Nhưng bây giờ, lời của Sanh Ca đã nói ra rồi, ngoại trừ khuyên phục bọn họ thì không còn cách nào ân hận được!
Cô cắn môi, nước mắt thi nhau từ hai má rơi xuống, mang theo nức nở tố cáo:
"Mạng của tôi quan trọng, vậy thì sinh mệnh của Kỷ Ngự Đình không quan trọng sao? Anh ấy biến thành như vậy đều là bởi vì tôi, nếu như lúc trước không có anh ấy, hiện tại người nằm trên giường bệnh chính là tôi, sao các người có thể vô tình với anh ấy như vậy?”
Ba người đàn ông rơi vào im lặng cùng một lúc.
Lộc Hoa là người biết rõ nhất những chuyện này của Phương Thành, hơn nữa khoảng thời gian trước tiệc sinh nhật của Phó Âm, anh ấy và Kỷ Ngự Đình đã từng nói chuyện với nhay, anh ấy rất thích tính tình thẳng thắn, thành khẩn của thằng nhóc đó.
Trong lòng anh ấy rất áy náy, đứng dậy muốn kéo Sanh Ca: "Con bé này, em cứ đứng lên đã, những chuyện này...!Em dù sao cũng phải cho anh cả, anh hai một chút thời gian suy nghĩ.
”
Sanh Ca cự tuyệt cái dìu của anh ấy.
Thời gian của anh cả, anh hai còn rất nhiều, nhưng thời gian của Kỷ Ngự Đình lại không nhiều.
Thái độ của cô cường ngạnh, đi hai bước về phía Lộc Sâm.
"Từ nhỏ Kỷ Ngự Đình đã mất đi cha mẹ, anh ấy được nuôi dưới gối ông cụ Kỷ nghiêm khắc, anh ấy lớn lên trong cô độc.
Anh ấy không giống em, có sự yêu thương của các anh em và cha mẹ, được cả gia đình cưng chiều, được yêu thương bao bọc lớn lên."
"Cho nên anh ấy rất quý trọng tình yêu mà người bên cạnh dành cho, anh ấy luôn luôn đào tim đào phổi đối xử với em, không hề giữ lại chút gì, rất sợ em sẽ bỏ rơi anh ấy.”
“Anh ấy phát hiện thời gian của mình không còn nhiều, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới sẽ dựa vào ân tình để ăn vạ em, mà là sợ em sẽ đau lòng khổ sở, tính toán tìm một chỗ lặng lẽ chết đi, nếu như không phải em tự mình phát hiện manh mối, chỉ sợ hiện tại em vẫn chưa hay biết gì.”
"Anh à! Em đời này sẽ không gặp được người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương em như anh ấy nữa đâu.
Nếu anh ấy chết, trái tim em cũng sẽ chết theo! Hiện tại anh ấy bị bệnh, các anh tiếp nhận anh ấy, trợ giúp anh ấy mới thật sự là thương cho đứa em gái này.
”
"Xin các anh hãy tin em, em đã không còn là trẻ con nữa rồi, lần này em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, mang theo siêu cấp virus dược thanh, an toàn trở về! Các anh coi như em đi du lịch là được, em sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện gì đâu mà.”
Lộc Mặc và Lộc Hoa thở dài, nội tâm dao động, nhao nhao nhìn về phía anh cả Lộc Sâm, người đưa ra quyết định.
Lộc Sâm rũ mắt xuống, trên khuôn mặt thâm trầm là vẻ mặt rất phức tạp, chậm chạp không trả lời.
“Anh à, em xin anh!”
Sanh Ca tăng thêm ngữ khí, gương mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt không che giấu được sự bi thương cùng quyết tuyệt.
Thấy Lộc Sâm còn đang do dự, cô khom lưng, muốn dập đầu.
Lộc Sâm nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ lấy cô, ngăn cản động tác dập đầu của cô.
