Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Lạc Vân Sam thấy thời gian không còn sớm nữa, nàng lập tức chở cô tới trường học để kiểm tra kí túc xá của học sinh.
Bây giờ là 9 rưỡi tối, khuôn viên trường học rất yên tĩnh, giáo viên với học sinh nếu không phải về phòng ngủ thì cũng đi tắm rửa, hai người đi trong khuôn viên trường cũng không thấy bóng người nào cả.
Lạc Vân Sam nắm tay Phùng Liễu, mười ngón tay đan vào nhau, hai người đều có thể cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của đối phương.
Cùng với tiếng giày chạm vào với mặt đất, bóng của hai người dưới đèn đường đan vào nhau, tuy hai mà một.
Ký túc xá nữ ở Nhất Trung có hai tòa, lớp 10 và 11 dùng một tòa và 12 sẽ ở tòa còn lại, khối 10 và 11 cách khu dạy học một quãng đường ngắn còn khối 12 thì ở khá gần khu dạy học.
Phùng Liễu tới kiểm tra phòng của học sinh nữ lớp 11-5, cả lớp chia làm 4 phòng và tất cả đều ở tầng 3.
Cốc cốc.
Bây giờ vẫn chưa tắt đèn, Phùng Liễu tới cửa phòng thì liền gõ cửa.
- Tới đây, tới đây...
Trong phòng ngủ của phòng 305 truyền tới một giọng nói vui vẻ, sau đó cửa phòng nhanh chóng được mở ra.
- Tiểu Cầu Cầu, cậu...!Cô, em chào cô.
Nữ sinh mở cửa vẫn đeo băng đô có quả bóng trên đầu, trên mặt còn bọt sữa rửa mặt chưa được rửa sạch, em ấy nhìn thấy Phùng Liễu thì có chút bất ngờ.
- Hừm! Tất cả đều ở đây đúng không?
Phùng Liễu lui ra sau một bước, cô nghiêng đầu nhìn học sinh trong phòng.
- À...!Cầu Hủy vẫn chưa về, hình như cậu ấy đi siêu thị ạ.
Nữ sinh mở cửa vội đáp.
- Được rồi, các em đi ngủ sớm chút đi, đừng tắt đèn quá muộn.
- Vâng ạ!
Nữ sinh đeo băng đô có quả bóng gật đầu như mổ thóc, quả bóng trên đầu cũng rung lên, trông rất đáng yêu.
Đến khi kiểm tra toàn bộ phòng ngủ của học sinh nữ xong, Phùng Liễu lại trở về phòng 305, cô phát hiện Cầu Hủy vẫn chưa trở về.
- Bình thường Cầu Hủy cũng về muộn như thế này sao?
Phùng Liễu nhíu mày hỏi nữ sinh mở cửa ban nãy.
- Chỉ có mấy ngày gần đây mới về muộn chút thôi ạ, nhưng ngày nào Cầu Hủy cũng về ạ.
Nữ sinh hồi hộp nói, giọng nói nhanh hơn ban nãy.
Phùng Liễu hơi híp mắt, cô làm chủ nhiệm lớp nhiều năm như vậy nên tất nhiên là biết học sinh có nói dối hay không.
Tuy rằng nữ sinh nói nhanh nhưng em ấy vẫn dám nhìn vào mắt cô, cho nên em ấy vẫn nói thật.
- Ừ, các em ngủ sớm đi.
Phùng Liễu cũng không làm phiền học sinh nghỉ ngơi, cô và Lạc Vân Sam cũng rời khỏi khu kí túc xá.
- Bây giờ chúng ta đi siêu thị tìm Cầu Hủy hả cô?
Lạc Vân Sam đi theo phía sau hỏi.
- Không cần tới siêu thị, tới sân thể dục tìm.
Trong lòng Phùng Liễu biết rõ.
"Đã trễ thế này mà còn chưa quay về phòng ngủ thì chín phần mười là có hẹn, mà ở Nhất Trung này, nơi học sinh hẹn nhau chính là sân thể dục."
Lúc Phùng Liễu gần tới sân thể dục đã có bảo vệ cầm đen pin đi kiểm tra, trông có vẻ như cũng đi tới sân thể dục.
Phùng Liễu lại rảo bước nhanh hơn, cô đi tới sân thể dục trước bảo vệ, chưa đi được mấy bước đã thấy người mình cần tìm.
- Cậu thật sự không muốn về nhà với mình sao? Mình nghe nói chiều và tối nay cô Phùng không ở đây, chỉ cần ngày mai cậu với mình quay lại cũng được mà!
Lữ Y Phong kéo tay Cầu Hủy, hình như em ấy đang làm nũng.
- Như vậy không được đâu, nhỡ cô đi kiểm tra thì...
Tuy rằng trong lòng Cầu Hủy cũng dao động, nhưng tư tưởng học sinh ngoan đã ăn sâu trong lòng em, cho nên không phải Lữ Y Phong cứ làm nũng là có thể thay đổi được em.
