Lộc Mặc không lên tiếng, trong lòng vẫn ngậm cục tức.
Anh không quá rõ các chuyện ở thành phố Phương, nhưng anh biết em gái mình ba năm trước gả vào nhà họ Phong, chịu không ít thiệt thòi.
Khi biết được Kỷ Ngự Đình chính là chồng trước lúc trước của nhóc con, anh cũng phản đối hôn ước này, dù cho lúc sau nhóc con đã để Kỷ Ngự Đình trả hết những nợ trước, anh từ đầu đến cuối vẫn rất ghét em rể tương lai này.
Đồng ý ở lại chữa trị mắt của Kỷ Ngự Đình, hoàn toàn là vì đau lòng thay nhóc con và nể mặt nhóc.
Tuy trong lòng vẫn còn tức, nhưng Lộc Mặc tính cách trước giờ trầm lặng, không thích nói nhiều, quay người rời đi.
Mấy phút sau, anh cầm những viên thuốc và bao con nhộng đã chuẩn bị đi vào, đặt trên tủ đầu giường, sau đó rót một cốc nước, rồi lại rời khỏi.
Lộc Hoa nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh nhà mình, biết rõ tính cách anh ấy là thế, lặng lẽ thở dài.
Bởi vì đến giờ uống thuốc, Lộc Hoa chỉ đành đánh thức Kỷ Ngự Đình.
“Sanh Sanh!”
Kỷ Ngự Đình vừa giật mình tỉnh giấc, chưa tỉnh ý thức mà miệng đã lẩm bẩm lặp đi lặp lại tên Sanh Sanh.
Lộc Hoa có chút xúc động, anh ấy thật sự yêu nhóc con yêu thấu xương.
“Kỷ Ngự Đình, đến giờ uống thuốc rồi.
” Lộc Hoa nói nhỏ nhẹ, bưng cốc nước lên.
Nói ra Kỷ Ngự Đình lớn hơn anh ba tuổi, nhưng ai bảo anh ấy có quan hệ tốt với em gái mình, sau này sẽ là em rể, bây giờ gọi tên, đã là giới hạn tối đa anh có thể chấp nhận.
Kỷ Ngự Đình vùng vẫy muốn ngồi dậy, phát hiện tay chân đều bị cột lại, gương mặt lạnh lùng trở nên hung tàn.
“Thả tôi ra, tôi muốn gặp Sanh Sanh!” Giọng điệu anh đầy cố chấp xen lẫn hung hăng.
Lộc Hoa thở dài: “Tôi nói rồi, em ấy không có ở đây, anh ngoan ngoãn uống thuốc được không? Anh đừng nhúc nhích! Anh hai cột rất chặt, anh càng vùng vẫy càng đau!”
Kỷ Ngự Đình vốn dĩ không nghe.
Đôi mắt đen láy bừng bừng cơn lửa giận, điên cuồng cuốn dây thần kinh anh, nắm đấm anh nắm chặt, gân xanh bắp tay nổi lên, cổ tay và mắt cá chân rất nhanh hằn lên vết đỏ.
Lộc Hoa nhìn chăm chú hành động phát điên của anh, lặng lẽ sờ trán: “Anh là chó điên sao? Sao hành hạ người khác dữ vậy? Anh tiếp tục gây rối nữa, sự nhẫn nại của tôi sẽ bị tiêu sạch hết, tôi kêu anh hai qua đây cưỡng chế anh uống thuốc, tin không!”
“Anh gọi điện cho Sanh Sanh, mở loa ngoài, tôi muốn nghe em ấy đích thân nói!”
Gọi điện?
Lộc Hoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian này, em ấy còn ở trên máy bay, vốn dĩ gọi không được.
“Không gặp được Sanh Sanh, tôi chết cũng không uống thuốc!”
Kỷ Ngự Đình gào thét, cổ tay bị cọ ra vết máu, dây thừng cũng bị dính máu.
Lộc Hoa để ý thấy máu trên cổ tay anh ta, chán nản đến mức hít sâu một hơi.
Mới bắt đầu đã kháng cự đến vậy rồi, cũng đâu thể ngày nào cũng cột người ta lại, đến lúc nhóc con quay về, nhìn thấy vết thương của Kỷ Ngự Đình…
Anh thật sự phục rồi, vỗ đầu mình mấy cái để phát tiết.
Hành hạ quá! Hạnh hạ quá đi mà!
“Kỷ Ngự Đình con mẹ mày, tổ tông của tôi! Nhóc con lúc này đang trên máy bay, sao tôi cho anh nghe điện thoại? Hơn nữa mà nói, anh đày doạ bản thân rồi bị thương, nhóc con biết được sẽ lại đau lòng đó! Tôi gọi anh là anh, tổ tông, anh có thể yên phận chút được không?”
“Tại sao Sanh Sanh lại ở trên máy bay? Em ấy đi đâu?”
“Anh muốn biết đến vậy sao?” Lộc Hoa nghĩ ra một ý tưởng: “Chỉ cần anh đừng động đậy nữa, tôi sẽ cởi dây cho anh, sau đó nói cho anh nghe nơi nhóc con đi, thế nào?”
Người đàn ông hung hăng trên giường bệnh, gần như im lặng ngay tức khắc, sự nhấp nhô mãnh liệt trên lồng ngực, cho thấy rõ hành động điên cuồng ban nãy của anh.
Lộc Hoa thở phào một hơi.
Quả nhiên chỉ có chuyện liên quan nhóc con, mới khống chế được anh ta.
“Đừng động đậy, tuyệt đối đừng động đậy! Tôi cởi dây giúp anh, nếu anh dám vừa cởi ra thì gây rối tiếp, hoặc lại muốn đánh lộn với tôi, anh đừng hòng biết nơi nhóc con đi!”
