Có loại người nào mà trước đây Phùng Liễu chưa từng nhìn thấy cơ chứ, căn bản là cô không hề sợ sự đe dọa của nam thanh niên xăm hình kia.

Hơn nữa nơi này chính là bệnh viện, chỉ cần không phải đồ ngốc sẽ không náo loạn ở đây.

- Tôi nhớ rõ trong luật chơi bóng rổ có ghi nếu như bạn làm bị thương một người trong sân đấu thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm, các hình thức xử phạt tương ứng với hành vi.

Phùng Liễu bình tĩnh nói, cô nhớ lại bằng chứng mà mình đã kiểm tra được.

Nếu hắn ta muốn nói đạo lý với cô, vậy nàng liền nói đạo lý cho hắn ta nghe.

- Căn cứ vào Điều 16 quyền Trách nhiệm và Bảo vệ thân thể, xâm hại tới thân thể và tạo thành thương tổn cho người khác phải bồi thường bệnh phí, phí điều dưỡng, phí đi lại và các lệ phí chờ trị liệu và phục hồi, cùng với đó là các khoản thu nhập khi nạn nhân bị mất việc.

Một nửa chi phí y tế là một hành động hợp pháp.

Tâm thế của Phùng Liễu khi nói chuyện vô cùng tự tin, cô hiểu rõ mấy tên côn đồ này chỉ được cái miệng chứ không dám động đến pháp luật.

- Nếu anh còn vấn đề gì nữa thì có thể giải quyết theo con đường pháp luật, phía tôi sẽ tận lực phối hợp điều tra.

Phùng Liễu nói liền một khách khiến sắc mặt của nam thanh niên lập tức trở nên khó coi, hắn ta ghét nhất nói chuyện với mấy người dùng pháp luật giải quyết.

"Mấy nghìn tiền bồi thường thôi còn ra vẻ đứng đắn làm gì! Ngồi trong cơ quan cảnh sát khó chịu thế, tôi không thèm đi!"
- Những thứ cô vừa nói tôi không hiểu mà cũng chẳng muốn hiểu, tiền tôi chỉ có thể đưa 200 tệ thôi, nếu cô lấy thêm tiền trong người tôi thì những khoản phí khác tôi sẽ trả!
Nam thanh niên xăm hình không muốn giải quyết theo pháp luật như Phùng Liễu nói, cho nên hắn ta không tiếp tục uy hiếp cô mà chơi trò vô lại.

- Có thể lấy tiền trong túi anh thì anh liền cho tôi đúng không?
Lạc Vân Sam quan sát anh ta một chút, nàng không thèm để mấy cái cơ bắp của hắn ta vào mắt.

- Đúng thế, ví tiền tôi để trong túi quần, nếu cô lấy được tôi cho cô hết đấy, không lấy được thì một đồng cũng đừng mơ!
Thanh niên xăm hình kiêu căng nói, hắn ta chắc chắn Phùng Liễu và Lạc Vân Sam sẽ không dám động tay động chân với hắn.

Nếu như các nàng thật sự động tới, vậy hắn ta liền có lý do chống trả, vừa hay lại hợp ý hắn ta.

- Có anh trai yếu đuối như vậy đúng là một loại đáng thương mà, haiz!
Lạc Vân Sam thở dài một tiếng, nàng nói với học sinh bên ngoài trường kia.


- Nếu tôi là em, tôi đã sớm tìm một cái khe để chui xuống đất rồi.

Nam thanh niên xăm hình sống trong xã hội cũng biết nặng biết nhẹ, nhưng học sinh trường nghề khi thấy Lạc Vân Sam nói vậy lại cảm giác Lạc Vân Sam đang khiêu khích mình.

- Cô là cái gì chứ! Anh tôi mà lại phải làm thế à!
Cậu học sinh kia lập tức lớn tiếng phản bác.

- Chờ tới lúc đó cô sẽ biết.

Phùng Liễu nhíu mày, cô bước lên trước kéo Lạc Vân Sam ra đằng sau mình.

- Anh chắc chắn là lấy được tiền của anh thì anh sẽ bồi thường chứ?
Phùng Liễu hỏi, trong mắt cô là sự nóng lòng muốn thử.

"Trước kia mình từng học qua một chút, không biết bây giờ còn dùng được không.

"
- Đúng rồi!
Nam thanh niên gật đầu.

- Cô cứ để em!
Lạc Vân Sam nắm tay Phùng Liễu, nàng chắn trước mặt cô.

- Giời ạ, nói lắm làm gì, có bản lĩnh thì tới đi.

Nam thanh niên tất nhiên không tin Lạc Vân Sam và Phùng Liễu sẽ là đối thủ của mình, anh ta chẳng hề sợ hãi các nàng.