Cô em gái mình nâng niu mấy chục năm, bây giờ ở trước mặt anh ấy khóc lóc như suối, vừa cầu xin vừa quỳ vừa dập đầu, nói không lung lay là giả.
Lộc Sâm thỏa hiệp: "Anh đồng ý với em, em muốn làm gì thì cứ yên tâm làm, bọn anhs ở hậu phương sẽ che chắn giúp em để em có thể không lo lắng.
Nhưng nói rồi, nếu như em thật sự không lấy được dược thanh thì cũng phải trở về, sự an toàn của em là quan trọng nhất, em không được cố gắng chống chọi! Em cũng càng không được phép thực hiện bất kỳ biện pháp cực đoan nào! ”
"Anh ơi..."
Sanh Ca ôm lấy anh ấy, làm nũng khóc rống lên ở trong ngực anh ấy, không hề giữ lại, để lộ ra mặt yếu ớt của mình.
Cô khóc rất đau đớn, đám anh trai nhìn mà đau lòng theo, hốc mắt cũng đỏ lên.
Sau khi khóc lớn một hồi, Sanh Ca rất nhanh khôi phục lý trí, bình tĩnh phân công vị trí cho mấy anh trai.
Lộc Hoa đến phòng bệnh học cách chăm sóc Kỷ Ngự Đình.
Lộc Mặc tìm được tiến sĩ Dịch Tử Minh, xem xét giấy chẩn đoán của Kỷ Ngự Đình, đi theo nghĩ biện pháp trị liệu cho mắt anh.
Lộc Sâm thì đi sắp xếp nhân lực, lặng lẽ đặt không ít chuông bảo vệ xung quanh Ngự Sanh Tiểu Trúc.
Sanh Ca lau khô nước mắt, trang điểm, sau khi đi ra từ phòng khách, cô tìm được Tự Niên.
Mặc dù trang điểm của cô vẫn rất tinh xảo, Tự Niên vẫn chú ý tới hốc mắt đỏ thẫm mà cô che cũng không che được, hiển nhiên là đã khóc.
"Cô Sanh Ca nhớ giữ gìn thân thể, hiện tại cô mới là trụ cột tinh thần chống đỡ cho ông chủ sống sót."
"Anh yên tâm, tôi không yếu ớt như vậy."
Cô giao nhiệm vụ cho Tự Niên: "Chờ sau khi tôi đi, anh cũng đến Ngự Sanh Tiểu Trúc đi, cùng với anh ba tôi chăm sóc cho anh ấy.
Không có tôi ở đây thì tâm trạng của anh ấy chắc chắn không tốt, anh giúp tôi an ủi anh ấy.”
"Còn nữa, đôi mắt của anh ấy không nhìn thấy, có lẽ tạm thời không thể đảm nhiệm nhiệm vụ của cục điều tra quốc gia.
Ninh Thừa Ân bên kia anh cũng phải ổn định, trong khoảng thời gian này ngoại trừ các anh trai tôi, ai cũng không thể gặp Kỷ Ngự Đình, ông cụ Kỷ cũng không được."
Tự Niên ban đầu không đồng ý, ngẩn người một hồi rồi mới hỏi cô: "Cô định ra nước ngoài một mình, định giải quyết mọi chuyện với Ninh Thừa Húc sao?”
Sanh Ca không muốn giấu diếm anh ta, gật đầu.
"Vậy tôi cũng đi, coi như là mang theo một vệ sĩ ra nước ngoài, hẳn là không có vấn đề gì." Tự Niên gần như không suy nghĩ, rất quyết đoán.
Sanh Ca có chút kinh ngạc: "Anh không ở lại chăm sóc anh Ngự sao? Tôi hiểu là anh ấy coi anh như anh em, có anh ở lại chăm sóc anh ấy thì tôi mới yên tâm được.”
"Vâng, tôi cũng đã sớm xem ông chủ như anh trai ruột, nhưng lần này cô đi quá nguy hiểm, chỉ có cô còn sống thì cuộc sống sau này của ông chủ mới có hy vọng, tôi muốn thay anh ấy bảo vệ cho sự an toàn của cô."
