Hai người Phùng Liễu và Lạc Vân Sam cũng không muốn mua gì cho nên phần lớn thời gian đều tư vấn đồ cho Từ Bân, nhân tiện còn giúp đỡ cô xách túi lớn túi nhỏ.
Sau khi có thêm Đỗ Nhược, Từ Bân vốn đang không có sức sống nay lại giống như được hồi sinh.
Cứ nhìn thấy bộ đồ nào đẹp là cô phải đi thử một lần, nếu nghe được Đỗ Nhược khen xinh đẹp thì không cần chớp mắt mà mua luôn.
Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy khiến Lạc Vân Sam phát hiện ra!
"Con gái ăn diện vì người mình thích, đừng nói là Từ Bân có ý với Đỗ Nhược nha!"
Ý niệm này tồn tại trong đầu Lạc Vân Sam một chốc nhưng rất nhang bị nàng gạt đi.
Từ Bân có nhiều bạn bè, trước kia cô cũng có không ít bạn bè thân thiết, chắc bây giờ quan hệ của hai người bọn họ tốt hơn ngày trước nên mới vậy.
Nàng không phát hiện ra được bằng chứng nào rõ ràng nên tự nói mình không cần nghĩ nhiều.
Đi chơi một hồi mà cũng tới chạng vạng, nhìn một đống túi lớn nhỏ xếp ở cốp xe khiến Từ Bân vô cùng vui vẻ, cô tỏ ý muốn mời khách, sau đó cô dẫn nhóm Lạc Vân Sam đi ăn món Nhật.
Gọi xong đồ ăn thì Từ Bân lại muốn gọi thêm vài bình rượu gạo, cô muốn cả bốn người không say không về.
- Cô Phùng, tôi mời cô một lý, sau này Lạc Vân Sam nhờ cô chăm sóc nhé!
Rượu vừa được bưng lên, Từ Bân liền rót cho mình một ly, cô không chờ Phùng Liễu nâng chén mà ngửa cổ uống cạn ly của mình.
- Những cái khác thì không nói, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!
Từ Bân lại rót rượu cho mình sau đó cô chạm ly với Lạc Vân Sam.
Lạc Vân Sam cũng nể tình cô mà nâng chén, sau đó nàng uống một hơn cạn chén rượu.
- Cô Phùng, sau này lúc rảnh tôi có thể gọi Vân Sam đi uống rượu không?
Từ Bân hỏi.
Mặc dù cô đã uống hai ly rượu nhưng không hề đỏ mặt, bởi vậy mà có thể thấy được tửu lượng của cô không tệ.
Điều ấy cũng đúng thôi, vị trí của Từ Bân trong công ty không thấp, gần như ngày nào cô cũng phải đi xã giao, uống lâu cũng có thể nâng cao tửu lượng là điều không khó hiểu.
- Có thể là cậu không gọi được đâu.
Lạc Vân Sam thay Phùng Liễu trả lời.
- Tại sao?
Từ Bân chớp mắt hỏi lại, cô không hiểu lắm, chẳng lẽ Lạc Vân Sam muốn bị vợ quản hết à?
Phùng Liễu nghe vậy cũng quay sang nhìn Lạc Vân Sam, cô còn chưa đưa ra quy định nào là Vân Sam không thể đi uống rượu mà.
- Bởi vì tôi trọng sắc khinh bạn.
Lạc Vân Sam bình tĩnh nói.
- Từ Bân, không phải cậu đã sớm biết rồi à?
Từ Bân không còn gì để nói.
- Lạc Vân Sam, cậu là cái đồ qua cầu rút ván!
Từ Bân lên án nàng.
- Đồ vô lương tâm!
"Sao có người yêu lại lập tức trở mặt thế này?"
"Nếu không có mình ở sau lưng tính kế giúp thì tên ngốc Lạc Vân Sam làm sao theo đuổi được Phùng Liễu chứ!"
- Tôi có cần cây cầu độc mộc nhà cậu đâu!
Lạc Vân Sam lại nói.
Tuy rằng Từ Bân đưa ra nhiều ý tưởng nhưng hầu hết là vô dụng, tổng kết lại thì chỉ có thể gọi là kịch bản thôi.
Nếu để mà dùng thì cũng chỉ dùng để theo đuổi mấy cô gái chưa trải đời mà thôi, nếu dùng với Phùng Liễu và Đỗ Nhược thì quá mức ấu trĩ.
- Hmu hmu, Lạc Vân Sam, cậu là cái đồ có mới nới cũ!
Từ Bân than thở.
- Chỉ nghe người mới cười mà không nghe thấy người cũ khóc! Cô Phùng, cô chú ý nó một chút, tên Lạc Vân Sam này thật sự hư hỏng!
- Ngại ghê, tôi cũng chưa từng thích cậu, trong lòng tôi chỉ có một mình cô giáo của tôi thôi nhé.