Phùng Liễu nhìn chằm chằm nam thanh niên xăm hình vài giây, cô buông tay Lạc Vân Sam ra rồi vọt lên phía trước.

Thấy Phùng Liễu tấn công, nam thanh niên cũng nhanh chóng thủ thế, hắn ta không hề lưu tình mà đá chân.

Phùng Liễu nghiêng người tránh né, cô gập tay đỡ quyền của hắn ta, sau đó linh hoạt xoay khuỷu tay vòng ra sau lưng đập mạnh lên lưng hắn ta.

Khi Phùng Liễu học võ, cô chủ yếu học về huyệt vị trên cơ thể người, khi khuỷu tay nàng đập xuống cũng trực tiếp đập vào yếu huyệt trên người hắn ta.


Nam thanh niên bị đánh trúng thì lập tức ngã xuống, toàn thân hắn ta mềm nhũn.

- Cô làm gì anh tôi rồi!
Học sinh trường nghề thấy tình hình không khả quan, cậu ta lập tức đỡ hắn ta lên.

Lúc này mấy điều dưỡng thấy tình huống ở đây không ổn nên lập tức gọi bảo vệ tới.

Tuy rằng Phùng Liễu trông có vẻ yếu đuối mong manh nhưng cô vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện, đối phó với mấy người này cũng không thành vấn đề, ba quyền đã có thể đánh người nằm trên mặt đất.

- Cô đỉnh quá cô ơi!
Ánh mắt Lạc Vân Sam sáng lên, bộ dáng cô dạy dỗ người khác nhìn công quá đi mất.

"Ước gì mình có thể! "
- Có thể không cần động thủ thì đừng động thử.

Thân thủ của Phùng Liễu cũng không quá tốt nhưng cô có học một chút kỹ năng, đại khái vẫn có thể đối phó với một hai người trưởng thành.

Đợi đến lúc bảo vệ của bệnh viện tới thì nam thanh niên kia đã khôi phục không ít, hắn ta được em trai đỡ dậy.

- Tôi trả hết tiền được chưa!
Sắc mặt nam thanh niên xăm hình không tốt cho lắm.

Hắn ta biết hiện tại không thể động vào Phùng Liễu và Lạc Vân Sam nên mới cầm gần 3000 tệ (~10 triệu VND) đưa cho các nàng, sau đó hắn ta chửi thề một câu rồi chờ xem mới rời đi.

Xử lý xong chuyện của Lưu Dụ thì thời gian đã không còn sớm, hai người đi mua đồ ăn về cũng đã là 7-8 giờ tối.

Vừa mở cửa Nhị Mộc đã chạy tới chân Lạc Vân Sam, nó liên tục kêu meo meo.

Lúc Phùng Liễu xách đồ ăn đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm thì Lạc Vân Sam ôm Nhị Mộc vào lòng, nàng ngồi trên sô pha chơi điện thoại.

Bây giờ đã là giữa tháng 12, chỉ ấy ngày nữa là tới ngày mà Lạc Vân Sam luôn giữ trong lòng, sinh nhật của Phùng Liễu.

Nhưng điều khiến nàng không vui chính là sinh nhật của Phùng Liễu lại trùng với ngày làm việc, người luôn coi dạy học là hàng đầu như Phùng Liễu nhất định sẽ không nghỉ.


Cứ như vậy thì rất nhiều chuyện Lạc Vân Sam muốn làm đều sẽ không thể tiến hành được, nàng chỉ có thể áp dụng cách truyền thống nhất chính là tự mình làm bánh sinh nhật, sau đó sẽ mời mấy người bạn tới chúc sinh nhật Phùng Liễu.

Đến khi Lạc Vân Sam liên hệ với nhân viên nhà hàng xong thì Phùng Liễu cũng đã hoàn thành bữa tối.

Lạc Vân Sam thấy vậy thì thả Nhị Mộc xuống, nàng đi tới phòng bếp rửa tay và mang đồ ăn lên bàn.

Đồ ăn trên bàn ba món mặn một món canh, vừa đủ cho hai người Lạc Vân Sam và Phùng Liễu.

- Tay nghề của cô càng ngày càng tốt.

Lạc Vân Sam khen cô.

- Nếu cô không đi dạy còn có thể đi mở quán ăn nữa đấy.

Trong mắt Phùng Liễu hiện lên ý cười, cô nhướng mày nhìn Lạc Vân Sam.

- Làm đều bếp không thể nhẹ nhàng như làm giáo viên được.

- Nói thì nói vậy nhưng nếu cô làm đều bếp cũng có thể thuê thêm người về giúp mà, làm giáo viên thì năng lực và trách nhiệm rất lớn.

