Hình như đêm qua anh đã mệt đến mức kiệt sức, nên anh đã ngủ rất sâu.
Sanh Ca chăm chú nhìn vào anh một lúc.
Nhìn thấy trên má trái của anh còn có một vết tát mờ mờ, hơi sưng, vết máu ở khóe miệng cũng chưa lau sạch, cả người trông rất thê thảm, cũng không khá hơn cô bao nhiêu.
Mặc dù đêm qua cô đã cạn kiệt hơi sức, cô đã không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau đó, nhưng theo tình hình hiện tại, Phong Ngự Niên hẳn là không làm gì cô.
Cô mím môi, trong miệng đột nhiên nếm được một chút vị ngọt, là vị của đường glucose sao?
Rõ ràng người cho cô cà phê và thuốc đều là anh, bây giờ lại đến giả làm người tốt cái gì chứ.
He he.
Sự lạnh lùng trong mắt Sanh Ca lạnh đến mức thấu xương.
Cho cô ta tự biên tự diễn sao? Đợi đã!
Cô ra khỏi bồn tắm, nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng tắm, cô cũng không đánh thức anh dậy.

Phong Ngự Niên bị cơn đau nhức trên lưng làm thức giấc.
Anh dựa vào bồn tắm với tư thế này, khi ngủ thì cánh tay của anh nhanh chóng bị trật khớp.
Tối hôm qua anh bận giúp Sanh Ca mà quên thoa thuốc cho mình, còn không cẩn thận va vào cạnh giường sắc bén, đoán chừng trên lưng anh đã sưng hơn rồi.
Anh thở dài một hơi, đỡ cả người ngồi dậy, anh chợt phát hiện rằng không còn thấy người trong bồn tắm đâu nữa!
Cô thức dậy để làm gì?
Anh lại không biết gì cả, xem ra loại thuốc đặc hiệu 023 này đã làm giảm đi độ nhạy bén của anh rất nhiều.
Anh đứng dậy đi đến trước bồn rửa tay, soi gương và lau sạch vết máu trên khóe miệng, sau đó anh xuống lầu tìm Sanh Ca.

Trong phòng khách, khí áp vô cùng thấp.
Sanh Ca khoanh hai tay trước ngực, cô ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt lạnh lùng.
Bốn người vệ sĩ Lộc Thập Nhất, Lộc Thập Ngũ, Lộc Thập Thất và Lộc Thập Bát đang đứng phía sau ghế sofa với sắc mặt xám đen như một bóng ma Rakshasa.
Khi Phong Ngự Niên xuống lầu và nhìn thấy cảnh như muốn ăn thịt người này, trong lòng anh biết rằng chuyện gì đến trước sau gì cũng sẽ đến.
Anh bước tới với những nhịp chân nặng nề, cách một bàn nhỏ uống trà, anh đứng đối diện với Sanh Ca.
Sanh Ca lạnh lùng ngước mắt lên đối diện với anh, nhưng cô không nói gì.
Lộc Thập Thất ở phía sau cô chỉ vào hai gói đường cà phê trên bàn và nói: “Anh Phong, tối qua cô chủ nhờ anh pha cà phê, cà phê là do anh pha, nhưng anh lại bỏ những thứ bẩn thỉu này vào, có phải hơi quá đáng rồi không? Ở trong phòng của anh, chúng tôi đã tìm thấy một gói đường cà phê khác có chứa thuốc M, anh giải thích chuyện này thế nào?”
Phong Ngự Niên dán mắt vào Sanh Ca, anh nhìn không chớp mắt, giải thích: “Đúng là anh đã bỏ gói đường cà phê vào trong khay cà phê và bưng đến cho em, anh không phủ nhận, nhưng anh không hề biết trước chuyện có thuốc M này.”
Sanh Ca khẽ cong môi với một ánh mắt mỉa mai.
Giải thích hai câu qua loa như vậy, có sức thuyết phục gì chứ?
Trong lòng Phong Ngự Niên biết rằng căn bản cô sẽ không tin, nhưng anh vẫn muốn thử lần nữa: “Tối qua anh nói, sau này anh sẽ không lừa em, không diễn với em nữa, anh nói được làm được, em có thể… tin anh lần này có được không?”
Sanh Ca cười ha hả.
“Trước đây Mộ Chỉ Ninh cho anh thuốc, đêm khuya anh tự mình chạy đến phòng tôi, nhưng ngày hôm sau anh lại nghi ngờ tôi, anh có cho tôi một cơ hội để giải thích chưa? Nếu như không phải tôi ném bằng chứng đến trước mặt anh, anh có tin tôi không?”
Anh biết rằng đây là một cái hố khó vượt qua.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.


Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử
2.

[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Sở Thích Nhặt Xương Của Bé Hồ Yêu
3.

[Hồ Đoàn Tử Hệ Liệt] Tình Cảm Khó Giấu
4.

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
=====================================
Phong Ngự Niên mím chặt đôi môi mỏng của mình lại, không nói nên lời.
Sanh Ca tiếp tục nói: “Tối qua anh nói anh đảm bảo sẽ không lừa dối tôi nữa, quay người lại thì anh bỏ thuốc cho tôi! Lần này cà phê là do anh pha, sau khi tôi lỡ uống vào, anh cũng là người đầu tiên xông vào, anh dám nói anh không có liên quan đến tôi một chút nào sao?”
“Thực ra nếu như thời gian thỏa thuận một năm đối với anh mà nói nó quá khó khăn, tôi có thể cho anh cơ hội cạnh tranh công bằng, để anh có thể đoạt lại Phong Thị và nhà cũ từ trong tay tôi.”
Giọng nói của cô vừa dứt, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: “Nhưng anh lại thích dùng thủ đoạn xấu xa bỉ ổi này, vậy thì thật xin lỗi, tôi hận nhất là loại người lừa dối!”
Phong Ngự Niên đoán được sẽ như vậy, anh cong môi cười như mếu: “Em muốn làm gì?”
“Rất đơn giản.”

