Nếu không nhờ những lời nói của Trần Đức Bảo trước đó, có lẽ lúc này Vũ Linh Đan đã có thể dễ dàng bị lừa rồi.

Nhưng sau khi biết sự thật, Trương Thiên Thành càng tức giận hơn, nhưng Vũ Linh Đan lại cho rằng anh càng ngày càng đáng yêu.

Cảm giác này cô chưa bao giờ được cảm nhận trước đây.

 

“Ừm… anh ở thành phố Hải Phòng thế nào rồi?”

Thậm chí Vũ Linh Đan còn bắt đầu chủ động hỏi han.

Trên điện thoại, Trương Thiên Thành lại im lặng một lúc lâu.

Ngay sau đó, Vũ Linh Đan nhận ra rằng có điều gì đó không ổn trong câu hỏi này.

Trước hết, Trương Thiên Thành chỉ mới rời đi vào buổi sáng, thứ hai là cô đâu có biết anh đã đi đâu.

“Cái đó… ha ha, đùa thôi. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, tôi không sao, thực sự rất ổn, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy nhé.”

Vũ Linh Đan chột dạ, thừa dịp Trương Thiên Thành chưa kịp trả lời đã vội vàng cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại lại gọi tới lần nữa.

Vũ Linh Đan không dám làm ngơ, đành phải nhận cuộc gọi, tiếp tục cười xòa: “Tổng giám đốc Thành, anh còn gì dặn dò à, vừa rồi mắng chưa đủ sao?”

“Vũ Linh Đan, cô đừng có bỡn cợt với tôi, Trần Đức Bảo đã nói gì với cô?”

Trên điện thoại, giọng điệu của Trương Thiên Thành trông có vẻ khá nghiêm trọng.

“Không có mà, nói cái gì đâu?”

Vũ Linh Đan giả ngu giả ngơ.

“Ha ha, Vũ Linh Đan, cô bị tai nạn nên đầu óc trở nên choáng váng, rồi cô cũng cảm thấy tôi cũng choáng váng ngu ngốc như cô hay sao?”

Trong điện thoại, giọng điệu của Trương Thiên Thành ngày càng trở nên khó tin, rõ ràng anh đang trong tình trạng nóng nảy không thể chịu nổi.

Vũ Linh Đan nghĩ thầm, cho dù mọi người trên toàn thế giới đều trở nên ngu ngốc choáng váng thì Trương Thiên Thành cũng sẽ không thể ngu ngốc, nhưng ngoài miệng cô vẫn cứ cố tình tỏ ra trách móc: “Trương Thiên Thành, anh có phải là bị bệnh đa nghi nặng quá không? Tôi chỉ nghe Trần Đức Bảo nói trong điện thoại thôi, có cái gì lạ đâu.”

“Hay là anh có chuyện không thể cho tôi biết, tôi có nên hỏi Trần Đức Bảo không nhỉ?”

Vũ Linh Đan cố tình chất vấn.

Đầu dây bên kia lại trở nên im lặng.

“Nói điên nói khùng, tốt nhất cô nên cầu nguyện lần sau cũng có thể gặp may mắn như vậy đi.”

Trương Thiên Thành mắng một câu rồi cúp máy.

Vũ Linh Đan cũng thở phào nhẹ nhõm, Trương Thiên Thành không hỏi thêm câu nào nữa, coi như là cô lừa gạt trót lọt.

Ở bên ngoài, Trần Đức Bảo cũng tỏ vẻ đầy ẩn ý, rõ ràng là Trương Thiên Thành không đặt câu hỏi quá nhiều.

Khi Trần Đức Bảo bước vào, Vũ Linh Đan nói không chút ngượng ngùng: “Vừa rồi tôi đã cứu anh một mạng đấy.”

“Đúng vậy.”

Trần Đức Bảo cười khổ, nhưng mà họ không phải nói cùng một chuyện: “Cô Linh Đan không có chuyện gì, cuối cùng tôi cũng có thể sống sót rồi.”

Vũ Linh Đan đỏ mặt xin lỗi lần nữa: “Thật sự là bởi vì trong nhà có chút chuyện, cho nên…”

Trần Đức Bảo cũng không hỏi thêm, gật đầu nói: “Lần sau gặp phải tình huống này, có thể gọi điện trực tiếp cho tôi, tôi sẽ thu xếp.”