*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cách đó không xa, Mạc Thanh Nga lại bị dọa đến mức gào lên thất thanh lần nữa, đã có vệ sĩ đi về phía bên này.
Trương Thiên Thành không nói lời nào, ôm Vũ Linh Đan nghênh ngang đi ra ngoài quán bar.
Vũ Linh Đan vốn định nhìn lại thử nhưng lại bị Trương Thiên Thành buộc quay lại, đồng thời nói: "Muốn nhìn à, có muốn đi về chỗ nó luôn không?"
Vừa nghĩ tới vẻ mặt hung ác đó của Trương Đức Phú, trong lòng Vũ Linh Đan đã trở nên lạnh lẽo.

Nếu không có chuyện đột ngột xảy ra lần này, cô sẽ không bao giờ tin rằng, Trương Đức Phú bình thường vốn hiền lành lễ độ mà lại lòng lang dạ sói như vậy.

"Trương Đức Phú đã thừa nhận chuyện phóng viên là do anh ta sắp xếp"
Vũ Linh Đan mặt không chút thay đổi nói.
"Cho nên, cô tới tìm nó là vì việc này?".
Lên xe rồi, Trương Thiên Thành đốt cho mình một điếu thuốc.

Đôi mắt dài hơi híp lại, vẻ mặt khinh thường.

Vũ Linh Đan nghiêm túc gật đầu.
"Ha!"
Trương Thiên Thành khởi động động cơ, lười nói tiếp.

Vũ Linh Đan bị thái độ của anh kích thích, nói thẳng: "Trương Thiên Thành, anh có ý gì.

Chẳng lẽ tôi bị hiểu lầm còn không được giải thích?"
"Trên đời này cũng chỉ có người ngu ngốc như cô mới có thể mạo hiểm làm chuyện như thế này.

Trương Đức Phú là ai, là hạng người gì, cô hiểu rõ nó không? Cô lỗ mãng xông đến, muốn thấy trên tiêu đề báo ngày mai xuất hiện một thi thể nữ vô danh à?”
Maybach mới vừa khởi động đã bị Trương Thiên Thành tắt máy đậu ở ven đường, thấy người phụ nữ này còn dám mạnh miệng, Trương Thiên Thành tức giận không hề nhẹ, anh nặng nề đập mạnh lên vô lăng, lớn tiếng giận dữ hét.
"Cái gì?"
Vũ Linh Đan bị anh hét làm sững sờ, cô chỉ đi tìm Trương Đức Phú, sao lại bị anh nói như là muốn giết người diệt khẩu.
Trương Đức Phú...!Anh ta sẽ làm vậy sao?
Nếu là trước kia, Vũ Linh Đan sẽ không tin, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Trương Đức Phú, Vũ Linh Đan suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng cảm thấy hơi sợ.
"Cho nên, từ khi bắt đầu anh đã biết Trương Đức Phú đang giở trò, sau đó cũng biết được tôi muốn tới tìm Trương Đức Phú nên đã theo dõi tôi đến đây, đồng thời cứu tôi"
Nghe Trương Thiên Thành nói, Vũ Linh Đan phản ứng lại.
Không ngờ anh ấy lại lo lắng cho mình.
Cảm giác này thật kì lạ.
"A, tôi cũng không có việc gì, mới muốn cứu người phụ nữ ngu xuẩn như cô, đã sớm nhắc cô cách xa nó chút rồi, kết quả cô lại giống như tám kiếp rồi chưa gặp đàn ông, cứ dính lấy nó."
Trương Thiên Thành châm chọc.

"Này, anh nói chuyện kiểu gì vậy, tôi cũng không cần anh đến cứu tôi.


