng hồng.
Lạc Vân Sam ừ một tiếng, tay nàng ôm Phùng Liễu chặt hơn một chút.
"Mùi hương trên người cô ấy thơm quá, mùi sữa tắm hòa với mùi cơ thể quả là tuyệt diệu.
"
Phần lưng của Phùng Liễu cứng đờ, Lạc Vân Sam ôm cô từ phía sau nên cô có thể cảm nhận được phần mềm mại sau lưng của mình.
Thậm chí là những tiếng tim đập của nàng cũng truyền tới lồng ngực của cô.
Phùng Liễu và Lạc Vân Sam đều đã tắm rửa xong, ngoại trừ quần áo ngủ bên ngoài thì hai người dường như là dán sát vào nhau.
- Cũng muộn rồi chúng ta đi ngủ đi.
Phùng Liễu cố gắng giữ bình tĩnh, cô cố gắng để giọng nói của mình như bình thường.
- Dạ.
Lạc Vân Sam nghe lời buông Phùng Liễu ra, sau đó nàng nhấc chăn rồi nằm xuống.
Phùng Liễu hít sâu hai cái rồi mới nằm xuống đầu bên kia của chiếc chă.
- Cô ơi em tắt đèn nhé?
Lạc Vân Sam đè nén dục vọng trong lòng, nàng hỏi.
- Ừm!
Tách!
Sau khi tắt đèn, phòng ngủ chỉ còn lại một màu đen.
Hôm nay bức rèm cửa sổ lại được kéo kín mít, dù một tia sáng nhỏ cũng không thể xuyên qua.
Lạc Vân Sam chủ động dịch thân thể lại gần cô, nàng vòng tay ôm Phùng Liễu, trán hai người gần như chạm vào nhau.
Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai nàng.
Lạc Vân Sam nhắm mắt, nàng dựa vào cảm giác lấy môi mình chạm vào môi Phùng Liễu.
Phùng Liễu khẽ ưm một tiếng, cô thử vươn đầu lưỡi của mình ra.
Phùng Liễu chủ động đã cho Lạc Vân Sam tự tin hơn, nàng lập tức cạy mở hàm răng của người yêu, dùng kỹ năng hôn thành thạo của mình để dẫn đường cho lưỡi của Phùng Liễu cùng nhau nhảy múa.
Dù cho chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau hay là đầu lưỡi trêu đùa đến tê dại, Phùng Liễu cũng không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Chẳng biết qua bao lâu, hai người hôn đến quên mình mới luyến tiếc tách ra, sau đó lại ăn ý điều chỉnh hô hấp của mình.
Ai cũng không muốn tỏ ra yếu thế hơn người kia.
- Vân Sam!
Phùng Liễu nghĩ đến những việc cô đã trải qua trong tối hôm nay, cô dịu dàng gọi nàng.
- Em đây.
Lạc Vân Sam đáp, giọng của nàng có hơi khác thường ngày.
- Cảm ơn em, đây là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi.
Lạc Vân Sam vùi đầu vào cổ Phùng Liễu, nàng lẩm bẩm.
- Cô cũng đón sinh nhật cùng em, đó cũng là điều vui vẻ nhất của em!
Phùng Liễu nghe xong thì hơi bất ngờ, sau đó cô mới nhận ra sinh nhật mà Lạc Vân Sam vừa nhắc tới là gì.
"Đã là chuyện của năm năm trước rồi mà?"
Thời điểm Lạc Vân Sam được phân vào lớp 12 của Nhất Trung thì mới 17 tuổi, Phùng Liễu nhớ ngày đó là một ngày nắng đẹp.
Cô bị gọi vào văn phòng chủ nhiệm, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Lạc Vân Sam.
Ban đầu Lạc Vân Sam có vẻ mất tập trung, cô hỏi nàng mấy câu nhưng nàng chỉ ậm ừ vài tiếng để cô biết rằng nàng đang nghe.
"Nhưng lúc đó chính mình cũng cảm thấy em ấy có cá tính cơ mà.
"
Lạc Vân Sam nhập học là khoảng giữa tháng ba, sau đó nàng lại rời đi trước khi thi đại học một tuần, tính lại thì tình nghĩa cô trò của hai người cũng chưa đến ba tháng.
- Lúc ấy quá gấp gáp, em ở lại thêm được mấy ngày thì tốt biết mấy.
Phùng Liễu tiếc nuối nói.
Sinh nhật Lạc Vân Sam là ngày 3 tháng 6 mà khi nàng rời đi lại là cuối tháng 5, lúc ấy cô đã mừng sinh nhật cùng nàng trước vài ngày.