Sanh Ca có chút do dự: "Nhưng mà, anh Ngự bên này..."
“Còn về phần ông chủ bên này thì cô cứ yên tâm đi, có ba vị của nhà họ Lộc kia ở đây, ông chủ sẽ không có chuyện gì, cô Sanh Ca, đừng từ chối tôi nữa, hãy để tôi đi theo cô!"
Thấy anh ta kiên trì, Sanh Ca đồng ý.
Sắp xếp xong mọi thứ, Sanh Ca lại liên lạc với Ninh Thừa Húc, mua hai vé máy bay sáng hôm sau nhanh nhất bay tới nước Âu Phi, thủ đô Kinh Á Phủ.
Buổi tối, cô trở lại phòng bệnh của Kỷ Ngự Đình, Lộc Hoa đang ngồi trên giường bồi bên cạnh, nắm tay, ngủ gật.
Sanh Ca nhẹ nhàng đi vào, nhưng Lộc Hoa ngủ rất nông, vẫn tỉnh lại: "Cậu ta còn chưa tỉnh, giữa chừng gọi tên em hai lần, ngủ không yên.
”
"Anh ba vất vả rồi, đêm nay anh cứ đi nghỉ ngơi đi, em sẽ trông chừng anh ấy.”
Lộc Hoa rất đau lòng cô: "Sáng sớm hôm sau em sẽ lên máy bay, sao em không tranh thủ ngủ thêm một lát nữa, trông chừng cậu ta làm gì? Có anh ở đây, em đi nghỉ ngơi đi.”
"Em không ngủ được, nếu ngủ với anh ấy một hồi biết đâu lại ngủ được."
"Được rồi, vậy anh không quấy rầy em nữa." Lộc Hoa không khuyên nữa, đứng dậy đi ra ngoài, giúp cô đóng cửa lại.
Kỷ Ngự Đình trên giường bệnh còn đang ngủ.
Mặc dù chưa tỉnh, mi tâm của anh khép lại rất chặt, giống như là có nỗi niềm sầu khổ gì đó không thể hóa giải.
Sanh Ca cẩn thận vén chăn bông lên nằm vào, di chuyển anh vào trong khuỷu tay mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của anh.
Giống như tìm được hương vị quen thuộc, Kỷ Ngự Đình không tự chủ được chui vào trong ngực cô, lông mày lại nhíu chặt hơn.
Sanh Ca vuốt ve ót anh, kiên nhẫn hôn lên mi tâm của anh, nhẹ nhàng trấn an: "Em đây rồi, em ngủ với anh.
”
Anh nắm chặt góc áo cô, giọng nói khàn khàn trong mộng nói: "Đừng đi...! Đừng đồng ý với Ninh Thừa Húc, đừng gả cho anh ta mà Sanh Sanh, đừng mà..."
"Không đâu, em sẽ chỉ gả cho anh, đời này em chỉ nhận anh thôi, tên Lộc Sanh Ca của em chỉ biết viết vào sổ hộ khẩu của Kỷ Ngự Đình." Cô dán mặt lên trán anh, lặp đi lặp lại không chán.
Ngửi mùi thơm dễ chịu trên người cô, lông mày Kỷ Ngự Đình dần dần giãn ra, ngủ rất an ổn.
Sanh Ca duy trì tư thế nửa dựa vào đầu giường rồi cũng ngủ thiếp đi.
Vài giờ sau, trời vừa sáng.
Tự Niên vốn định gõ cửa lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ đánh thức Kỷ Ngự Đình, đến lúc đó lại không đi được.
Anh ta hành động nhẹ nhàng, im lặng đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng tràn đầy dịu dàng trên giường bệnh.
Bất đắc dĩ, anh ta chỉ có thể đóng vai ác.
Ly Hôn Xong Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