Khi tin tức Trần Hạo bị cho thôi học truyền ra thì cũng là lúc hai trường công bố kết quả cuộc thi, hơn nữa gần đây có hai chuyện lớn xảy ra lại càng làm học sinh chú ý tới thành tích của mình.
Cho nên ngoại trừ lớp 11-5 thỉnh thoảng nhắc đến tên Trần Hạo thì bên ngoài cũng không ai nhắc tới cậu nữa, vì vậy nên bọn họ càng không biết vì sao Trần Hạo lại rời khỏi Nhất Trung.
Nhắc tới kết quả của cuộc thi thì không thể nhắc tới hạng nhất được, Nhất Trung thắng Nhị Trung với khoảng cách điểm số rất nhỏ.
Hiệu trưởng của cả hai trường đều không hài lòng với kết quả này, hiệu trưởng bên Nhị Trung vốn tưởng rằng có thể ngàng hàng hay là hơn Nhất Trung một chút, nhưng ông ta lại không ngờ rằng trường của ông ta kém hơn.
Hiệu trưởng của Nhất Trung lại cho rằng có thể kéo khoảng cách xa thêm chút nữa, ông cảm thấy Nhị Trung bám quá chặt, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể đẩy Nhất Trung xuống.
Đối mặt với sự không hài lòng của hiệu trưởng thì biểu hiện trực quan nhất chính là liên tục mở họp, xây dựng kế hoạch dạy học một cách tỉ mỉ và chi tiết hơn, bố trí các giáo viên đi dự giờ lớp khác để tiếp thu thêm kinh nghiệm, cuối cùng kết hợp lại để cải thiện những ưu nhược điểm trong quá trình giảng dạy của giáo viên.
Phương án này làm khối lượng công việc của giáo viên cũng tăng lên không ít, đối với học sinh mà nói thì chỉ tiếp xúc với nhiều hình thức dạy học và giải đề khác nhau, cho nên sau một thời gian áp dụng thì thành tích của học sinh cũng được nâng cao đáng kể.
Sau khi được Phùng Liễu bật đèn xanh thì tâm trạng của Lạc Vân Sam cũng không tệ lắm, nàng vốn chỉ muốn tới gần cô một chút mà giờ đây lại là Phùng Liễu cam chịu sự gần gũi của nàng.
Ngay cả những điều đơn giản nhất như nắm tay cũng có thể khiến Lạc Vân Sam nghĩ đến tương lai có thể cưới cô về.
- Liễu Liễu, tôi xin lỗi, hiệu trưởng không đồng ý công bố những chuyện kia.
Lúc này trời cũng chập tối, Đỗ Nhược mang vẻ mặt đầy áy náy tới tìm Phùng Liễu.
- Hiệu trưởng muốn đè chuyện này xuống, cùng lắm thì chỉ có thể dán thông báo trong trường học mà thôi, không thể nào công bố ra bên ngoài được.
Thông báo trong trường học có thể làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng lại chẳng có bất kỳ độ tin cậy nào.
Ban đầu Đỗ Nhược còn muốn thông qua các website và fanpage của trường để thông báo, cô muốn làm rõ hành vi của Trần Hạo là hành vi yếu kém.
Đam Mỹ Hay
Cô muốn cho tất cả các trường học trong thành phố Ninh đều biết, hơn nữa còn muốn viết vào trong hồ sơ của Trần Hạo.
Nhưng trước ngày công bố thì hiệu trưởng lại đổ ý, ông cảm thấy làm như vậy quá vô tình, ngoài ra có thể làm tổn hại tới danh tiếng của trường.
Không chỉ hủy bỏ việc thông báo mà lại còn xóa bỏ nhận xét trong hồ sơ của Trần Hạo, đến cùng thì cũng chỉ trách mắng vài lần thôi, về cơ bản thì Trần Hạo không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
- Nếu tôi đoán không sai thì chắc là bố mẹ Trần Hạo có quan hệ với bên kia, tôi còn nghe nói Trần Hạo sẽ tới Nhị Trung đấy.
Đỗ Nhược vừa nói vừa vuốt mũi, mẹ của Trần Hạo đúng là khiến cho người ta cảm thấy chán ghét nhưng bố của Trần Hạo lại quen biết rộng, có thể khiến hiệu trưởng lùi bước thì chắc chắn là có nhiều người hỗ trợ, hoặc là họ hàng có người làm to ở bên trên.
- Trần Hạo vào học bên Nhị Trung sao?
Phùng Liễu nhíu mày.
"Việc Trần Hạo gian lận bên kia cũng biết mà nhỉ, Nhị Trung cũng không phải một trường học dễ dãi, tại sao bọn họ lại nhận một học sinh có nhân phẩm không tốt như thế?"
"Hơn nữa nguyên nhân khiến Trần Hạo trộm đề lại là theo đuổi nữ sinh bên Nhị Trung, bố mẹ của Trần Hạo rộng lượng thế cơ à?"
- Đúng vậy, hình như là bố mẹ Trần Hạo còn tặng trường học một số thiết bị thí nghiệm nữa đấy, có chút tiền đúng là!