Lạc Vân Sam bắt đầu lấy cẩu lương để chọc lại Từ Bân.
"Cô ấy cũng đã chuyển tới ở cùng mình, mình có thể thoải mái khoe cá tính rồi!"
Lạc Vân Sam và Từ Bân quen biết từ ngày bé rồi, hai người vui đùa cũng chẳng kiêng nể gì.
Trước kia, Lạc Vân Sam muốn tránh bị hiểu lầm nên vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Từ Bân, nàng sợ Phùng Liễu sẽ suy nghĩ nhiều.
Bây giờ lại không giống ngày trước, nàng và Phùng Liễu đã ở bên nhau, Từ Bân cũng chậm rãi tiến vào tầm mắt của Phùng Liễu, hơn nữa cô cũng có hình tượng nhất định trong lòng Phùng Liễu.
Thấy Từ Bân và Lạc Vân Sam nói nhau mấy câu để khuấy động không khí, Đỗ Nhược cũng gia nhập đề tài, cô muốn giúp đỡ Từ Bân một chút.
Nhìn chung thì bữa cơm này cả chủ và khách đều vui, không khí vui vẻ như vậy nên bốn người đều uống chút rượu.
Sau khi uống rượu thì không thể lái xe, cuối cùng Từ Bân phải gọi trợ lý tới một chuyến.
Từ Bân thích những người lớn lên trông xinh đẹp, khi chọn trợ lý thì phần lớn cô đều chọn dựa vào nhan sắc, vì thế mà trợ lý của cô cũng có chút quyến rũ.
- Giám đốc Từ!
Lưu Hinh nhận được cuộc gọi của Từ Bân thì tới rất nhanh, cô ấy tới để làm tài xế.
Lưu Hinh để tóc dài ngang vai, đuôi tóc hơi cong nên xõa ở trên vai trông rất đẹp.
- Trợ lý Lưu, cô đi lấy xe của tôi đưa hai vị này về đi.
Từ Bân lấy chìa khóa xe trong túi của mình ra đưa cho Lưu Hinh.
- Vâng.
Lưu Hinh nhận chìa khóa, cô ấy quay sang nói với Lạc Vân Sam.
- Cô Lạc, mời đi bên này.
- Làm phiền cô Lưu.
Lạc Vân Sam cũng đã gặp Lưu Hinh vài lần, đứng ở chỗ kia chỉ còn Đỗ Nhược và Từ Bân.
- Chủ nhiệm Đỗ, cô không ngại đi dạo cùng tôi chứ?
Từ Vân vuốt mái tóc dài của mình, cô nói với Đỗ Nhược.
- Không sao.
Đỗ Nhược gật đầu.
Đường phố lúc 7 giờ tối rất đông, dòng người chen chúc, xe cộ xô đẩy nhau, đặc biệt là con phố đi bộ ở bên cạnh có rất nhiều cặp đôi đi tới, bọn họ vừa nói vừa cười, nếu không phải là tôi ôm anh thì cũng là anh ôm tôi, nhìn qua trông rất ngọt ngào.
- Chủ nhiệm Đỗ, cô yêu nghề giáo à?
Từ Bân đi cùng Đỗ Nhược khoảng 50m, cô không chịu được không khí im lặng này nên mở miệng nói.
Đỗ Nhược suy tư một chút mới đáp.
- Nói chung cũng tạm, so với giáo viên như Phùng Liễu thì với tôi, nó chỉ là một công việc mà thôi.
- Thế chủ nhiệm Đỗ có muốn đổi việc không?
- Sẽ không.
Đỗ Nhược trả lời rất nhanh.
- Làm một yêu một, tôi vẫn hợp với nghề này hơn nghề khác.
Từ Bân như có như không gật đầu, nếu cô đoán không nhầm thì Đỗ Nhược sẽ không làm giáo quá lâu, dựa vào tuổi tác thì chắc hẳn sẽ sớm thăng tiến thôi.
Gió lớn trên phố cũng thổi bay bớt men say của Từ Bân, cô nói rất nhiều thứ nhưng không hề động tới đời sống tình cảm của Đỗ Nhược.
Thật ra những biểu hiện của Từ Bân không ngoài dự đoán của Đỗ Nhược, cô nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của Từ Bân, thỉnh thoảng mới hỏi lại vài câu.
Sau khi Lưu Hinh quay, Từ Bân cũng gần như tỉnh táo lại, cô đè lại vấn đề lớn nhất ở trong lòng nhưng đồng thời cô cũng chẳng có cơ hội để hỏi, cuối cùng chỉ có thể đưa Đỗ Nhược về nhà.
Chiếc xe chậm rãi biến mất trên đường, đèn đường chiếu sáng khiến ban đêm cũng gần giống như ban ngày.
Lạc Vân Sam và Phùng Liễu trở về liền tắm rửa và đi ngủ.
