*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Vậy thì bố nói xem còn có thể làm thế nào? Chuyện như vậy con không làm được.

Bố tìm người khác đi."
Vũ Linh Đan không chịu kém cạnh, lấy lại vị thế.

Vũ Phong Toàn cũng có xuất thân từ công trình, đối với thời gian hoàn thành công trình cũng không phải là một tên tay ngang, ông ta muốn rút ngắn thời gian, vậy thì nhất định là muốn cắt xén nguyên vật liệu.

Vừa nghe Vũ Linh Đan nói không làm nữa, Vũ Phong Toàn không thể không ngồi xuống, dự án này có mối liên hệ rất lớn với Á Đông, cô đương nhiên là người không thể phù hợp hơn.

Kìm nén cơn tức giận của mình, Vũ Phong Toàn nở một nụ cười, giọng nói hòa nhã: "Linh Đan à, làm sao bố có thể để con cắt xén nguyên vật liệu được chứ, chỉ là muốn con rút bớt thời gian một cách hợp lý.

Bố biết rằng công việc giám sát của con nghiêm khắc, nhưng cũng có lúc ta chúng cũng có thể không cần theo tiêu chuẩn quá được không?"
"Xin lỗi, con phải xem xét sự an toàn của khách hàng và danh tiếng của công ty"
Tại thời điểm này, Vũ Linh Đan tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ.

"Chuyện này không cần con hao tổn tâm trí, con cứ làm theo lời bố nói là được rồi."
Cơn giận dữ của Vũ Phong Toàn lại nổi lên, bất mãn nói.

"Vậy thì bố chỉ có thể tìm người khác rồi".


"Vũ Linh Đan, con đừng nghĩ rằng bố không dám làm gì con.

Nếu con không làm dự án này, thì hãy lập tức rời khỏi"
Vũ Phong Toàn tức giận lớn tiếng mắng.

"Đúng lúc, con cũng có ý định như vậy"
Lần này Vũ Linh Đan không nhịn nổi nữa, bây giờ đã dọn ra khỏi nhà họ Vũ, cô cũng dự kiến những ngày tháng tới sẽ không trôi qua dễ dàng gì, sự kích động của Tối hôm qua cũng xem như là Trương Thiên Thành đã nhắc nhở cô, có lẽ cô thực sự cần sự tính toán linh hoạt hơn nữa.

Tuy nhiên, Vũ Phong Toàn lại cứ như vậy.

Không nói đến thân phận là con gái của ông ta, các kỹ năng kinh doanh và quan hệ công chúng của Vũ Linh Đan đều là lựa chọn tốt nhất.

Khi Bạch Đằng có thể tiếp nhận dự án này thì không thể tìm được ứng viên thứ hai thích hợp hơn cô.

Vốn nghĩ rằng chỉ là lời nói tức giận của Vũ Linh Đan, kết quả là chiều ngày hôm đó, Vũ Phong Toàn đã nhận được một lá đơn từ chức từ Vũ Linh Đan.

Vũ Phong Toàn cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp xé vụn ném vào thùng rác, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vũ Linh Đan mà nói: "Giữa con và công ty còn có một bản hợp đồng.

Dự án này chưa hoàn thành, không phải con muốn nghỉ là nghỉ được"
"Đã là hợp đồng, vậy cái dự án này đều phải nghe theo con, không phải sao?"
Vũ Linh Đan đứng bên cạnh mặt không chút biểu tình, lòng quả quyết.

"Con có biết công ty có thể làm được bao nhiêu việc trong ba năm không? Con có biết công ty kiếm được nhiều tiền mới là việc quan trọng nhất không? Nhiều tòa nhà như vậy, con thấy đã có cái nào bị sập chưa?"
Vũ Phong Toàn thở hổn hển, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm việc, gặp phải loại người không chịu linh động như vậy, thực sự có nói rách miệng cũng vô dụng.