"Bởi vì chuyện đột ngột phát sinh, lúc ấy mình cũng không nghiêm túc đi chọn quà tặng, chỉ vào tiệm trang sức nửa tiếng chọn ra một chiếc lắc tay mà thôi.
"
- Không đâu ạ, em thích quà của cô lắm.
Lạc Vân Sam nhỏ giọng trả lời.
So với tiệc rượu xã giao với những người nổi tiếng của thương giới, Lạc Vân Sam càng muốn một sinh nhật đơn giản, nàng chỉ cần mấy người bạn tới là đã vui vẻ rồi.
"Chỉ cần cô ở đây, không có gì là không đủ.
"
"Mặc dù sinh nhật kia hơi vội vàng như cũng chính là cái mình thích nhất.
"
- Cô ơi, lúc em đi du học em rất rất nhớ cô!
Nghĩ đến ly biệt ngày ấy, Lạc Vân Sam nhớ lại một vài chuyện.
"Những ngày ở nước ngoài không có cô đúng là! "
Nếu không phải Từ Bân kịp thời phát hiện Lạc Vân Sam bất thường, có lẽ khi vừa mới mở lòng nàng đã phải lập tức đóng lại.
Trải qua vô số đêm trằn trọc, ở nơi tha hương lạ nước, Lạc Vân Sam mới nhận ra tình cảm của mình với Phùng Liễu.
"Mình không phải lưu luyến ấm áp của một người thầy, mà chính là khao khát hơi ấm nơi trái tim Phùng Liễu.
"
Sau khi phát hiện ra tình cảm của mình, cuộc sống của Lạc Vân Sam có mục tiêu riêng, nàng muốn sớm hoàn thành việc học để về nước, sau đó lại mang tâm ý của mình nói với cô.
Cuộc sống của nàng cứ trôi qua như vậy, sau ba năm Lạc Vân Sam đã hoàn thành chương trình của bốn năm đại học chính quy, cuối cùng còn đạt thêm một giấy chứng nhận song bằng ngành nghệ thuật.
Vì để chứng minh thực lực của mình, sau khi Lạc Vân Sam tốt nghiệp xong, nàng vừa làm việc ở Lạc thị vừa cộng tác với bạn học để thành lập một công ty đầu tư, sau này nàng và bạn của mình còn đạt được danh hiệu thanh niên khởi nghiệp xuất sắc, do đó nhận được sự tín nhiệm của cha mẹ, hai người cũng để nàng tùy ý về nước.
Học đại học ba năm và lập nghiệp hai năm, Lạc Vân Sam dần dần hình thành thói quen xã giao với người khác, khi gặp được bạn tốt cùng chung chí hướng nàng cũng không ngại mở lòng, tiếp nhận bạn bè và cha mẹ.
Nhưng nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của nàng, mãi mãi chỉ có Phùng Liễu và ông bà nội đã ở thế giới khác của nàng mà thôi.
- Cô ơi!
Lạc Vân Sam không thắng nổi dục vọng đang dâng trào.
Nàng rất muốn dung nhập vào tận xương tủy của chính mình, để hai người không phải tách nhau ra một lần nào nữa.
- Tôi đây.
Một tay Phùng Liễu vòng tay ôm Lạc Vân Sam, một tay cô vuốt ve tóc của nàng.
- Tôi vẫn luôn ở đây.
Phùng Liễu nhẹ nhàng nói vào tai nàng.
- Lúc em nghĩ đến tôi cũng là lúc tôi đang nhớ tới em.
Phùng Liễu chính là thiên thần, là cứu tinh của Lạc Vân Sam, tại sao Lạc Vân Sam lại không thể làm chỗ dựa cho Phùng Liễu chứ?
Cảm xúc của Lạc Vân Sam được Phùng Liễu xoa dịu nên cũng từ từ trầm xuống, tới nhanh mà đi cũng nhanh.
- Cô ơi, thật ra em vẫn còn một món quà muốn tặng cô.
Lạc Vân Sam hít sâu một hơi mới dám nói.
- Cô có muốn xem không?
- Hửm? Quà gì thế?
Phùng Liễu tò mò hỏi, hỏi xong cô mới nhận ra tay mình đã bị Lạc Vân Sam nắm lấy.
- Quà gì, quà chính là em đấy!
Lạc Vân Sam kéo tay Phùng Liễu bao trùm nơi mềm mại trước ngực mình, nàng hỏi.
- Em lấy thân làm quà cho cô được không?
Phùng Liễu hít sâu một hơi, cô không khống chế được nên đôi tay hơi run.
- Vân Sam!.