Đỗ Nhược bĩu môi, cá nhân vô cùng ghét hành động như thế, nhưng cô cũng biết chỉ dựa vào một mình cô thì chẳng thể thay đổi được gì.
Phùng Liễu thở dài một hơi.
- Thì cứ để như vậy đi, coi như cho Trần Hạo một cơ hội làm lại cũng được.
Phùng Liễu sẽ không bao giờ keo kiệt tình thương với học sinh, cô luôn đặt học sinh của mình lên trước.
- Tôi thật sự xin lỗi em.
Đỗ Nhược lại xin lỗi cô, đây là lần đầu tiên cô hứa nhưng lại không làm được.
- Không sao ạ, nếu Trần Hạo muốn bắt đầu lại thì sẽ không nhắc tới chuyện trước kia nữa là được, em cũng không để những lời ấy trong lòng đâu.
Phùng Liễu cười nói, cô còn an ủi Đỗ Nhược một chút.
Sự việc của Trần Hạo cũng dần dần bị quên di, cái gọi là thông báo nội bộ cũng chỉ dán ở Phòng giáo vụ một ngày rồi nhanh chóng bị gỡ xuống.
Phùng Liễu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận kết quả này, nhưng Lạc Vân Sam lại không nhìn nổi.
Lạc Vân Sam không nghĩ rằng sự việc lại có thể phát triển tới cục diện như ngày hôm nay, Nhất Trung chính là ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc cả trăm năm nay, bây giờ lại có thể nhún nhường với phụ huynh học sinh!
Nhân phẩm – học tập – sáng tạo – công bằng.
Từ xưa tới nay tám chữ này vẫn luôn là khẩu hiệu và phong cách của Nhất Trung, mà bây giờ cái gọi là nhân phẩm và công bằng đã thay đổi rồi.
Lạc Vân Sam ngồi tại chỗ của mình, trên mặt nàng đã không còn sự vui vẻ như mấy ngày trước.
Mấy phút trước, Lạc vân Sam nhận được tin tức nàng đã nhờ người đi điều tra, tư liệu chi tiết của người nhà Trần Hạo đã nằm trong hộp thư của nàng.
Căn cứ vào tư liệu điều tra, bố của Trần Hạo là giám đốc của một công ty nhỏ, hắn ta cũng có chút quan hệ với mọi người.
Khi biết Trần Hạo xảy ra chuyện liền đi chào hỏi mấy người "bạn", qua tầng tầng lớp lớp quan hệ để nhờ tới vợ của hiệu trưởng.
Vợ của hiệu trưởng là người khá ưa nịnh, hơn nữa bà cũng không rõ chuyện của Trần Hạo lắm, bà chỉ cảm thấy làm như vậy có thể hủy hoại một học sinh nên đã nói chuyện với hiệu trưởng, bà muốn hiệu trưởng giảm hình phạt cho Trần Hạo.
Cảm tình của hiệu trưởng và hiệu trưởng phu nhân cũng không tệ, người mình yêu nhiều năm đưa ra yêu cầu thì làm sao hiệu trưởng bỏ qua cho được.
Ngay lúc hiệu trưởng còn đang do dự, bố của Trần Hạo cũng đã liên hệ tới phó hiệu trưởng của Nhị Trung, hắn lấy lý do là quyên tặng thiết bị để đưa Trần Hạo tới Nhị Trung.
Tuy rằng hiệu trưởng của Nhị Trung không thích Trần Hạo, nhưng khi ông ta biết tin Trần Hạo nhập học đã truyền ra ngoài thì không thể vì ngăn một học sinh nhập học mà làm mất danh dự của trường học được, cho nên ông ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Bố của Trần Hạo đánh cả hai bên như vậy cũng thuận lợi tẩy trắng được hình phạt của Trần Hạo, biến cậu thành một học sinh bình thường chuyển trường tới Nhị Trung.
Sau khi Lạc Vân Sam xem xong một loại hành động của bố Trần Hạo thì không khỏi cảm thán sự khôn khéo của hắn ta, nếu là người bình thường cũng sẽ làm như hắn ta mà thôi.
Đáng tiếc là hắn ta lại có một người vợ không biết lựa lời, tuy Lạc Vân Sam tha thứ cho Trần Hạo vì cậu vẫn chỉ là một vị thành niên, tuổi trẻ làm ra một vài việc không phải trong quá khứ cũng không sao cả.
Nhưng mẹ cậu lại không giống cậu, mọi người đều là người trưởng thành và cũng biết đến việc phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.
Lạc Vân Sam di chuyển tầm mắt với tư liệu của mẹ Trần Hạo, giám đốc tài chính, là người tốt bụng, sở hữu hai bất động sản lớn tại thành phố Ninh, con trai duy nhất: Trần Hạo.
So với sự khôn khéo của bố Trần Hạo thì mẹ Trần Hạo làm việc giống như là đánh bậy làm bạ, gì mà nhục mạ thực tập sinh trong công ty, tham ô công quỹ nhiều không đếm được.