Vũ Phong Toàn chỉ vào tài liệu trên bàn, hít sâu một hơi: "Con cứ làm theo lời bố nói, nếu xảy ra chuyện, bố sẽ chịu trách nhiệm"
"Bạch Đằng chịu trách nhiệm là điều tất nhiên, nhưng danh tiếng giám sát này của con cũng bị hủy hoại.

Bây giờ có hai sự lựa chọn, hoặc là đồng ý cho con từ chức hoặc là cho con thời gian ba năm"
Vũ Linh Đan đã sự chuẩn bị trước khi đến nên đưa ra thỏa đáng đúng mực.

"Được! Vũ Linh Đan, con lợi hại, bây giờ còn dám ức hiếp trèo lên đầu bố rồi.

Bố nuôi nấng con nhiều năm như vậy đúng là uổng phí.


Đúng là không khác gì mẹ ruột của con, đều là kẻ vong ân bội nghĩa!".

"Có lẽ nếu lúc đầu bố không nhận lời cưới mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn gấp nghìn lần, tốt hơn gấp vạn lần"
Nhắc đến mẹ mình, trong mắt Vũ Linh Đan hiện lên một tia buồn bã, nặng nề quay người, cô đi thẳng ra ngoài.

Tiếp theo, cô chỉ đợi Vũ Phong Toàn cho mình một câu trả lời.

Vốn định nhân lúc không có chuyện gì mà trở về nhà một chuyến, dọn hết những thứ chưa kịp mang theo ra ngoài.

Kết quả, vừa đi xuống lầu liền thấy Trương Đức Phú xuất hiện ở công ty, lần này không phải ở đối diện bên kia đường mà là ở sảnh lớn của công ty, trước ngực anh ôm một bó hoa màu xanh lam.

Nhiều người xung quanh không khỏi tò mò chỉ chỏ Mặc dù thân phận của Trương Đức Phú không nổi danh bằng Trương Thiên Thành nhưng rốt cuộc cũng là công ty đối tác, không ít người trong công ty đã nhận ra Trương Đức Phú.

"Nhà họ Vũ cùng nhà họ Trương thật có duyên, lúc Vũ Linh Đan cùng Tổng giám đốc Trương vừa ly hôn, không ngờ rằng Giám đốc Trương lại tới, cũng không biết là đang nhìn trúng ai trong công ty chúng ta đây."
Quầy lễ tân không khỏi xì xào bàn tán.

"Có là ai thì cũng không phải là cô!"
Cô em gái bên cạnh bổ xuống một đao.

"Kệ tôi, Nếu Giám đốc Trương đến đây, chắc cũng phải có nguyên nhân gì đó thôi"
* Linh Đan!"
Vũ Linh Đan nghe thấy tiếng bàn tán, trong khoảnh khắc liền quay đầu định theo lối của bên mà ra ngoài.

Kết quả vẫn bị Trương Đức Phú nhìn thấy, hơn nữa còn lớn tiếng gọi.


"Là Giám đốc Vũ!"
"Ôi chúa ơi!"
Sau một khoảng thời gian im lặng, sảnh lớn lại sôi động trở lại, một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó tin.

Làm sao có thể!
Đã đến nước này, Vũ Linh Đan chỉ có thể điều chỉnh cảm xúc của mình, nở nụ cười gượng gạo rồi đi về phía Trương Đức Phú: "Trương Đức Phú, sao cậu lại ở đây?"
Cô cố gắng giữ giọng điệu hết sức bình tĩnh, nghe ra thì giống như một người bạn bình thường.

Kết quả là, Trương Đức Phú đưa bó hoa trong tay cho cô, gần như cưỡng ép vào trong tay Vũ Linh Đan:
"Ừ, hoa này là tặng em.

Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa.

Tôi cũng không biết em thích loại nào."
Vũ Linh Đan liếc nhìn xung quanh, mượn mái tóc của mình để che giấu đi sự xấu hổ:
"Chúng ta đi ra ngoài trước đã.

"Được."
.