Đèn đỏ trên đường chuyển sang màu xanh, xe của Lạc Vân Sam dừng trên phố trông có chút lẻ loi.

Phùng Liễu nhìn Lạc Vân Sam, cô im lặng không nói gì, mãi đến lúc đèn xanh chuyển sang màu đỏ cô mới đáp lại nàng.

- Tôi nghĩ chúng ta có thể thử một lần!
Phùng Liễu cân nhắc nói.

Đèn giao thông trên ngã tư lại chuyển xanh, Lạc Vân Sam nghe được câu trả lời của Phùng Liễu thì mấy đầu ngón tay nàng đều trở nên run rẩy.

- Vậy sau này mong cô giúp đỡ em nhiều hơn nha, bạn gái của em!
Lạc Vân Sam vui sướng đến mức sắp bay lên rồi, vài từ đơn giản không thể biểu đạt hết được tâm trạng lúc này của nàng.

"Bình tĩnh, Lạc Vân Sam, bĩnh tĩnh nào!"
Phùng Liễu mỉm cười.

- Ừ, của em cả!
Sau khi dừng xe, chân chạm xuống đất, Lạc Vân Sam mới tin đây là sự thật.

- Vậy là chúng ta đã ở bên nhau rồi đúng không cô?
Lạc Vân Sam nhìn Phùng Liễu, mắt nàng sáng lên.

- Tốt quá rồi!
- Đúng vậy, ở bên nhau rồi.

Phùng Liễu đang có chút lo lắng, cô không biết quyết định hiện tại có phải qua loa quá hay không, nhưng khi cô nhìn thấy bộ dáng vô cùng thỏa mãn của Lạc Vân Sam thì những lo lắng đó chẳng là gì cả.

"Em tình tôi nguyện thì yêu đương với nhau không phải là bình thường hay sao?"
- Đi thôi, nên trở về nghỉ ngơi rồi.

Phùng Liễu đi tới bên cạnh Lạc Vân Sam, cô chủ động cầm tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau khiến độ âm cũng hòa vào nhau.

- Dạ!
Lạc Vân Sam nghiêng đầu nhìn Phùng Liễu, người trong mắt nàng bây giờ chính là cả thế giới của nàng.


Tuy rằng Lạc Vân Sam và Phùng Liễu đã xác định quan hệ, nhưng đi tới ngã rẽ thì vẫn phải tách ra, ai về nhà nấy.

- Về nhà ngủ sớm một chút đi, ngày mai phải dậy sớm đấy.

Một tay Phùng Liễu nắm tay Lạc Vân Sam, một tay cô chỉnh cổ áo cho nàng.

- Đừng nghĩ nhiều, ngày mai chúng ta gặp lại mà.

- Dạ!
Lạc Vân Sam gật đầu, trong mắt nàng chợt lóe lên! Nàng cẩn thận nói.

- Em có thể!
- Em có thể!
Phùng Liễu không chờ Lạc Vân Sam nói hết câu đã đáp ứng nàng, sau đó cô kiễng chân hôn lên môi Lạc Vân Sam.

- Em là bạn gái của tôi, tôi cũng là của em.

Phùng Liễu lớn hơn Lạc Vân Sam vài tuổi, tuy rằng có một số việc cô không có kinh nghiệm nhưng không đến mức quá ngại ngùng.

- Chúc ngủ ngon, bạn gái của tôi.

Phùng Liễu cười nói.

Lạc Vân Sam nắm tay Phùng Liễu thật chặt, nàng vui đến mức không muốn buông tay cô ra, nàng muốn nắm tay Phùng Liễu đi tới hết quãng đời sau này.

- Ngoan, ngày mai gặp mà.

Phùng Liễu thấy nàng vẫn níu lấy tay mình, cô cũng nhéo nhéo mặt Lạc Vân Sam.

- Cũng không phải là không gặp lại!
- Dạ, ngày mai gặp lại.

Lạc Vân Sam buông lỏng tay, sau đó nàng nhìn bóng lưng Phùng Liễu rời đi.

- Em về đi, ngày mai tới nhanh lắm!
Phùng Liễu đi được vài bước rồi xoay đầu nói với nàng, cô phất tay ý bảo Lạc Vân Sam về nhà đi.

Lạc Vân Sam có chút không vui mà xoay người, nàng vươn đầu lưỡi khẽ liếm nơi được Phùng Liễu hôn lên, nàng cảm thấy hương vị này ngọt ngào hơn tất cả kẹo trên thế giới này.

Lạc Vân Sam vừa mở cửa liền thấy Nhị Mộc đang nằm trên sô pha ở phòng khách, nàng lập tức đi tới ôm hôn Nhị Mộc.

Nhị Mộc bị ôm có chút bất ngờ, mãi sau nó mới kêu lên một tiếng.

- Nhị Mộc, hôm nay hai mẹ của con đã ở bên nhau rồi đấy, con có vui không?
Lạc Vân Sam cười xán lạn, nàng nhịn không được mà lại ghì Nhị Mộc và trong ngực.

"Bây giờ nghĩ lại, biểu hiện lúc đó của mình cũng tạm được, đáng ra mình phải chủ động hôn ngủ ngon mới phải!"
Lạc Vân Sam nghĩ vậy lại có chút ảo não, sao lúc ấy mình lại thất thần, phản ứng như đứa ngốc vậy!
"Cô hôn chúc ngủ ngon mình, mình phải hôm lại một cái chứ!"
Sau khi tắm rửa và nằm trên giường, Lạc Vân Sam lại nhịn không được mà cười ngây ngô, nàng ôm chiếc chăn vẫn còn mùi hương của Phùng Liễu lăn qua lăn lại rồi cầm điện thoại gọi cho Từ Bân.