Tuy rằng hai người đã ngủ chung với nhau rất nhiều lần nhưng đêm nay lại không giống nhau.
Đêm nay là đêm đầu tiền các nàng ngủ chung sau khi xác định quan hệ.
Lạc Vân Sam nghĩ tới lại có chút kích động, bàn tay đang cầm máy sấy của nàng cũng run lên.
"Nguyện vọng ba tháng trước của mình đã thành hiện thực rồi!"
Từ nay trở đi, mỗi ngày nàng đều có thể ở bên cạnh Phùng Liễu, có thể ôm cô đi vào giấc ngủ, có thể ngái ngủ nói với cô một tiếng chào buổi sáng, người đầu tiên sau khi mở mắt có chính là người trong lòng mình khiến nàng vui vẻ vô cùng.
"Cuộc sống như vậy quả thực quá tuyệt vời!"
Sau khi Phùng Liễu sấy khô tóc thì cô mặc áo ngủ đi từ trong phòng tắm ra ngoài.
Lạc Vân Sam thấy thế liền cầm khăn khô ở bên người, nàng đi tới lau tóc giúp Phùng Liễu.
- Chút nữa em sấy tóc giúp cô nhé.
Lạc Vân Sam nói.
- Được thôi.
Phùng Liễu giúp Lạc Vân Sam sấy tóc rất nhiều lần, 5 năm trước cũng có, mà 5 năm sau và sau này cũng có.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên Lạc Vân Sam sấy tóc cho Phùng Liễu.
Lạc Vân Sam đứng sau lưng Phùng Liễu, đầu tiên nàng lấy khăn lau khô tóc giúp cô.
Đến khi ngọn tóc không còn nhỏ nước nữa nàng mới lấy máy sấy thay khăn.
Tiếng ồn của máy sấy rất nhỏ, Lạc Vân Sam điều chỉnh tới độ ấm thích hợp, đầu ngón tay xuyên qua từng sợi tóc của cô.
- Cô ơi, cô có muốn đi nhuộm tóc không?
Lạc Vân Sam hỏi.
- Nhuộm tóc á?
Phùng Liễu khẽ nhíu mày, nhắc tới cô mới nhớ ra là mình cũng không nhuộm tóc nhiều lắm, hình như hồi đại học cô có nhuộm một lần.
- Mặc dù quy định trong trường có nhiều nhưng chỉ cần không phải những màu quá sáng thì vẫn được.
Lạc Vân Sam đề nghị.
Cô giáo của nàng tốt quá, một lòng vì học sinh nên không có tâm tư quan tâm nhan sắc của mình.
Phùng Liễu nghĩ một lúc.
- Thật ra vấn đề không phải ở trường học, tôi chỉ thấy nhuộm rồi nó vẫn sẽ chuyển thành màu vàng, nhìn tóc như vậy xấu lắm.
- Vậy thì nhuộm màu nâu đi, nếu cô sợ nó phai thành màu vàng thì có thể nhuộm màu nâu lạnh xem.
Lac Vân Sam lại đưa ra màu mới cho cô.
- Nâu lạnh có bị phai màu giống như màu tẩy không?
- Không đâu.
- Để tôi xem xét thêm.
- Nếu cô muốn nhuộm nhớ nói với em.
Lạc Vân Sam cười nói, ấn đường còn hiện lên vài phần kiêu ngạo.
- Thật ra em biết nhuộm tóc đấy!
- Hả? Em biết nhuộm tóc cơ à?
Phùng Liễu nghe có chút bất ngờ.
- Tất nhiên ạ, lúc học đại học thì giảng viên dùng tóc làm chủ đề vẽ tranh, vì không có linh cảm nên em tới tiệm cắt tóc học tập một chút.
Lạc Vân Sam nói mang theo mười phần tự tin.
- Cô muốn nhuộm màu nào thì em cũng nhuộm được màu đó cho cô.
- Vậy được, ngày mai thử đi, em nhuộm màu nâu lạnh cho tôi.
- Dạ, ngày mai cô cứ chờ mà xem.
Sấy tóc xong hai người liền chui vào trong chăn, lần này Lạc Vân Sam không chờ Phùng Liễu ngủ, sau khi tắt đèn nàng lập tức ôm cô vào ngực.
- Ngủ ngon!
Lạc Vân Sam nói xong thì cúi đầu hôn lên trán Phùng Liễu.
- Ngủ ngon nhé!
Phùng Liễu cười khẽ, cô dựa đầu vào vai Lạc Vân Sam, ngửi được mùi hương quen thuộc rồi tiến vào mộng đẹp.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tấm rèm chiếu lên giường.
Dưới ánh trăng bạc, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy căn phòng, trên giường có hai người đang dựa sát vào nhau, tóc đan vào tóc, hơi thở quấn quít với nhau.
.