- Thật sự không về với mình hả?
Lữ Y Phong bất mãn chu môi, em ấy giả vờ như muốn bỏ về.
- Được rồi, kỳ nghỉ tới mình sẽ không về nhà.
- Tới nhà mình sao?
Lữ Y Phong lập tức hỏi lại.
- Ừa, cũng tiện để cậu dạy mình môn toán một chút, dù sao thì mình vẫn kém môn toán hơn cậu.
Cầu Hủy tìm cho mình một lý do chính đáng.
- Được thôi, mấy ngày nữa mình sẽ sửa lại sổ tay một chút, sau đó thì có gì không hiểu thì cậu hỏi mình là được.
Sau khi nhận được đáp án thỏa mãn, Lữ Y Phong liền đồng ý.
Lữ Y Phong tới gần hôn Cầu Hủy một cái.
- Mai gặp lại nhé!
- Ừm, mai gặp...
Cầu Hủy đỏ mặt, phản ứng của em cũng không lớn, chắc hẳn đã thành thói quen.
- Khụ khụ...
Khi Lữ Y Phong hôn Cầu Hủy thì Phùng Liễu cũng nhìn thấy, cô hắng giọng để hai em biết sự tồn tại của mình.
Sau khi phát hiện Phùng Liễu và Lạc Vân Sam ở đây, Cầu Hủy và Lữ Y Phong giật nảy mình, đặc biệt là Cầu Hủy, khuôn mặt em vừa đỏ ửng nay đã thành trắng bệch.
Ánh đèn trên sân thể dục cũng khá tối, ánh sáng chiếu lên mặt em lại càng khiến mặt em trông tái hơn.
- Muộn rồi còn ở đây là gì thế? Sao không quay lại kí túc xá?
Phùng Liễu nhíu mày hỏi, cô nhìn thấy Cầu Hủy tái đi thì lại càng nhăn mày, cô dọa người thế sao?
- Phùng...!Cô Phùng...
Cầu Hủy yếu ớt gọi.
- Em chào buổi tối hai cô nha, sao các cô chưa về thế ạ?
So với sự hốt hoảng của Cầu Hủy, Lữ Y Phong tự nhiên hơn rất nhiều, bởi vì Phùng Liễu không phải chủ nhiệm lớp của em ấy.
Lạc Vân Sam thì khỏi cần phải nói, quan hệ giữa nàng và em ấy cực tốt.
- Em là học sinh ngoại trú, tại sao bây giờ vẫn chưa về nhà?
Sắc mặt Phùng Liễu hơi trầm xuống.
- Con gái về nhà một mình vào buổi tối rất nguy hiểm!
- Bây giờ, bây giờ em lập tức về nhà.
Lữ Y Phong cười nói, sau đó em ấy cầm tay Cầu Hủy rời đi.
Phùng Liễu tất nhiên là chú ý tới hành động của hai em, cô thở dài trong lòng.
- Các em chú ý một chút, đừng để tôi biết thành tích của một trong hai em giảm xuống đấy.
Nếu không tôi sẽ gọi phụ huynh các em tới xử lý chuyện yêu sớm.
Phùng Liễu không ngốc, biểu hiện của Cầu Hủy và Lữ Y Phong lại quá rõ ràng.
Lữ Y Phong nghe Phùng Liễu nói thì vô cùng bất ngờ, sau đó ánh mắt sáng lên, em ấy trả lời rất nhanh.
- Cô cứ yên tâm, vừa rồi bọn em còn bàn xem cuối tuần bổ túc cho nhau đấy! Chắc chắn thành tích sẽ không giảm xuống mà sau này còn cao hơn ấy ạ!
Cầu Hủy nghe xong thì cũng vui vẻ, lo lắng trong lòng em vì bị phát hiện nay đã biến mất, một loại cảm xúc vui sướng đang dâng lên trong lòng em.
Thật ra em ấy đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần, chuyện của em ấy và Cầu Hủy bị phát hiện sẽ như thế nào, nhưng em ấy không đoán được là Phùng Liễu lại rất bình tĩnh khi phát hiện ra, ngay cả những phản ứng đặc thù như bất ngờ hay gì đó cũng không có.
- Vậy là tốt rồi, giai đoạn này, học tập là quan trọng nhất.
Phùng Liễu khẽ gật đầu, cô khá hài lòng với lời vừa rồi của Lữ Y Phong.
- Ha ha, vậy em đi trước đây ạ!
Lữ Y Phong thản nhiên cầm tay Cầu Hủy, em ấy vui đến mức như sắp bay lên.
Khi đi ngang qua Lạc Vân Sam, em ấy giơ hai bàn tay đang nắm lấy nhau khoe khoang với nàng.
Lạc Vân Sam bị hành động của hai em làm cho bật cười.
- Bây giờ cũng không sớm nữa, có cần tôi tiện đường đưa em về không?
- Quá được ạ, em cảm ơn cô Lạc nha!
Lữ Y Phong lanh lẹ đáp ứng.