Có sự uy hiếp này, Kỷ Ngự Đình quả nhiên ngoan ngoãn hơn.
Lúc im lặng, đôi mắt đen láy trống rỗng của anh khẽ cúi thấp xuống, bị che dưới đôi lông mi dài cong, gương mặt tuấn tú xanh xao mang hơi bệnh.
Lộc Hoa cởi dây cho anh, rồi đi lấy rượu cồn khử trùng giúp anh.
Rượu cồn đổ vào vết thương, cơn đau xuyên thấu tim, cộng thêm Kỷ Ngự Đình không nhìn thấy, cơn đau trên người phóng to gấp nhiều lần.
Nhưng anh ấy chỉ nhíu chặt lông mày, không hé răng chút nào, nếu không phải ngón tay anh không kìm được run rẩy, thì Lộc Hoa đã cho rằng virut đã tê liệt thần kinh cảm giác của anh ấy.
“Đau không? Biết đau thì chứng minh anh còn sống, thân là bệnh nhân, anh không thể có chút tính tự giác của bệnh nhân sao?”
Lộc Hoa hạ thấp giọng nói, vừa trách mắng vừa lấy băng vải băng bó giúp anh.
Kỷ Ngự Đình mặt không cảm xúc, cũng không phản bác, chỉ hỏi: “Sanh Sanh đi đâu rồi?”
“Ra nước ngoài rồi.
”
Lộc Hoa nói ngắn gọn.
“Ra nước ngoài?” Kỷ Ngự Đình ngồi dậy, tựa vào đầu giường: “Sao em ấy lại ra nước ngoài? Vừa đi thì đã đi xa đến vậy, em ấy muốn làm gì?”
“Anh còn muốn biết?” Lộc Hoa nhếch mày.
Kỷ Ngự Đình gật gật đầu, dần lấy lại lý trí, sắc mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Lộc Hoa tiếp tục dụ dỗ: “Nếu muốn biết tình hình, vậy thì ngoan ngoãn uống thuốc đi, nếu anh ngoan ngoãn được cả ngày hôm nay, tôi sẽ nói cho anh nghe.
”
Anh đem viên thuốc và bao con nhộng đặt vào tay trái của Kỷ Ngự Đình, nhét cốc nước vào tay phải anh.
“Cầm cho chắc, đừng làm đổ nước.
”
Kỷ Ngự Đình không chút điểm dự đổ hết mười mấy viên thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống.
Miệng trận ngập vị đắng, đắng đến nỗi trắng bệch cả mặt, nén lại mấy lần cơn buồn nôn.
Nhưng Lộc Hoa vẫn tinh mắt phát hiện biểu cảm không ổn của anh, nhíu mày theo: “Đắng lắm sao?”
Vừa dứt lời, Lộc Hoa lập tức hiểu.
Chắc chắn là anh hai làm.
Anh hai mình ít nói, tính cách quái gở kiêu ngạo, gọi tắt là kẻ quái dị y học, không dễ chọc hơn anh cả, luôn có thể làm cho người khác có khổ nhưng không thể kể ra!
Lộc Hoa có chút chột dạ, nhớ lại lời dặn dò trước khi rời đi của Sanh Ca, anh từ trong túi lấy ra một cục kẹo sữa, nhét vào tay Kỷ Ngự Đình.
“Này là nhóc con cho, em ấy nói anh thích ăn mùi vị kẹo sữa này nhất, em ấy có mua rất nhiều để lại, dặn tôi mỗi lần theo dõi anh uống xong thuốc, đều phải cho anh một cục kẹo.
Dẫu sao nhiệm vụ tôi hoàn thành rồi, uống hay không tùy anh.
”
Lộc Hoa thực sự không hiểu, một người đàn ông hai mươi tám tuổi, còn là người cầm quyền sát phạt quả quyết nhất của nhà họ Kỷ, cũng không phải trẻ con, lại thích ăn kẹo sữa?
Thực sự không thể tin được.
Kỷ Ngự Đình lấy được kẹo sữa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kẹo, biểu cảm dần trở nên dịu dàng, không còn sự hung hăng khi nãy.
Anh sờ được méo vỏ kẹo, xé vỏ ra, đút vào miệng, im lặng ăn kẹo.
Mùi sữa quen thuộc tan nhẹ trong miệng, đưa ký ức của anh quay về mỗi đêm Sanh Ca ngậm thuốc vào miệng đúc anh, còn có một tháng vừa qua, tháng ngày ngọt ngào của hai người.
Lộc Hoa để ý thấy khoé mắt anh ửng đỏ: “Anh lại sao nữa? Không ngon hay là chỗ nào đau?”
Kỷ Ngự Đình không giải thích, mí mắt cúi thấp xuống, vẻ mặt u buồn.
Lộc Hoa cẩn thận nhắc nhở: “Vết thương trên cổ tay của anh là do bản thân anh làm, đến khi nhóc con về, anh đừng mách lẻo tôi, huống chi hôm nay tôi còn bị anh đánh, xương vai phải đến giờ vẫn còn đau.
”
Kỷ Ngự Đình thu mình vào trong chăn, lật người và quay lưng về phía Lộc Hoa: “Tôi muốn ở một mình một chút.
”
Lộc Hoa đứng dậy: “Được, bữa sáng anh muốn ăn gì? Tôi kêu người chuẩn bị, một tiếng sau tôi sẽ quay lại.
”
“Không ăn.
”
Kỷ Ngự Đình nằm nghiêng người, khép mắt lại.
“Như vậy không được, phải ăn, anh không muốn biết chuyện của nhóc con nữa à?”
Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