Nếu không có bố Trần chịu chống đỡ cho thì chắc chị ta đã sớm bị người trùm bao tải đánh rồi.
Lạc Vân Sam nhìn tư liệu suy tư một hồi lâu, nàng quyết định bước đầu tiên là trả lại những gì chị ta đã làm bằng cách của mình.
Nếu mẹ Trần Hạo đã xúc phạm cô giáo của nàng thì nàng cũng bịa đặt một phen, nhân tiện tiết lộ một vài thông tin hữu ích.
Lạc Vân Sam vừa nghĩ ra đối sách liền đi tìm một đội chuyên nhận xử lý những chuyện này, nàng gửi cả yêu cầu và đặt cọc cho bọn họ.
Sau khi nhận được tin tức đối phương đã bắt đầu làm việc thì Lạc Vân Sam mới có thể ổn định cảm xúc của mình.
- Cô Lạc, sao dạo này cô không mang Nhị Mộc tới đây thế?
Một giáo viên âm nhạc trong văn phòng lên tiếng hỏi nàng.
Khó khăn lắm cô ấy mới có thể biến ước mơ nuôi mèo thành ngắm mèo ở khoảng cách gần như vậy, cô ấy còn chưa thỏa mãn đâu.
- Dạo này tôi hơi bận nên để Nhị Mộc ở nhà.
Lạc Vân Sam trả lời.
Tất nhiên còn nguyên nhân khác chính là ban giám hiệu đang để ý Phùng Liễu, nếu nàng còn mang Nhị Mộc lên đây chắc sẽ ảnh hưởng tới Phùng Liễu mất.
- Thế sau này cô có mang Nhị Mộc tới nữa không?
- Có mang.
Lạc Vân Sam gật đầu.
Nhị Mộc càng ngày càng khiến người ta yêu thích, chờ tới khi nàng xử lý tốt chuyện của Trần Hạo sẽ lại mang nó tới đây.
Nhắc tới Nhị Mộc khiến Lạc Vân Sam thả lỏng tâm trạng hơn nhiều.
Nàng nghĩ tới gì đó liền cúi đầu xuống, Lạc Vân Sam cầm điện thoại làm gì đó.
Lạc Vân Sam: [Trưa nay cô có về không ạ, chắc Nhị Mộc nhớ cô lắm.
]
Phùng Liễu đang nghiêm túc làm việc, cô vừa nghe thấy thông báo điện thoại thì đưa tay đẩy gọng kính lên một chút.
Khi thấy tin nhắn của Lạc Vân Sam, mặt mày Phùng Liễu trở nên dịu dàng hơn mấy phần.
Phùng Liễu: [Về chứ, chúng ta về trước 10 phút đi.
]
Lạc Vân Sam: [Dạ, chút em tới.
]
Lạc Vân Sam nhìn tin nhắn mình gửi đi, cô nghĩ nghĩ một chút rồi mở mục sticker gửi một cái qua.
Lạc Vân Sam: [????????]
Phùng Liễu: [????]
Phụt! Lạc Vân Sam bật cười, sự không vui trên mặt nàng cũng tan biến, nàng nhìn icon của cô nhịn không được mà cười ngây ngô.
Mạc Diệp ngồi bên cạnh yên lặng chú ý tới Lạc Vân Sam, cô ấy thấy nàng nhìn điện thoại như nhìn thấy mặt trời thì trong lòng lại càng chắc chắn Lạc Vân Sam đang yêu đương.
Mạc Diệp vừa quan sát vừa nhớ lại, cô ấy nghĩ xem gần đây Lạc Vân Sam có quan hệ tốt với ai không.
"Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có cô Phùng là gần gũi với cô Lạc.
"
"Chẳng lẽ hai người các nàng lại! "
"Sao lại thế được! Nếu các nàng yêu nhau thì nhắn tin làm gì, đáng ra phải quấn quýt nhau ở văn phòng chứ.
"
Trong đầu Mạc Diệp không ngừng nghĩ tới chuyện yêu đương của Lạc Vân Sam, cô ấy không phát hiện ra đối tượng nàng đáng tin hết, cuối cùng cô ấy vẫn không cam lòng từ bỏ nên tạm thời tin là "bạn trai" cả Lạc Vân Sam ở ngoài trường học.
- Cô Mạc, chiều nay cô dạy thay tôi một tiết được không?
Lạc Vân Sam cất điện thoại rồi quay sang hỏi cô ấy.
- Hả?
Mạc Diệp giật mình.
- Ok cô Lạc ngay, chiều nay cô Lạc bận gì à?
Lạc Vân Sam giúp Mạc Diệp dạy thay khá nhiều nên tất nhiên là Mạc Diệp sẽ giúp đỡ nàng.
- Ừ, buổi chiều tôi không tới, nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi cho tôi.
Lạc Vân Sam vừa nói vừa sắp xếp lại bàn làm việc, nàng vừa nói mà môi vừa khẽ cong lên.
"Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để bỏ công việc đi hẹn hò.
".