- Cô chờ em một chút, em đưa Cầu Cầu về phòng đã.
Khoảng năm phút sau, Lữ Y Phong chạy trở lại.
- Cô Lạc, đêm nay làm phiền cô ạ.
- Ừ, đi theo tôi tới đây.
Lạc Vân Sam nói.
Lữ Y Phong thấy Phùng Liễu đi ở phía sau nên cũng đi theo, em ấy tò mò hỏi.
- Cô Phùng và cô Lạc đi cùng nhau ạ?
- Ừ, chúng tôi ở gần nhau.
Phùng Liễu đáp, cô nhìn Lữ Y Phong vui đến mức quên trời quên đất nên nói thêm vài câu.
- Lần sau đừng ở lại trường muộn như vậy, lên đại học các em còn rất nhiều thời gian để yêu đương, hiểu không?
- Dạ dạ, em không vậy nữa đâu ạ.
Lữ Y Phong ngoan ngoãn đáp, em ấy lại tò mò hỏi.
- Cô hiểu tình cảm của em với Cầu Cầu...!vậy cô có cảm giác giống vậy sao ạ?
Lữ Y Phong vẫn không thể tin được, cô dạy hóa phát hiện chuyện yêu đương của em ấy với Cầu Hủy lại có thể bình tĩnh như vậy, dường như là đã quen thuộc từ lâu.
"Chẳng lẽ trong mắt giáo viên việc nữ sinh với nữ sinh ở bên nhau là chuyện bình thường sao?"
- Cảm giác gì mà cảm giác, không phải là bạn thân à?
Phùng Liễu nhướng mày, cô không phải người cứng nhắc nên tất nhiên là hiểu những việc như thế này.
Lúc còn học đại học cũng có rất nhiều người theo đuổi cô, tất nhiên cũng có bạn học nữ.
Những cái khác thì không nói, nhưng cô cũng có phát hiện một vài nữ sinh thân mật với nữ sinh khác ở Nhất Trung, cho nên...
Có những lúc không nói không phải là không biết, không tỏ thái độ không có nghĩa là không thích.
- Ha ha, cô hiểu mà!
Chắc là tìm được người hiểu và có thể chia sẻ nên Lữ Y Phong cảm thấy Phùng Liễu không phải người lạ nữa, em ấy nói chuyện với cô thoải mái như với Lạc Vân Sam.
- Cô Lạc, em có chuyện muốn hỏi cô.
- Hỏi đi.
Lạc Vân Sam nói.
- Em nghe nói trong lớp mỹ thuật có rất nhiều cặp đồng tính, cái này có đúng không ạ?
Lữ Y Phong có chút chờ mong hỏi nàng.
Tuy rằng bình thường Lữ Y Phong khá tùy tiện, nhưng trong lòng em ấy thì tình cảm của em ấy với Cầu Hủy còn rất mong manh, em ấy vẫn cần tìm người đồng cảm và chia sẻ với mình.
- Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi không học lớp mỹ thuật.
Lạc Vân Sam suy nghĩ một chút mới đáp.
- Ra là vậy.
Nhà của Lữ Y phong cách trường học không xa lắm, đi khoảng mấy phút là đã về tới nhà em ấy.
Sau khi xuống xe, Lữ Y Phong giơ tay vẫy chào hai người.
- Ngày mai gặp lại các cô ạ!
- Chào em.
Phùng Liễu hạ cửa xe, cô cũng vẫy tay với Lữ Y Phong.
Đến khi Lữ Y Phong xoay người đi vào tiểu khu thì Lạc Vân Sam cũng lái xe rời khỏi đây.
Trên đường về rất yên tĩnh, trên đường cũng chỉ có vài chiếc xe lác đác.
Sau khi dừng thấy đèn đỏ, Lạc Vân Sam dừng xe, nàng ngả lưng dựa hẳn vào ghế.
- Cô không ngăn cảm Cầu Hủy và Lữ Y Phong yêu đương sao?
Lạc Vân Sam hỏi.
Phùng Liễu suy tư rồi lắc đầu.
- Quan hệ đôi bên cùng có lợi như vậy thì ngăn cảm làm gì, bản chất của việc ngăn cấm học sinh yêu đương vẫn là muốn cho học sinh chuyên tâm học hành mà.
- Các em ấy phải may mắn lắm mới gặp được cô...
- Hửm? Em muốn nói gì với tôi vậy?
Phùng Liễu nhướng mày, cô phát hiện lời Lạc Vân Sam nói có ẩn ý.
- Em muốn nói với cô là may mắn lớn nhất của cuộc đời em là gặp được cô.
Lạc Vân Sam cười nói, tình cảm trong mắt nàng không thể che giấu được mà trào ra như thác nước...
- Cô có đồng ý cho em một cơ hội không?
Lạc Vân Sam dừng xe, nàng nghiêng người nói.
- Em rất nghiêm túc!
- Em thích cô, cô có đồng ý làm bạn gái của em không?.