Sanh Ca mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên, Lộc Thập Thất lập tức bưng một ly nước ấm từ trong nhà bếp ra và đặt lên trên bàn nhỏ uống trà.
Cô nói: “Tôi biết gói thuốc của anh là do Lý Phi đưa cho anh khi về nhà cũ, bây giờ trong phòng anh còn hai gói đường cà phê để lại trên bàn, sau khi kiểm tra, một gói là thuốc M, một gói thật sự là đường, giữa anh và bà ta, anh hãy chọn một người làm kẻ chủ mưu đi.”
Phong Ngự Niên cau mày, anh nhìn xuống gói đường trên bàn nhỏ uống trà, không nói gì.
Sanh Ca tiếp tục: “Nếu như anh có thể chọn ra đường với xác suất năm mươi năm mươi này, vậy thì tôi sẽ tin anh chỉ là đồng lõa, hoặc là anh bị Lý Phi lợi dụng mà chẳng hay biết gì, tôi sẽ bỏ qua cho anh.”
“Chọn đi, đại thiếu gia Phong.”
Bốn chữ cuối cùng cô nói vô cùng mỉa mai.
Phong Ngự Niên đứng bất động, anh nhìn chằm chằm vào cô, thử tìm những cảm xúc khác trong mắt cô.
Nhưng thật đáng tiếc, không có.
Cũng đúng, cô không tin tưởng anh chẳng lẽ không phải do anh đáng đời sao?
Anh tự cười giễu cợt, đi đến trước bàn nhỏ uống trà, cầm hai gói đường cà phê trên tay rồi quan sát một lúc.
Trước ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, anh xé hai gói cà phê đường ra, đổ vào trong ly nước ấm đó rồi lắc đều, sau đó anh ngửa đầu lên và uống một hơi cạn sạch.
“Anh Phong, anh!”
Lộc Thập Nhất là người khá tin tưởng anh, nhìn thấy anh đã uống hai gói đó rồi, sắc mặt anh ta thay đổi rất nhiều.
Tối qua cô chủ chỉ uống nửa ly cà phê chứa thuốc mà đã khó chịu như vậy, đây là loại thuốc M có tác dụng mạnh nhất ở chợ đen.
Anh đã uống cả một gói rồi, thật sự không muốn sống nữa sao?
Cô chủ yêu cầu anh chọn mà thôi, không phải anh còn có 50% cơ hội chọn đúng sao! Thật sự thiếu mưu trí!
“Tốt lắm, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh Phong.”
Sắc mặt Sanh Ca cũng xám đen: “Thập Thất Thập Bát, đưa anh Phong xuống phòng dưới tầng hầm đi.”
“Dạ.”
Thập Thất Thập Bát chuẩn bị bước tới đè lên vai của Phong Ngự Niên.
Phong Ngự Niên từ chối: “Không cần, tôi tự đi được.”

Khi anh nói xong thì đi về phía phòng dưới tầng hầm, nhóm người Sanh Ca cũng đi theo anh đến cửa phòng dưới tầng hầm.
Khi nhìn thấy anh một mình đi vào, bóng dáng có chút thê lương.
Vệ sĩ mang ghế đến cho Sanh Ca, Sanh Ca ngồi ngồi xuống trước bậc thang vào phòng dưới tầng hầm, đợi thuốc phát huy tác dụng trong người anh.

phòng dưới tầng hầm rất trống trải, bởi vì Sanh Ca là người mới chuyển đến, vì vậy cô không có quá nhiều đồ đạc.
Trước khi đóng cửa lại, các vệ sĩ không để lại bất kỳ ngọn đèn nào cho Phong Ngự Niên.
Anh chỉ có một mìnhở trong bóng tối.
Mới năm phút trôi qua, anh dần dần cảm giác được cơ thể bắt đầu không ổn, thuốc phát huy tác dụng quá nhanh đấy.
Tác dụng thuốc lần này mạnh hơn nhiều so với đêm trước khi ly hôn.
Vừa bắt đầu, anh còn có thể đứng được, nhưng càng về sau thì càng tệ hơn, cuối cùng anh cũng hiểu tối qua khi vừa tìm được Sanh Ca, tại sao cô phải cuộn tròn mình lại dưới gầm bàn.
Bởi vì thuốc này thật sự rất khó chịu.
Sau khi chống chọi được nửa tiếng, đầu anh đầy mồ hôi, cả người giống như bị vớt ra khỏi nước vậy.
Bên ngoài cửa, Sanh Ca ngồi lẳng lặng, lòng bàn tay cô nắm tay, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Mấy người vệ sĩ đứng phía sau cô, dần dần nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ ai đó vang lên giữa không gian yên tĩnh không một tiếng động trong phòng dưới tầng hầm.
Sắp một tiếng trôi qua, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét đầy đau lòng như dã thú.
Tất cả mọi người bên ngoài cửa đều giật mình.
Đó là cả gói thuốc M đấy!
Nếu như anh không được giải tỏa, nỗi đau khổ đó sẽ dẫn đến chết người!
Lộc Thập Nhất không chịu được nữa: “Cô chủ, đã một tiếng trôi qua rồi! Tôi tin anh Phong đã rút ra được bài học cho mình rồi, nếu bỏ mặc để anh ấy tự chịu đựng nữa, anh ấy sẽ chết đấy!”.