Lạc Vân Sam nói.

Thật ra điều Lạc Vân Sam mong muốn nhất chính là có thể luôn ở cạnh Phùng Liễu, mỗi ngày đều làm việc cùng nhau chứ không phải ngày qua ngày đi dạy như bây giờ.

- Cũng như nhau cả thôi, làm công việc gì cũng sẽ có mệt mỏi của công việc ấy.

Phùng Liễu suy tư một hồi rồi nói tiếp.

- Đúng là gần đây tôi có chút bận rộn, đến Tết Nguyên Đán tôi ở cùng em được không?
Gần đây trường học muốn phát triển môn hóa học chất lượng cao, Phùng Liễu là người nhận nhiệm vụ này, mỗi ngày cô dành rất nhiều thời gian cho việc soạn giáo án.

Chuyện này đồng nghĩa với việc thời gian để Phùng Liễu quan tâm Lạc Vân Sam cũng ít đi, đến cả Nhị Mộc cũng phải để ở nhà.

- Chắc lúc ấy cũng phải cuối kỳ rồi cô nhỉ?
Lạc Vân Sam hỏi.

Phùng Liễu gật đầu nói.

- Ừa, tầm cuối tháng Giêng mới kết thúc khóa này cơ.


- Vậy cô có thể đưa em về nhà cô ăn Tết không?
Lạc Vân Sam hỏi xong mới cảm thấy câu hỏi của mình có chút đột ngột.

Đến cùng thì nàng và cô ở bên nhau chưa tới một tháng, tới lúc ăn tết cũng chỉ có ba tháng mà thôi, gặp cha mẹ như vậy có nhanh quá hay không?
- Em về nhà cùng tôi chứ không về nhà mình à?
Phùng Liễu có chút kinh ngạc hỏi nàng.

Không phải Phùng Liễu không đồng ý để nàng thì theo cô về nhà, mà cô cảm thấy Lạc Vân Sam cũng cần phải về nhà nàng ăn Tết.

- Chuyện này không đáng lo lắm, sau Tết âm gặp lại cũng được mà.

Bây giờ bố mẹ Lạc Vân Sam đều ở nước ngoài, hai bác còn chưa tới 50 tuổi nên vẫn chú tâm vào sự nghiệp của mình.

Hai người họ cũng không có yêu cầu gì về việc ăn Tết phải ở bên nhau, chỉ cần Lạc Vân Sam vui là được.

Phùng Liễu nghe thấy vậy thì suy nghĩ mất một lúc, nếu Lạc Vân Sam trở về cùng cô thì phải báo sớm cho cha mẹ để chuẩn bị phòng nữa.

Bố của Phùng Liễu cũng là giáo viên, mẹ cô thì là bác sĩ, tư tưởng của ca gia đình đêu truyền thống, nếu Phùng Liễu nói ra quan hệ của cô với Lạc Vân Sam chắc chắn hai người họ sẽ không đồng ý.

- Vậy chờ đến nghỉ Tết thì theo tôi về cũng được.

Phùng Liễu nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Mặc dù bố mẹ mình hơi khó thuyết phục nhưng mình tin hai người cũng không phải người quá cổ hủ, chỉ cần mình kiên trì một chút thì hai người cũng sẽ nhân nhượng thôi.

"
Năm nay cô đưa Lạc Vân Sam về với thân phận bạn bè, trước tiên thăm dò ý kiến của hai người họ một chút.

Lạc Vân Sam nhận được câu trả lời vừa ý cũng rất cao hứng, Phùng Liễu dung túng nàng như vậy khiến nàng muốn làm thêm nhiều chuyện khác.

Bởi vì khi Lạc Vân Sam 17-18 tuổi đã được ngủ cùng Phùng Liễu, vì thế nên bây giờ khi được ngủ cùng cô nàng cũng rất tự nhiên, cô ôm em, em ôm cô rất thoải mái.

Lạc Vân Sam không biết Phùng Liễu đang nghĩ gì nhưng nàng có thể xác định cảm xúc mấy ngày nay của mình không đúng.

Lạc Vân Sam biết rõ nguyên nhân của cảm xúc khó tả này, bởi vì mấy ngày trước nàng có một giấc mơ ngắn, Lạc Vân Sam mơ tới lúc nàng thân mật với Phùng Liễu.

Cảnh trong mơ đẹp không tả hết khiế Lạc Vân Sam bắt đầu nảy sinh vài ý tưởng, sau đó thấy chút nữa Phùng Liễu sẽ ngủ với mình liền không kìm lòng được.

"Mình thực muốn! ".