Đó là Trần Đức Bảo.

Trong điện thoại, Trần Đức Bảo hơi căng thẳng: “Cô Linh Đan, cô ra ngoài sao?”

“Thật xin lỗi.”

Vũ Linh Đan ngay lập tức xấu hổ.

Nói như thế nào thì đó cũng là lỗi của cô vì đã không tuân theo thỏa thuận. Vũ Linh Đan ngay lập tức xin lỗi và nói: “Tôi ra ngoài là lên xe liền, chỉ về nhà lấy chút đồ thôi, anh yên tâm, tôi sẽ không chạy lung tung đâu.”

Mặc dù vậy, giọng điệu của Trần Đức Bảo cũng không khá hơn là bao, và anh ấy vẫn nghiêm túc hỏi: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

“Tôi đã sắp đến nội thành rồi.”

Vũ Linh Đan nhìn quanh và nói.

“Cô chờ một chút, cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ lập tức đến tìm cô.”

Giọng điệu của Trần Đức Bảo không cho người ta từ chối, mặc dù Vũ Linh Đan cảm thấy điều đó là không cần thiết, nhưng cô vẫn thành thật làm theo.

Sau khi gửi địa chỉ, Vũ Linh Đan đang định nhắm mắt một lúc, đột nhiên một chiếc xe thô sơ rẽ khẩn cấp, và sau đó một chiếc xe tải lớn lao qua đây kèm theo tiếng ồn ào.

Cả người Vũ Linh Đan suýt chút nữa bị văng ra ngoài, thấy chiếc xe tải không hề có ý giảm tốc độ mà có thể lao lên bất cứ lúc nào, Vũ Linh Đan tròn mắt và hoàn toàn choáng váng.

Rất may xe taxi quay đầu kịp thời, không va chạm trực diện với đầu xe tải lớn nhưng cũng tông vào vành đai xanh phía trước, đầu xe tông trực diện nên đã bị nát vụn.

Còn chưa kịp hoàn hồn, có vài người mặc đồ đen từ chiếc xe tải màu đen kia bước xuống.

Vũ Linh Đan thầm nghĩ không ổn rồi, giờ muốn xuống xe cũng không kịp nữa. Cùng lúc đó, người lái xe không nhìn lại ngay cả khi bị tai nạn mà chỉ khàn giọng nói: “Cô Linh Đan, cô từ bỏ đi.”

Nghe đến đây, Vũ Linh Đan giật mình ngẩn người.

Ngay lập tức, đồng tử của cô giãn ra, Vũ Linh Đan hạ giọng, ổn định lại cảm xúc, nói: “Rốt cuộc là ai cử các người tới đây?”

Tài xế hạ thấp vành mũ, chỉ thấy khóe miệng đang nở một nụ cười xấu xa, cũng không trả lời lại cô.

Vũ Linh Đan nhìn lại điện thoại, nó đã bị hỏng rồi, bây giờ cô chỉ có thể hy vọng Trần Đức Bảo có thể đến đây sớm sau khi xem tin nhắn.

Bây giờ, cô thực sự nhận ra rằng những lời của Trần Đức Bảo không phải là nói quá, cô vẫn không biết bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.

Người đàn ông mặc đồ đen bước tới kéo cửa xe ra, vì cửa xe bị kẹt nên bên kia kéo vài lần cũng không thấy phản ứng nên bắt đầu nháy mắt với tài xế.

“Xin lỗi cô Linh Đan, chúng tôi cũng chỉ làm việc vì tiền thôi.”

Người lái xe từ từ đeo găng tay vào, bàn tay tội lỗi bắt đầu hướng về phía Vũ Linh Đan.