Lần này, Vũ Phong Toàn rất bình tĩnh, còn chưa cho Nguyễn Kim Thanh có cơ hội kêu oan đã trực tiếp quát lớn: “Ầmi đủ chưa?”

Vũ Phong Toàn trừng mắt, cánh mũi theo hơi thở phồng to lên, làm cho Nguyễn Kim Thanh sợ đến mức không dám ho he gì, gương mặt đầy vẻ không cam lòng, tay ôm mặt, ngoan ngoãn để cho Vũ Hải Yến kéo lên lầu.

Trong lòng Vũ Hải Yến làm sao không oán hận được, nhưng mà cô ta hiểu rõ thế cục trước mắt.

Vũ Phong Toàn có việc cần nhờ vả Vũ Linh Đan, đương nhiên sẽ không ngả về phía Nguyễn Kim Thanh, nếu để mặc Nguyễn Kim Thanh tiếp tục cãi nhau chỉ có thể khiến cho mọi việc càng thêm nghiêm trọng thôi.

Dưới lầu, hai bố con đang giằng co, trên lầu cũng không thiếu trò hay để xem.

Vũ Hải Yến lạnh lùng nhìn Nguyễn Kim Thanh còn đang khóc lóc, nói thẳng: “Sở dĩ Vũ Linh Đan có thể kiêu ngạo như thế còn không phải ỷ vào Trương Thiên Thành sẽ giúp cô ta

sao? Hai ngày nay Trương Thiên Thành đi công tác, cô ta qua nhà anh ta ở hai ngày rồi”

“Con nói… Vũ Linh Đan ở trong nhà Trương Thiên Thành?” Nguyễn Kim Thanh sửng sốt.

Ngay sau đó, tiếng khóc ngừng lại, sự tĩnh lặng được khôi phục trong nháy mắt.

Khóc là khóc để người khác xem. Mà bây giờ trong lòng Nguyễn Kim Thanh chỉ có rét lạnh và không ngừng tính kế.

Vũ Hải Yến cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Nguyễn Kim Thanh đầy khinh thường, nói: “Trương Thiên Thành đi công tác rồi, Vũ Linh Đan qua đó có ích gì đâu đúng không?”

“Vậy cũng đúng” Sau đó Nguyễn Kim Thanh lập tức đoán được ý của Vũ Hải Yến, nhịn không được hỏi tiếp: “Vậy con có cách nào không?”

Vũ Hải Yến bĩu môi: “Cách cũng có rồi, nếu Trương Thiên Thành là chỗ dựa lớn nhất của Vũ Linh Đan, chúng ta chỉ cần nghĩ cách nào để đốn ngã cải chỗ dựa này là được”

“Con đối phó Trương Thiên Thành, có nổi hay không đó?” Nguyễn Kim Thanh không dám tin, những lời còn lại cũng không muốn nghe tiếp.

Vũ Hải Yến không biết nói gì, không hiểu sao cô ta lại cảm

thấy bình thường Nguyễn Kim Thanh trông khôn khéo thế mà bây giờ lại không quá thông minh.

“Hiển nhiên là không có cách nào đốn ngã Trương Thiên Thành được con chỉ muốn tìm cách chia cắt quan hệ giữa hai người, chỉ vậy là đạt được mục đích của con rồi.” Vũ Hải Yến giải thích.

Chỉ cần nói đến đây là Nguyễn Kim Thanh đã có thể hiểu rõ, nhưng bà ta vẫn nhịn không được mà hỏi tiếp: “Vậy con định làm sao đây?”.

“Mẹ cứ chờ xem đi”

Vũ Hải Yến không nói nữa mà đi thẳng xuống, trong lòng bắt đầu tính toán, khóe miệng xẹt qua một nụ cười tự tin, ngay sau đó siết chặt nắm tay lại: Vũ Linh Đan, trước giờ là tôi không muốn đấu với chị nên mới để chị thoải mái như vậy, từ giờ trở đi ngày lành của chị đã không còn nữa rồi.

Dưới lầu, tuy rằng lặng ngắt như tờ, nhưng không khí cũng không yên bình.

Tuy rằng Vũ Linh Đan đã đồng ý hợp tác, nhưng lại yêu cầu được tư vào công trường điều tra số liệu một lần nữa, đến lúc đó có trò quý gì hay không vừa nhìn đã hiểu ngay, cũng không đến mức không kiểm soát được mọi chuyện.

Còn Vũ Phong Toàn vốn muốn khống chế Vũ Linh Đan,

đương nhiên sẽ không để cho cô có cơ hội để phản bội.

“Cho dù bố con có mâu thuẫn thế nào thì trong mắt người ngoài dù gì chúng ta đều là người một nhà, Linh Đan, bố có thể để mặc cho con so đo mọi chuyện, nhưng con đừng làm cho chuyện này trở nên khó giải quyết” Vũ Phong Toàn như có như không mà cất giọng uy hiếp.

Vũ Linh Đan cong khóe miệng, không nói gì chỉ nở nụ cười châm chọc.

Vũ Phong Toàn nhìn thấy rõ nhưng không thèm để ý, ngược lại bắt đầu tính kế cho mình, bước lên một bước nói: “Bố biết bây giờ trong lòng con có rất nhiều bất bình, lần này gồm một lần rồi bùng phát ra hết, coi như là hết giận đi. Từ nay về sau Nguyễn Kim Thanh cũng không dám làm gì con, còn Vũ Hải Yến, bố tin dựa vào năng lực của con, con chẳng có gì phải sợ nó cả.”

“Ruồi bọ đúng là không đáng sợ, nhưng nếu cứ bay Vo ve bên tai thì rất ngứa mắt, tổng giám đốc Toàn nói xem có phải hay không?” Vũ Linh Đan ngoài cười nhưng trong không cười, nhàn nhạt nói.