"Sao không ai nghe máy?"
Lạc Vân Sam nhìn màn hình điện thoại đang ở trạng thái chờ, nàng bắt đầu nghi ngờ.

"Bây giờ mới hơn 10 giờ, dựa vào sinh hoạt về đêm của Từ Bân thì Từ Bân phải nghe máy rồi mới phải.

"
Ngay khi Lạc Vân Sam đang nghĩ tại sao Từ Bân không nghe máy thì Từ Bân đã gọi lại.

- Này Vân Sam, cậu tìm tôi có chuyện gì?

Giọng nói của Từ Bân hơi khàn, nghe kỹ thì có vẻ cô đang không tỉnh táo lắm.

- Cậu đang ở bar à?
- Không, tôi ở nhà.

Từ Bân ợ lên nói, cô nằm nhoài ra sô pha, hơi híp mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

- Gọi cho tôi giờ này là có việc gấp hay là có chuyện tốt muốn nói với tôi thế?
Lạc Vân Sam khẽ cười, trong lòng nàng tràn ngập sự ngọt ngào.

- Tôi và Phùng Liễu ở bên nhau rồi.

- Ừa, cậu và! Gì cơ! Cậu với Phùng Liễu ở bên nhau á!
Từ Bân nghe thấy thì đầu óc đang say bỗng tỉnh hơn nửa, cô kích động bật dậy.

- Vân Sam, sao cậu có thể nhanh như thế hả?
- Tất nhiên, tôi giỏi mà!
Sau khi nghe thấy giọng nói kích động của Từ Bân, Lạc Vân Sam lấy lại bình tĩnh.

Bây giờ nàng là người đã có bạn gái nên cần ổn trọng hơn một chút, không thể suốt ngày kêu quang quác giống Từ Bân được.

- Được rồi, lúc nào rảnh nhớ mời tôi tới ăn bữa cơm, tôi giúp cậu rất nhiều đấy nhá.

Từ Bân hưng phấn nói, cô vương tay cầm ly rượu trên bàn.

Khi Từ Bân cầm lấy ly rượu, một bàn tay trắng nõn khác cũng cầm lấy ly.

- Uống rượu nhiều hại thân.

Đỗ Nhược bị Từ Bân mặc kệ nãy giờ bỗng lên tiếng.

Từ Bân sửng sốt, cô nhìn sang Đỗ Nhược, giống như bây giờ cô mới nhớ ra Đỗ Nhược vẫn còn ngồi ở đây.

- Được thôi, sau này có gì cần giúp cậu cứ gọi tôi là được.

Lạc Vân Sam lập tức đồng ý.

- OK, thế cậu chọn chỗ đi, chọn xong thì gọi tôi.

Từ Bân nhớ tới Đỗ Nhược còn ở đây nên cô cũng không nói nhiều với Lạc Vân Sam, sau khi nói thêm vài câu thì tắt máy.

- Chủ nhiệm Đỗ, tôi thấy bây giờ cũng không còn sớm đâu, cô không định về nhà à?
Từ Bân ném điện thoại sang một bên, cô lại nằm ườn ra sô pha.


- Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng, nếu tôi nhớ không nhầm thì lần này là cô mời tôi tới đây mà nhỉ?
Đỗ Nhược thả lỏng, cô dựa người vào sô pha, hai chân tùy ý duỗi ra.

- Vậy chủ nhiệm Đỗ có cần tôi đưa cô về không? Hay là cô muốn ngủ ở chỗ tôi một đêm?
Từ Bân vừa sờ đầu vừa hỏi.

Từ Bân vừa đi tiệc xã giao xong thì gặp Đỗ Nhược, vốn dĩ Từ Bân cũng ngà ngà say nên trực tiếp mời Đỗ Nhược tới nhà mình, cô để trợ lý chở mình và Đỗ Nhược về nhà uống rượu.

- Cả hai chúng ta đều uống rượu đấy.

Đỗ Nhược bình tĩnh nói.

- Đúng ha, vậy chủ nhiệm Đỗ ngủ ở nhà tôi một đêm đi, sáng mai tôi đưa cô đi làm.

Từ Bân vỗ vỗ đầu nói.

- Phòng cho khách vẫn luôn được dọn dẹp nên rất sạch sẽ.

Đỗ Nhược nhìn chằm chằm vào Từ Bân một lúc mới gật đầu đồng ý.

Đến khi Đỗ Nhược đi tới phòng cho khách thì Từ Bân mới thở dài một hơi, cô thầm cảnh tỉnh lại mình.

"Đỗ Nhược muốn làm quan, trên người cô không cho phép có vết nhơ, Từ Bân nhà ngươi nhân lúc chưa đắm chìm thì mau tỉnh lại đi!"
"Thế gian cỏ dại nhiều vô kể, cớ sao cứ nhớ mãi một nhành hoa kia chứ! "
"Những chuyện như ngày hôm nay, không thể có lần sau!"
Đỗ Nhược đóng cửa phòng cho khách xong thì khẽ cười một tiếng.

Cô cũng không phải người vẫy là tới, đuổi là đi.

Nếu đã trêu chọc cô vậy thì đừng nghĩ có thể dễ dàng rời đi.

.