Chỗ này là khách sạn, tôi thật sự không tin Trương Đức Phú có thể làm gì tôi"
Trong lòng Vũ Linh Đan rất cảm kích, nhưng lại thấy được thái độ không hề tôn trọng cô của Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan cũng khó chịu, liền đáp lại anh.
"Tốt nhất có nên cầu nguyện như thế!
Trương Thiên Thành thô bạo vứt ra một câu, khởi động động cơ lần nữa, chỉ trong sáu giây ngắn ngủi, tốc độ xe đã lên tới 160, chiếc Maybach màu đen giống như một con sói trong đêm tối, phóng như bay trên đường Hai Bà Trưng.
Đêm đó, Trương Thiên Thành có đủ lý do để ở lại phòng của Vũ Linh Đan.
Nhưng một người ở phòng ngủ, một người ở trên ghế sô pha trong phòng khách.
Vũ Linh Đan co ro trên chiếc ghế sô pha nhỏ, mới trở mình đã suýt nữa ngã xuống đất, sau khi cô nhặt chăn ở dưới đất lên thì không nhịn được thầm mắng trong lòng.
Tên Trương Thiên Thành này quả thật không hề ga lăng một chút nào.
Khi cô nói cô ngủ một mình một phòng, Trương Thiên Thành thoải mái đồng ý.

Khi cô còn đang mừng thầm thì Trương Thiên Thành đã mang gối chăn, và cả cô ra ngoài.
Hiện tại, trong phòng ngủ truyền đến tiếng lẩm bẩm không lớn không nhỏ, để lại một mình Vũ Linh Đan Thức trắng đêm không ngủ được.
Rượu lần trước vẫn chưa uống hết, Vũ Linh Đan rón rén đứng dậy, lấy rượu từ trong tủ lạnh ra, lại tìm một ly rượu, ngồi co ro trên ghế sô pha tự rót tự uống.
Ban đêm ở dự án Thành Đức có thể thấy được sao.
Từ xa nhìn lại, dưới ánh đèn yếu ớt, dãy núi chỉ hiện ra lờ mờ, giống như lỡ đổ mực quá tay, một mảng màu đen nhánh hiện ra.
Vũ Linh Đan không nhịn nổi mà nghĩ đến lúc dự án Thành Đức vừa mới khởi công, khi đó bố mẹ vẫn chưa ly hôn, dù không nhận được sự yêu thương của bố, nhưng ít nhiều gì cũng nhận được một chút tình yêu thương của mẹ.

Trong trí nhớ của cô, dự án Thành Đức đại diện cho niềm hạnh phúc khi còn bé.
Sau mỗi lần bố mẹ cãi nhau, cuối cùng mẹ sẽ mang cô đến đây ở hai ngày, dần dà, cô càng trở nên quen thuộc với Thành Đức.
Đây cũng là lý do tại sao cô không muốn dự án Thành Đức biến mất.
"Anh biết không, hầu hết kí ức khi còn bé của tôi đều dừng lại ở nơi này, nếu có một ngày dự án Thành Đức không còn nữa, tôi sợ những kí ức còn sót lại trong đầu tôi đó cũng sẽ biến mất theo"
Nghe được tiếng động ở phía sau lưng, Vũ Linh Đan biết Trương Thiên Thành đang đi đến, nhưng cô cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói về hồi ức của mình.
Trương Thiên Thành không lên tiếng.
Vũ Linh Đan cười, nói tiếp: "Thật ra tôi cũng biết, dự án Thành Đức không liên quan gì đến Vũ Linh Đan tôi, nhưng vào lúc một người không còn gì cả, cuối cùng trong lòng sẽ có một nỗi nhớ, sau đó muốn dùng hết sức để bắt lấy nỗi nhớ ấy".
"Cho nên đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn điều tra về vấn đề tham ô trong nội bộ của dự án Thành Đức"
Trương Thiên Thành nói toạc ra.
Vũ Linh Đan kinh ngạc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Trương Thiên Thành mặt mày tỉnh táo, dáng vẻ căn bản không hề giống mới tỉnh ngủ, cô nói: "Anh không ngủ à"
"Ngủ, nhưng lại tỉnh"
.